Mạn Châu Sa Hoa 2


Cuối cùng thì ngày lễ cập kê cũng đã đến, ngày hôm đấy cả hoàng cung vô cùng nhộn nhịp, ai chẳng biết Chiêu Dương công chúa là viên ngọc quý trên tay hoàng thượng.

Hậu cung từ lâu không có hoàng hậu, Hy quý phi gần như là chủ của hậu cung nên ai cũng muốn lấy lòng, các quý nữ tiểu thư danh giá cùng các công tử đều có mặt từ sớm.

Có một điều bất ngờ lớn là hai nước Tây quốc cùng Bắc Yến quốc đã cử sứ giả đến Lưu quốc được hai ngày nay rồi.

Nhân cung yến trên hoàng thượng cũng có nhã ý mời bọn họ tham dự cùng luôn.

Tây quốc đến là để đàm phán, để nghị hòa kết lại tình đồng minh giữa hai nước cho nên đích thân đại hoàng tử Tây quốc đã thay sứ giả đến đây để tỏ rõ thịnh tình của mình.

Còn Bắc Yến quốc trước đó đã là tình hữu nghị lần này đến để tăng thêm tình gắn bó mà thôi.


Ba nước nằm sát gần nhau, nếu không tỏ rõ lập trường e rằng sẽ bị cô lập lại một chỗ, mà trong đó Lưu quốc lại mạnh hơn hai nước còn lại cho nên cũng có tiếng nói hơn rất là nhiều.

Quan viên chia làm hai hàng nam một bên, nữ quyến một bên, hiếm khi trong cung mới có cung yến cho bên các tiểu thư ai nấy đều ăn mặc và trang điểm vô cùng đặc sắc.

Ai chẳng muốn một bước lên mây trở thành phượng hoàng, lần này sứ giả hai nước đến một người là đại hoàng tử Tây quốc, một người là thái tử Bắc Yến quốc đều là người khả năng cao sẽ là hoàng đế một nước.

Thế nên ai cũng mong muốn mình có thể lọt vào mắt xanh của hai người đó, ngay cả Dạ Cẩn Hiên cũng không ngoại lệ.

Đối tượng mà ả ta nhắm đến trước đây là Mạc Đình Viễn, nếu so với những nam nhân ở Lưu quốc này thì Y là người sau này có tiền đồ nhất, nhưng bởi vì đã hứa hôn cho bát công chúa nên ả ta mới cố tìm mọi cách để có thể thay đổi hôn ước.

Còn Nhữ Dương Vương cùng thế tử Tây Bá hầu kia ả ta không để vào mắt, một người tuy có thế lực nhưng lại vừa già vừa xấu lại có một đời Vương phi, ả ta mới không cần làm kế thất.

Còn một người tuy là thế tử của Tây Bá hầu uy danh nhưng thực chất chỉ là hư danh, từ lâu phủ Tây Bá hầu chỉ còn danh nghĩa chứ thế lực đã hoàn toàn không tồn tại, ả ta đâu có ngu mà lấy một người như vậy.

Nhưng trước mắt có hai nhân tố cũng rất đáng xem xét, một người là đại hoàng tử, một người là thái tử nàng ta xinh đẹp tài giỏi như thế chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của hai người đó.

(D)
Nàng ta đã từng thề sẽ đứng lên trên đầu tất cả những người đã khinh thường nàng ta, để cho mọi người biết Lưu quốc có một tam công chúa tài giỏi như thế nào.

Vì lần cung yến này mà nàng ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, học tập rất nhiều, cũng may nàng ta vô cùng giảo hoạt và khéo nói nên mới đưa Thục phi vào tròng nhận nàng ta ghi danh dưới tên thừa tự.

Thục phi vô cùng yêu thương nàng ta, không biết là vì thật lòng hay là có mục đích khác nhưng trước mắt nàng ta cũng đã đạt được tâm nguyện của mình.


Nhờ đó mà nàng ta đã không chúng hạ nhân coi thường nữa, nàng ta cũng được phụ hoàng biết đến, đã được mọi người cả kinh thành bàn tán.

Nàng ta nghĩ thầm nếu ả Minh Châu kia không có xuất thân tốt,.

có một mẫu phi tốt thì làm sao sánh được bằng nàng ta chứ.

Ngày hôm nay trên cung yến nàng ta sẽ phải thật sự nổi bật để xem bát muội kia của nàng có bằng nàng hay không chứ.

Đại hoàng tử cùng Thái tử Bắc Yến quốc đến từ rất sớm, ai cũng vì mục đích của mình mà đến.

Khi Hoàng Đạt phát hiện thái tử Bắc Yến quốc Hạ Hiện Kiệt chính là nam nhân trong lần đụng độ trước thì hắn ta vô cùng tức giận nhưng đang ở Lưu quốc nên không thể làm gì.

Hắn vẫn bực bội vì lần đụng độ trước nếu không có sự giúp sức của Hạ Hiện Kiệt thì hắn ta không đến nỗi thua không còn manh giáp như thế.


Tuy hắn trở về không bị phụ thân cũng mẫu hậu trách phạt nhưng lại bị các huynh đệ khác chê cười và bàn tán khiến hắn không dám ở lại Tây quốc mà phải sang sứ lần này.

Mà lần sang sứ lần này hắn cũng không tự nguyện là do phụ hoàng muốn hắn đích thân sang để tỏ rõ thành ý, và cũng muốn hắn lập công sau khi trở về có thể quang minh chính đại làm thái tử vì thế nên hắn mới nhẫn nhịn.

Hạ Hiên Kiệt vẻ mặt vô cùng phong tao, dáng vẻ lúc nào cũng khiến các nữ nhân mê mệt, từ khi ở Bắc Yến quốc đến lần này cũng vậy, đi đâu Y cũng được chào đón.

Lần này sang sứ quyết tâm cao của Y là có thể gặp nàng, có gắng đẩy lùi được mối hôn sự kia và có thể xin hoàng đế ban cho mình làm thái tử phi.

Sở dĩ Y tin tưởng vào bản thân mình như vậy là vì dù sao hai người cũng có duyên gặp gỡ, Y lại còn cứu nàng mấy lần nữa nên Y tin chắc rằng mình sẽ có thể thành công, mặc dù đối thủ lần này của Y cũng không tầm thường.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận