Mẫn Nhi Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Bên trong điện thoại K chứa rất nhiều tài liệu, tài liệu điều tra về A Mẫn và Long Ngạo Thiên cũng có rất nhiều. Triệu Tuấn Kỳ bấm vào file gần nhất của điện thoại thì bất ngờ với những gì mình nhìn thấy, cậu xem xong liền xóa ngay và tiêu hủy luôn điện thoại.

Còn A Mẫn khi về đến Long Gia thì Long Ngạo Thiên đã bế thẳng cô vào phòng trị thương. Lam Bắc Phong thấy cánh tay và cổ tay A Mẫn đầy máu thì cũng đi theo xem sao. Đại Lan và Tiểu Lan còn bị thương nên Long Ngạo Thiên không để bọn họ tham gia.

Lam Bắc Phong biết một mình Phương Minh sẽ không thể xoay sở kịp nên liền nhắn cho Kill đến gấp, vì Kill cũng là bác sĩ. Kill và Kiều Vy hôm A Mẫn tỉnh lại cũng có đến thăm, chỉ là dạo này bận việc nên chưa có thời gian ghé qua thăm lại. Đột nhiên Lam Bắc Phong nhắn tới còn nói sơ qua tình hình khiến bọn họ cũng có chút lo lắng.

“A Mẫn, cô chịu đau được không? Tôi phải may lại vết thương ở cổ tay, nếu không cánh tay này coi như bỏ.” Phương Minh hiện tại vẫn đang sơ cứu cho A Mẫn, vì cổ tay bị cắt quá sâu nên phải may lại nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng.

Nghe Phương Minh nói vậy Long Ngạo Thiên liền nhói lòng, anh biết nếu may sẽ rất đau. Dù A Mẫn có giỏi võ, có chịu đau hay cỡ nào thì việc may thẳng như vậy cũng khiến anh cảm thấy không đành lòng. Hai đứa con của A Mẫn thấy mẹ mình như vậy thì im lặng đứng một góc không náo loạn.

Cả hai nhìn thấy mẹ mình chịu nhiều cực khổ rồi, lúc nào người đến tìm cũng toàn khiến mẹ của hai đứa nhóc lúc đi lành lặn lúc về thì thương tích đầy mình. Vương Thiên An chỉ hận không thể xé xác được hết những kẻ thù của mẹ mình, càng hận bản thân không giúp được gì cho mẹ.


A Mẫn nhìn hai đứa trẻ mà không để ý lời của Phương Minh, cô chợt lên tiếng: “Mẫn An, dẫn chị con tắm rửa thay đồ đi. Sau đó hai đứa ra vườn chơi đi, khi nào xong việc thì mẹ gọi vào.”

“Con muốn ở đây!” Vương Thiên An kiên quyết nhìn mẹ mình khiến A Mẫn thở dài, cô nhìn Long Ngạo Thiên ra hiệu thì anh lại gần Thiên An xoa đầu an ủi: “Nghe lời mẹ đi con, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu còn ở đây mẹ con sẽ không làm gì đâu.”

A Mẫn biết Vương Thiên An ở lại là để xem mẹ mình bị may như thế nào, con bé biết rất đau nhưng vẫn muốn ở lại xem. Điều này khiến A Mẫn không đành lòng, vì như vậy cả đời con bé sẽ tự cảm thấy có lỗi. Chính vì bản thân mình mới khiến mẹ như thế, con bé sẽ dằn vặt suốt đời vì chuyện này. A Mẫn biết rất rõ tính cách của Thiên An cho nên mới muốn con bé không ở lại đây, cũng chỉ vì muốn tốt cho con bé mà thôi.

“Vậy… Con sẽ nghe lời mẹ!” Vương Thiên An quay đi, trước khi rời khỏi cửa còn nhìn mẹ mình một cái rồi mới đi. Vương Mẫn An nhìn mẹ mình nói, “Mẹ yên tâm con sẽ canh chừng chị. Mẹ phải mau khỏe lại đó.”

Vương Mẫn An sau vài việc cũng đã hiểu chuyện hơn cho nên không muốn mọi người lo lắng nữa. Sau khi hai đứa đi thì Kill cũng vừa đến. Nhìn thấy tình trạng của A Mẫn thì Kill mắng cho một trận, “Chán sống rồi hả? Cô tưởng mình may mắn lắm sao mà lấy mạng ra thử hoài vậy.”

“Kill, mau giúp Phương Minh đi. Chuyện của A Mẫn tính sau đi anh.” Kiều Vy kéo tay áo Kill nhắc nhở.

Kill và Phương Minh bắt đầu tiêm thuốc tê vào cổ tay A Mẫn khiến cô nhíu mày bấu chặt tay còn lại vào giường, trán không ngừng đổ mồ hôi. Long Ngạo Thiên thấy vậy liền lại gần nắm tay A Mẫn nói: “Anh ở đây, đừng chịu đựng một mình.”

A Mẫn liền cúi mặt gục vào vai Long Ngạo Thiên, lúc nãy vì mất cảm giác mới cảm thấy không quá đau. Đến khi tiêm thuốc tê và bị may thì cánh tay mới thực sự đau, đau đến mức A Mẫn chỉ muốn khóc thôi. Nhưng tính cô mạnh mẽ nên không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối ở tình huống này. Dù đau cỡ nào cô cũng cắn chặt răng chịu đựng.

Phương Minh cố gắng may nhẹ và nhanh nhất có thể còn Kill thì cố định lại cánh tay cho A Mẫn. Vì cánh tay giữ một lực nặng quá lâu lại còn bị thương mất máu nhiều đã khiến khớp của cánh tay và gân bị giãn. Kill cố định xong thì bó bột lại cho A Mẫn, còn cổ tay sau khi may xong thì Phương Minh lấy thuốc giảm đau cho A Mẫn uống.

Long Ngạo Thiên cầm thuốc và nước giúp A Mẫn, cô uống xong thì gục mặt vào Long Ngạo Thiên mệt mỏi. Gương mặt A Mẫn lúc này đã trắng bệch vì đau và mất máu, cô phải nằm lại đây để được điều trị và theo dõi.


Phương Minh sau khi giúp A Mẫn xong thì nhìn Long Ngạo Thiên chần chừ. Long Ngạo Thiên thấy vậy thì nhíu mày, “Có chuyện gì với Mẫn Nhi sao?”

“Cánh tay phải thì tạm ổn nhưng mà…”

“Nhưng mà thế nào?”

Long Ngạo Thiên nhìn Phương Minh chờ câu trả lời, anh muốn biết nguyên nhân Phương Minh khó xử. Phương Minh nhìn A Mẫn sau đó lại nhìn Long Ngạo Thiên, cậu hít một hơi sâu sau đó thở dài: “Sau này không thể làm việc nặng được, cũng không thể nào cầm đồ nặng hay đánh võ nữa. Vì vết cắt rất sâu, ảnh hưởng đến gân cốt còn phải chịu đựng một sức nặng rất lâu nữa cho nên việc cánh tay trở lại bình thường là không thể nào.”

Long Ngạo Thiên nghe xong thì im lặng đi ra ngoài mà không nói một lời nào khiến A Mẫn nhìn theo cũng không biết nói gì, có lẽ anh lại tự trách bản thân mình đi. Kiều Vy ngồi xuống trách A Mẫn, “Tội tình gì phải cứu một người không đáng như vậy chứ. Bây giờ cánh tay cũng không như trước nữa, cô ngốc thật đó.”

“Không sao! Đổi cánh tay để có bình yên cả đời, coi như cũng đáng đi.” A Mẫn cười cười, sắc mặt xanh xao đến mức đáng thương. Kiều Vy và Kill thấy vậy cũng không nỡ mắng A Mẫn nữa.


Triệu Tuấn Kỳ và Hoắc Gia Dĩnh sau khi xử lý mọi việc xong thì cũng đến để xem tình hình của A Mẫn. Thấy A Mẫn tàn tạ như vậy cũng khiến bọn họ nhìn có chút xót xa, thì chắc hẳn cảm giác của Long Ngạo Thiên còn tệ hơn rất nhiều.

“A Mẫn, tại sao cô không nói cho Thiên biết mà tự ý hành động một mình vậy.” Triệu Tuấn Kỳ đột nhiên lên tiếng khiến mọi người có chút bất ngờ, điều mà ai cũng đang định hỏi. A Mẫn cũng không ngần ngại đáp lại: “Tôi chỉ nghi ngờ Cáp Lai Nhĩ chứ không chắc chắn. Hơn nữa khi đến nơi không ngờ lại gặp phải cả K và Tô Tuyết Đồng.”

“Vậy tại sao K lại chết? Cô nói lại tình hình lúc đó một chút được không?” Hoắc Gia Dĩnh tò mò nhìn A Mẫn, tình hình cụ thể chỉ có mỗi A Mẫn biết mà thôi.

A Mẫn trầm ngâm một lúc sau đó nói: “K bị Cáp Lai Nhĩ cho người bắn chết. A Tam đỡ đạn cho tôi nên bị thương, Tiểu Cửu không muốn A Tam chết nên đỡ đạn thay. Điều quan trọng là K định nói gì đó nhưng Cáp Lai Nhĩ đã đi trước một bước rồi.”

Triệu Tuấn Kỳ nghe đến đây liền biết được chuyện mà K nói, nếu như K nói ra thì A Mẫn có thể sẽ sốc lắm. Triệu Tuấn Kỳ cũng im lặng không nói gì, cũng không biết phải xử lý thế nào. Kill và Kiều Vy nhìn nhau cũng hiểu ý, bọn họ đã có được bằng chứng gì đó.

A Mẫn nhìn biểu hiện của mọi người mà nhíu mày, chắc chắn đám người này đã biết gì rồi. Nhưng với tình hình hiện tại thì dù cô có hỏi bọn họ cũng sẽ không nói, cho nên cô nhất định âm thầm điều tra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận