Minh Châu thấy tự nhiên mẫu phi lại hỏi đến chuyện này liền nhanh chóng lảng đi nói :
"Làm gì có chuyện gì kia chứ, giữa con và huynh ấy vẫn như vậy, làm gì có chuyện gì đâu "
Hy Quý phi lắc đầu nói :
"Nhìn dáng vẻ của con đã bán đứng con kìa, đừng nói dối mẫu phi, ta là người từng trải nên chỉ nhìn qua cũng hiểu hết mọi chuyện.
Còn mười ngày nữa đến lễ cập kê của con rồi, phụ hoàng của con định sau đó sẽ ban hôn cho con với tiểu tử Mạc gia kia.
Vậy ý con như thế nào để mẫu phi biết để nói với phụ hoàng con ".
(
Minh Châu ngại ngùng trả lời :
"Người xem người nói cái gì vậy chứ, nữ nhi mới cập kê nên con chưa muốn thành thân sớm đâu, con muốn ở với người cùng phụ hoàng thêm một thời gian nữa cơ.
Thái tử ca ca còn chưa định chung thân đại sự, hai người đừng lo cho con ".
Hy Quý phi cũng gật đầu nói :
"Nếu con đã suy nghĩ vậy thì mẫu phi sẽ nói lại với phụ hoàng con, dù sao ta cũng không muốn con xuất giá sớm như vậy, trước con còn rất nhiều tỷ muội khác nữa, ta cũng không ép con ".
Minh Châu nghe thấy vậy thì vui mừng nói :
"Đa tạ mẫu phi đã thành toàn ".
Rồi như có chút thắc mắc nàng liền hỏi :
"Mẫu phi lần trở về đây nữ nhi thấy tam tỷ có chút hơi lạ, thời gian con rời khỏi đây đã xảy ra chuyện gì sao ?".
Hy Quý phi có chút ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói :
"Mẫu phi không biết, chuyện của vãn bối mẫu phi không để ý lắm, có chuyện gì sao, mà hình như mẫu phi cảm thấy con có chút không thích nha đầu Dạ Cẩn Hiên kia lắm, trước đó ta thấy hai đứa vẫn qua lại mà? ".
Minh Châu lặng im không nói gì, Lưu ma ma đứng bên cạnh liền nhanh chóng nói :
"Bát công chúa đúng là thời gian này tam công chúa vô cùng nổi bật trong cung đó ạ !, nô tỳ nghe nói tam công chúa tham gia yến tiệc của phủ trưởng công chúa được rất nhiều công tử ca ngợi, tam công chúa còn được mệnh danh là kỳ nữ kinh thành nữa cơ.
Chuyện này xôn xao hoàng cung rất lâu, ngay cả hoàng thượng cũng khá xem trọng tam công chúa, nghe đâu
Thục phi còn mời thầy dạy riêng về cho tam công chúa, nói là ý của hoàng thượng.
"
Hy Quý phi nghe thế cũng có một chút bất ngờ hỏi :
"Sao chuyện này bổn cung lại không biết gì hết ?".
Lưu ma ma cười nói :
"Nương nương lúc nào cũng lo nghĩ an nguy của bát công chúa, ngày ngày trong phòng niệm phật thì làm sao để ý đến ạ.
Nô tỳ còn nghe nói Nhữ Dương Vương phủ cùng thế tử Tây Bá hầu còn đặc biệt vào cung xin hoàng thượng chỉ hôn mà hoàng thượng còn đang xem xét ".
Hy Quý Phi gật gù nói :
"6, thi ra tam nha dau lai xuat sac nhu vay"
Minh Châu ánh mắt lạnh lùng thầm mỉm cười :
Thảo nào lần này trở về ả ta lại khác như thế, vẻ mặt có vẻ kiêu ngạo hơn trước rất nhiều.
Nhưng mà Minh Châu lại chẳng lo lắng gì, mục đích của nàng là để cho nàng ta lên càng cao, càng nổi bật thì khi nàng ta ngã xuống mới cảm nhận được sự đau khổ đó.
Đời này chấp niệm duy nhất của nàng chính là ả ta, một khi ả ta chưa phải trả giá thì trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy khó chịu.
Kiếp trước nàng vì thứ tình cảm gọi là máu mủ kia hại đến nỗi thê thảm, đời này mặc dù đã không như đời trước nhưng nó vẫn là nỗi ám ảnh lớn của nàng.
Hy Quý phi thấy nữ nhi im lặng lại nghĩ rằng nữ nhi mình buồn vì cảm thấy thua kém liền nhẹ giọng động viên nói :
"Mặc dù tam nha đầu xuất sắc nhưng nữ nhi của mẫu phi cũng đâu có thua kém đâu, trong mắt mẫu phi con lúc nào cũng là tốt nhất ".
Minh Châu mỉm cười dựa vào lòng bà nói :
"Người không cần phải động viên con, nàng ta đối với con chẳng là cái gì cả, chẳng qua nàng ta tranh thủ thời gian gần đây nữ nhi đi văng nên mới nối trội như thế thôi, chứ nữ nhi của người cũng không kém hơn đâu.
Chiêu Dương công chúa là con chỉ có hơn chứ không có kém "
Hy Quý phi nhìn vẻ mặt tự tin của nữ nhi mà mỉm cười, đối với bà chỉ cần nữ nhi khỏe mạnh bình an là bà đã hạnh phúc rồi.
Minh Châu thấy mẫu phi đã hết giận mình liền lấy lý do để về cung, nàng mà ngồi ở đây một lúc nữa chắc chắn mẫu phi sẽ hỏi chuyện liên quan đến Mạc Đình Viễn thì nàng lại không biết nói sao.
Mặc dù đã xác định tình cảm của mình nhưng nàng vẫn muốn thêm một chút thời gian nữa, dù sao cũng đã một lần vấp ngã về tình cảm nên nàng vẫn có một chút gì đó lo lắng.
Hy Quý phi lại nghĩ rằng nữ nhi mình vì đi đường dài mệt mỏi nên liền để nàng trở về.
Minh Châu vừa về đến Ngọc Diên cung thì A Đào và A Tuyết đã nhanh chóng ra đón, hai nàng nước mắt lưng tròng nói :
"Công chúa cuối cùng thì người cũng trở về rồi, công chúa làm chúng nô tỳ lo quá, thời gian này công chúa ốm đi nhiều rồi ".
Minh Châu thấy vậy thì lắc đầu thở dài trấn an hai người nói :
"Ta không sao, vất vả cho hai ngươi rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ ?".