Mạn Châu Sa - Thiên Sơn Song Hi


"Tiểu Ngọc, thật xin lỗi con.

Nhưng nàng đối với ta rất quan trọng, ta đành ủy khuất con rồi!" Bóng người đó chính là Lục Chính Phong.

Hắn bước đến cạnh giường của Vinh Hi, tay khẽ nhẹ xoa đầu nàng nói, trong mắt có tia thương xót.

Sau đó hai tay hắn kết ấn, một luồng khí lam nhạt khẽ truyền vào người Vĩnh Hi.

Sau nửa khắc thì viên đan dược Vĩnh Hi uống lúc sáng từ người Vĩnh Hi đi ra, bao quanh nó còn là một luồng sáng màu lam.

Lục Chính Phong cầm lấy sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Nhưng hắn không biết rằng khi hắn vừa rời khỏi thì người trên giường cũng đồng thời mở mắt.

Đôi mắt nàng tràn đầy u sầu buồn bã.

Nàng khẽ mở miệng nhỏ giọng nói, trong giọng nói nàng không còn vui vẻ nhưng hồi sáng nói chuyện với Lục Chính Phong: "Sư phụ, người thật sự...muốn tuyệt tình như vậy với Tiểu Ngọc sao?" Chắc hẳn sư phụ cũng biết, phương pháp này sẽ phải liên tục cấy linh lực vào người nàng để giúp người kia tỉnh dậy.

Vì người được chọn là nàng, cho nên sẽ không ai có thể thay nàng cấy linh lực.

Nhưng cứ mỗi lần như vậy nàng sẽ mất đi một phần linh lực.

Đến cuối cùng, khi linh lực của nàng bị cạn hết mới có thể đánh thức được thần trí của người đó.

Đồng nghĩa với việc nàng sẽ thành một phế nhân.

Sư phụ thật sự muốn làm vậy với nàng hay sao?
Vĩnh Hi nghĩ ngợi một lúc lâu sau đó vì bị Lục Chính Phong lấy mất linh lực nên vô thức ngủ mất.

Lúc này bên ngoài cũng có một bóng người xuất hiện trong phòng Vĩnh Hi.

Nhưng bóng dáng này đối với Lục Chính Phong có tương đồng vài phần ôn nhu.
Nam tử đó đứng cạnh giường nhìn Vĩnh Hi một lúc, rồi hai tay kết ấn.


Một luồng khí xanh theo tay hắn truyền vào thân thể nàng.

Một lát sau thì hắn thu tay, trên mặt là vẻ buồn bã.
"Ta chỉ có thể làm vậy giúp muội.

Ta không thể cãi lại ý của tôn thượng, nhưng có thể làm muội bớt được thống khổ khi linh lực bị lấy đi.

Dù rằng nó chỉ khiến muội giảm bớt mệt mỏi cũng được rồi.

Xin lỗi, ta chỉ có thể làm đến như vậy!" Người đó chính là Hạ Vũ nói.

Giọng nói hắn chứa đầy bất lực cùng đau lòng.
...----------------...
Hôm sau Vĩnh Hi tỉnh dậy, thấy trong người không có chút mệt mỏi hay uể oải nào thì trong lòng có chút nghi hoặc.

Không phải trong sách nói, dùng phương pháp này người bị hút linh lực sẽ thấy mệt mỏi hay sao? Vĩnh Hi dù nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ nghĩ chắc do trong người nàng còn nguồn linh lực bị phụ thân phong ấn nên nàng mới không thấy mệt mỏi.

Nàng lại như thường ngày đến chỗ của Lục Chính Phong.

Hôm nay, hắn rất đúng giờ đợi nàng ở đó, và lại đưa nàng viên đan dược để uống.

Vĩnh Hi vẫn bình thản nhận lấy viên đan dược đó.
Tối đến, Lục Chính Phong lại vào phòng nàng lấy đi viên đan dược theo cách thức hôm trước.

Cứ như vậy, hai tháng nữa lại trôi qua, thân thể nàng dù không mỏi mệt nhưng thật sự yếu hơn lúc trước rất nhiều.
Sáng hôm đó nàng đang trong phòng tu luyện thì Lục Chính Phong gấp gáp chạy đến, nói: "Tiểu Ngọc, sư phụ có chuyện muốn nói với con!"
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Chuyện là..." Lục Chính Phong nói hết chuyện của Tô Ngọc cho Vĩnh Hi nghe.

Đây là lần đầu tiên hắn đem chuyện này nói với người ngoài.


Nhưng thực chất không còn cách nào khác.

Khuôn mặt của Ngọc Nhi vì linh lực truyền vào không quen, dù Tiểu Ngọc có nguồn linh lực giống Ngọc Nhi nhưng không hoàn toàn giống, hiện tại gặp phản phệ, nửa gương mặt sắp bị ăn mòn.

Nếu không thể chữa trị, phản phệ sẽ ăn nàng đến xương cũng không còn.
"Vậy là, người muốn lấy da thịt trên mặt con để đưa nàng sao?" Vĩnh Hi bình thản nói.
"Ta...thật xin lỗi, nhưng ta không còn cách nào khác." Lục Chính Phong nhìn đệ tử của mình bình thản như vậy, trong lòng nhói lên một chút.
"Người cũng lấy linh lực của con cho nàng?" Vĩnh Hi lại hỏi.
Nghe nàng hỏi vậy, Lục Chính Phong đơ người.

Nàng đã biết chuyện? Vì sao biết chuyện mà vẫn chấp nhận để hắn lợi dụng.

Đang muốn lên tiếng hỏi thì Vĩnh Hi đã nói: "Sư phụ, người muốn cứu nàng như vậy sao?"
"Con yên tâm, ta sẽ tìm cách để chữa lại mặt cho con!" Lục Chính Phong nói.
"Vì người dùng phương pháp đấy, nên nàng cùng con có mối liên hệ không thể cắt đứt.

Mặt cũng là do bị phản phệ nên mới thành như vậy.

Cho nên chỉ có con mới có thể đưa nàng da thịt, còn người khác thì không thể?" Vĩnh Hi nói.
"Vậy thì...người lấy đi!" Vĩnh Hi nhẹ nói, sau đó ngồi xuống khoanh chân lại.

Hai tay ngưng tụ linh lực.
"Xin lỗi con!" Lục Chính Phong nói, sau đó thi triều thuật pháp.

Một luồng khí lam bao quanh nửa mặt bên phải của Vĩnh Hi.
Nàng cảm thấy như mình bị lột từng tí từng tí một lớp da thịt trên mặt.

Mồ hôi chảy xuống như tắm, nhưng một tiếng kêu đau nàng cũng không kêu.

Sau nửa khắc, cuối cùng cũng hoàn thành việc lấy da.

Vĩnh Hi mệt mỏi ngã xuống đất, mặt nàng hiện tại đã không còn cảm giác gì hết.


Lục Chính Phong thấy vậy liền đưa một viên đan dược cho Vĩnh Hi, nói Vĩnh Hi nuốt vào.

Đan dược này là đan dược phục hồi rất tốt cho vết thương.
"Sư phụ, người mau đi cứu nàng đi! Con không việc gì!" Vĩnh Hi mệt mỏi nói.

Sau đó gắng gượng đứng dậy, đi đến cạnh giường.
Giọng nói của nàng lúc này lạnh như băng, không thể hiện một chút tình cảm nào hết.
Lục Chính Phong thấy vậy, nhìn Vĩnh Hi một chút sau đó cũng đi ra ngoài.
"Tiểu thư, người sao vậy, người làm sao vậy?" Nhã Linh về đến nơi còn chưa kịp nói gì thì đã thấy trên mặt tiểu thư nhà mình toàn máu là máu thì hoảng hồn chạy tới.

Nàng lúc nãy được tiểu thư phân phó đi làm chút việc.

Về đến nơi thấy nửa mặt của tiểu thư toàn máu, còn có một viết thương rất lớn.

Làm nàng hoảng hốt, vừa khóc vừa đến xem tiểu thư nhà mình thế nào.
"Ta không sao, bị thương một chút, từ từ sẽ hết!" Vĩnh Hi cười nói.

Vết thương trên mặt này của nàng...sao có thể so với vết thương trong tim nàng!
"Tiểu thư, để muội đi mời y sư đến cho người!" Nhã Linh vừa dứt lời thì Hạ Vũ từ bên ngoài đi đến, bên cạnh là một ông lão râu đã bạc trắng.
"Tiểu Ngọc, sư phụ nói ta dẫn Lam đại sư đến chữa cho muội." Hạ Vũ vội vã dẫn người đi vào vừa nói với Vĩnh Hi.

Sau đó hắn quay sang nói với ông lão bên cạnh: "Đại sư, mau khám cho sư muội của ta.

Ông phải bằng mọi cách giúp mặt nàng trở lại như xưa, nếu không tôn thượng sẽ không tha cho ông." Lam đại sư là y sư giỏi nhất ở Lộc Đà Sơn.
Lam đại sư nhìn thấy gương mặt nữ tử máu đã ngừng chảy nhưng vết thương thật lớn.

Ông ta nhanh chóng đến xem vết thương trên mặt Vĩnh Hi.

Sau khi xử lý vết thương rồi băng bó cho Vĩnh Hi ông ta mới nói: "Thuộc hạ đã xử lý vết thương cho tiểu thư, đây là đan dược trị thương ngoài da rất hiệu quả.

Người phải đúng giờ uống đan dược, vết thương mới có thể tốt hơn.

Một ngày thuộc hạ sẽ đến xem viết thương của tiểu thư hai lần! Thuộc hạ xin cáo lui!"
"Được!" Vĩnh Hi nhẹ gật đầu.

Toàn bộ quá trình bôi thuốc cùng băng bó, một từ nàng cũng không nói.
Hạ Vũ cùng Lâm đại sư đi ra bên ngoài.


Lúc này Hạ Vũ mới hỏi: "Mặt muội ấy, có thể khỏi không?"
"Thiểu chủ, thuộc hạ thật sự hết cách, dù tôn thượng có phạt thuộc hạ tử tội cũng không thể giúp mặt của tiểu thư trở lại như ban đầu!" Lâm đại sư cúi người nói.
"Không phải ngày trước, trong núi cũng có một người mặt còn bị thương nặng hơn muội ấy hay sao? Người đó ngươi còn chữa được, vậy cớ gì mặt nàng ngươi lại không chữa được!" Hạ Vũ tức giận nói.
"Thiếu chủ, thứ cho thuộc hạ nói thẳng.

Mặc dù người kia vết thương trên mặt nhìn có phần nặng hơi tiểu thư.

Nhưng đó chỉ là thoạt nhìn mà thôi, về căn bản, người đó chỉ là bị thương ngoài da, không bị thương tổn đến căn nguyên.

Nên thuộc hạ đương nhiên có thể chữa khỏi.

Nhưng tình trạng của tiểu thư...thì không giống.

Tiểu thư là bị tổn thương từ căn nguyên, toàn bộ lớp da thịt của người đều bị lột lên.

Kể cả giờ có mời được Tịch Vân đại sư đến đây cũng vậy thôi.

Nguyên căn đã mất, hiện tại, thuộc hạ chỉ có thể cố gắng hết sức giúp tiểu thư tái tạo lại lớp da thịt mới.

Nhưng dù có tốt thế nào đi chăng nữa, thì trên mặt của tiểu thư vẫn sẽ tồn tại sẹo.

Không thể trở lại hoàn toàn như ban đầu." Lâm đại sư nói.
"Vậy, mong Lâm đại sư cố gắng hết sức chữa cho muội ấy!" Hạ Vũ nói, sau đó nhìn vào trong phòng rồi quay người đi.

Hắn cần bẩm báo chuyện này với tôn thượng.
Ở trong phòng, Nhã Linh nghe thấy cuộc nói chuyện bên ngoài, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Tiểu thư nhà nàng sao lại khổ thế này.

Nhìn đến tiểu thư vẫn bình thản ngồi đó, Nhã Linh không nhịn được khóc lên.
"Được rồi, em đừng khóc.

Cùng lắm thì trên mặt ta có thêm một vết sẹo thôi, không đáng là gì cả." Vĩnh Hi thấy Nhã Linh đau lòng như vậy thì nhẹ cười nói.
"Em đau lòng thay tiểu thư." Nhã Linh vừa xoa thuốc cho Vĩnh Hi vừa nói.
"Tiểu thư của em đâu phải người chỉ vì mấy vết thương này mà suy sụp.

Em yên tâm, ta không sao." Dù miệng nàng đang cười nhưng đôi mắt nàng lúc này thật buồn, còn có vẻ thất vọng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận