Minh Châu còn bận trang điểm và chải tóc nên chưa đến được, lúc đầu nàng định mặc bộ xiêm y của Đình Viễn tặng nhưng mẫu phi lại nhất quyết không chịu bắt nàng phải mặc cung trang nên nàng đành phải luyến tiếc bộ xiêm y kia.
Ngay từ sớm Khả Hân đã có mặt ở Ngọc Diên cung để nói chuyện cùng nàng.
Theo phong tục Lưu quốc thì nữ tử khi cập kê thấp nhất phải có một khuê mật làm bạn bên cạnh.
Xong xuôi đâu đấy Minh Châu liền cùng Khả Hân tiến đến đại điện, ngày hôm nay là ngày đặc biệt nên Minh Châu có chút hồi hộp.
Lúc nàng tiến vào cung điện thì mọi người đã có mặt đông đủ, nàng nhanh chóng trở về chỗ giành riêng cho mình.
Nàng vừa bước vào đã là tâm điểm của mọi người, mọi người ai nấy đều trầm trồ về sự xinh đẹp của nàng, ai cũng phải thốt lên cảm thán.
Mạc Đình Viễn ngồi ở phía xa có chút trầm tư và lo lắng, Y nhìn những ánh mất ngưỡng mộ đang hướng về phía nàng mà cảm thấy có chút khó chịu, Y chỉ muốn nhanh chóng thành thân với nàng để cho đêm dài lắm mộng.
Người Y lo lắng nhất bây giờ chính là Hạ Hiên Kiệt kia, người này so với Y có thể sánh bằng nhau, lại có duyên cứu mạng nàng hai lần.
Mặc dù lần trước ở thành Đông Bắc Y đã nói rõ ràng nhưng Y biết hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ nàng, dựa vào ánh mắt hắn nhìn về phía nàng là Y đã có thể đoán được.
Lần này Bắc Yến quốc có thể đưa sứ giả đến cũng được nhưng quay đi quay lại đích thân Hạ Hiên Kiệt đã đến chứng tỏ suy nghĩ của Y là đúng.
Đại hoàng tử Tây quốc nhìn về phía nàng vẻ mặt lộ rõ vẻ mê đắm, lần đầu tiên nhìn thấy nàng hắn đã bị mê hoặc đáng tiếc thân phận nàng lại là Chiêu Dương công chúa của Lưu quốc người mà hắn chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới được.
(
Nếu trước kia không có trận chiến ở thành Đông Bắc thì hắn sẽ không hề suy nghĩ mà cầu thân với nàng nhưng đáng tiếc sau trận thua vừa rồi Tây quốc của hắn đã không có tiếng nói nữa rồi.
Từ phía xa Dạ Cẩn Hiến ánh mắt ghanh ghét nhìn về phía Minh Châu, ả ta cố gắng nín nhịn để mình có thể bình tâm, rất nhanh rất nhanh nữa thôi mọi người sẽ biết đến tam công chúa là nàng.
Rất nhanh buổi lễ cập kê được chính thức bắt đầu, Minh Châu đứng giữa đại điện để làm các nghi thức.
Hy Quý phi từ trên cao bước xuống, bà nhẹ nhàng cầm cây trâm rồi cài lên tóc cho nàng dáng vẻ vô cùng yêu thương, Minh Châu ánh mắt đã ươn ướt nàng cảm thấy vô cùng chân trọng giây phút này.
Đời trước nàng đã bỏ lỡ quá nhiều điều, đã không chân trọng những thứ trước mắt, đời này nàng phải cố gắng bù đắp thật nhiều hơn mới được.
Tiếp theo đó là lần lượt quà tặng của mọi người, ai cũng muốn giành sự chú ý nên toàn những vật phẩm chân quý được mang ra.
Hoàng thượng là người thứ hai sau Hy quý phi, ông tặng cho nàng hẳn một vùng đất phong, điều này khiến cho mọi người ai cũng ngưỡng mộ.
Theo tiền đề Lưu quốc chưa bao giờ ban tặng đất phong họ công chúa, chỉ có hoàng tử mới được đặc quyền này, nhưng ngày hôm nay đây nàng là ngoại lệ.
Có rất nhiều các quan đại thần muốn phản đối nhưng bọn họ lại nhìn sắc mặt của hoàng thượng cùng với thái sư rồi lại không dám.
Đương nhiên là Minh Châu vô cùng thích quà tặng này rồi, nàng nhanh nhẹn quỳ xuống tạ ơn phụ hoàng.
Điều này Minh Châu cũng khá bất ngờ, vì đời trước nàng nhớ món quà mà phụ hoàng tặng không phải là cái này, món quà này thật sự quá quý giá.
Tiếp theo là các phi tần, hoàng tử và công chúa trong cung, xong hoàng thất bắt đầu đến lượt các quan đại thần gần giống như là tượng trưng, vì nếu tặng hết không biết buổi tiệc kéo dài đến khi nào mới xong.
Mạc Đình Viễn liền đích thân tặng nàng một chiếc hộp nhỏ, Minh Châu định trở về mới mở ra nhưng mọi người có mặt ở đó hò reo bắt nàng nhất định phải mở cho mọi người được thấy, vì ai cũng biết mối quan hệ của hai người.
Minh Châu bất đắc dĩ liền nhẹ nhàng mở ra, nàng cầm lên là một chiếc vòng rất tinh xảo, dưới ánh sáng mặt trời nó càng trở nên lấp lánh hơn.
Ai ai cũng bàn tán về giá trị của nó khiến cả cung điện trở nên sống động hẳn, mãi đến khi Hạ Hiên Kiệt đi lên tặng món quà của mình không khí mới lắng xuống tạm thời, Y nhìn nàng mỉm cười nói :
"Bát công chúa đã lâu không gặp, nhân duyên của hai ta không tệ đâu, giữa đúng lời hứa ta cũng có một phần quà muốn tặng nàng chúc nàng luôn luôn vui vẻ và bình an".
Lời Hạ Hiên Kiệt nói ra khiến mọi người càng xì xào bàn tán hơn, hóa ra thái tử Bắc Yến quốc và bát công chúa đã từng quen biết, vậy lần này thái tử Bắc Yến quốc đến đây không đơn giản, bọn họ sắp có kịch hay để xem rồi.
Minh Châu không suy nghĩ gì liền mỉm cười nói :
"Thái tử thật quá khách sáo, công ơn cứu mạng của thái tử Minh Châu ta thật sự không quên, nào dám nhận thêm lễ vật chứ, thái tử có lòng là được rồi ".