Đình Viền nghe xong thì mỉm cười nói :
"Nói đệ ngốc đệ lại không tin, nếu đệ không nói ra thì làm sao mà nàng ấy biết được, đôi khi có nhiều chuyện nói rõ ra không phải là không tốt.
Nếu như nàng ấy không có tình cảm với đệ thì không sao nhưng đây nàng ấy cũng có tình cảm với đệ vậy thì chuyện này chỉ là điểm nhấn để tăng tình cảm của hai người mà thôi.
Đệ tin ta đi sẽ không như những gì đệ suy nghĩ đâu, mà đệ thử nghĩ xem La tướng quân cùng La phu nhân kia có tình cảm như thế nào với phó tướng Lâm Thao mấy ngày nay ta tin đệ đều biết được.
Giả sử Khả Hân vì phụ mẫu mà đồng ý thành thân với Lâm Thao thì sao?".
Đình Viễn thấy Vô Thiên không nói gì liền nói tiếp :
"Đệ phải hiểu rằng phu thê La tướng quân chỉ có một mình Khả Hân làm nữ nhi nên chắc chắn sẽ yêu thương và lo lắng cho nàng ấy.
Nếu biết được tình cảm của hai người ta tin chắc rằng bọn họ sẽ không vui, thậm chí là phản đối, đệ cũng biết hoàng cung từ trước đền giờ như thế nào mà, nhất là hậu cung.
Bản thân từ trước đến giờ La tướng quân không phải là người danh lợi chắc chắn ông ấy sẽ không muốn hôn sự này.
Nhân cơ hội này đệ cần phải tỏ rõ thành ý của mình, tấm lòng của mình mới có thể dễ dàng qua cửa.
Khả Hân có tình cảm với đệ nên ta tin có lẽ cả hai thương nữ nhi sẽ dần dần đồng ý mà thôi ".
Dạ Vô Thiên cảm thấy như được khai sáng nhiều điều, đúng là Y chưa từng nghĩ đến chuyện này, nghe xong mà Y cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nói :
"Ta thật sự không nghĩ bình thường huynh ít nói như thế mà lại hiểu rõ chuyện tình cảm thế này đâu, ta thật bái phục ".
(1
Đình Viễn từ chối cho ý kiến, nếu Vô Thiên biết rằng Y phải trải qua hai kiếp mới đúc kết được kinh nghiệm này thì chắc chắn sẽ không khen mình như vậy đâu.
Sau khi Minh Châu biết được tin cũng vô cùng vui mừng cho Khả Hân, vui mừng vì cuối cùng cả gia đình họ đã đoàn tụ với nhau.
Lại thêm mấy ngày tiếp theo sức khỏe của La tướng quân gần như đã khôi phục hoàn toàn, có lẽ là do tinh thần không vướng bận nên cũng thoải mái hơn.
Ông đã xuống giường bàn giao một số công việc cho Lâm Thao, càng nhìn Lâm Thao ông lại càng cảm thấy yêu thích, mấy ngày qua ông càng nhận thấy Lâm Thao là một người có lòng, chỉn chu và tỉ mỉ vô cùng.
Nên trước khi trở về ông muốn tác hợp mối nhân duyên cho hai người, điều này là điều mà ông mong ước đã lâu, ông sợ trở về lại bỏ qua cơ hội quý giá này.
Trước ngày trở về La Thường Hy có tổ chứ một buổi yến tiệc nhỏ coi như là để chia tay binh lính cùng với mọi người ở đây.
Dù sao ông cũng đã gắn bó với thành Đông Bắc này khá lâu rồi, trở về cũng có chút hoài niệm.
Bữa tiệc tối có đông đủ mọi người, có thể nói là vụ nhất từ khi ông bị bắt đến giờ, mọi người ai cũng háo hức và chúc mừng cho ông.
Hôm nay Minh Châu phá lệ mặc một bộ y phục màu đỏ vô cùng rực rỡ và xinh đẹp.
Từ ngày trùng sinh trở lại đến giờ nàng sống thực với con người của mình, phóng khoáng yêu đời và làm những gì mình thích.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía nàng vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng say đắm khiến cho Đình Viễn cảm thấy vô cùng ghen ty, lần đầu tiên trong đời Y có cảm giác sợ hãi mất đi một thứ gì như vậy.
Nàng quá nổi bật, quá xinh đẹp rực rỡ khác xa đời trước rất nhiều khiến cho trong lòng Y cảm thấy vô cùng bất an.
Mà trong khi đó Minh Châu lại chẳng hay biết gì cả, Khả Hân ngày hôm nay cũng nổi bật không kém.
Nàng mặc một bộ xiêm y màu xanh thiên thanh tuy không chói lóa như Minh Châu nhưng lại mang một cảm giác mát mẻ, tươi sáng.
Làn da nàng đặc biệt trắng nên càng tôn thêm sự xinh đẹp của nàng, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất từ trước đến giờ của nàng.
Hai nam nhân đứng nhìn hai nữ nhân của mình mà cảm thấy lo lắng, sao họ không nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ, những ánh mắt say mê kia chứ, nếu có thể hai người ích kỉ chỉ muốn giấu các nàng lại mà thôi.
Ngày hôm nay La tướng quân là gia chủ nên ông ấy ngồi trên ghế thượng vị, lúc đầu La tướng quân đã muốn để thái tử ngồi lên nhưng Vô Thiên liền nhanh chóng từ chối, thế là sau một hồi cuối cùng La tướng quân không thuyết phục được nên đành nghe theo.
Buổi tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ, đủ mọi chuyện được nói ra, từ sự cảm kích cho đến lòng biết ơn.
Tàn tiệc các binh sĩ ai nấy đều say mèm trở về, duy chỉ có mấy người là còn ở lại buổi tiệc trong đó có Lâm Thao,
Dạ Vô Thiên, Mạc Đình Viễn, phu thê La tướng quân cùng Minh Châu và Khả Hân.
Buổi tiệc này là La tướng quân muốn giành riêng để cảm ơn thái tử cùng tất cả mọi người nên ai nấy đều vô cùng tỉnh táo.