Mẫn Nhi Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

“Là vấn đề khác! Hơn nữa, chú biết rằng khi cháu muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được mà. Chú khuyên cháu cũng vô ích thôi.” A Mẫn nghiêm túc nói, lời nói có chút giận.

Hà Minh biết A Mẫn rất ít khi giận, việc khiến A Mẫn giận chắc chắn là việc khó mà chấp nhận được. Ông mới hỏi thêm: “Khó nói lắm sao?”

A Mẫn chần chừ, Hà Minh là chú của cô, không lý nào cô cứ giữ hết mọi chuyện trong lòng. Nhưng nếu nói ra, liệu chú cô có chấp nhận không?

A Mẫn hạ giọng, nói chuyện có chút tâm tư: “Nếu cháu làm gì sai, chú có giận cháu không?”

“Không đâu! Dù cháu làm gì, chắc chắn cũng có lý do.” Hà Minh khẳng định kiên quyết khiến A Mẫn ấm lòng.

A Mẫn mới nói sự thật: “Cháu… Cháu có thai rồi.”

“Sao cơ? Là của Long Ngạo Thiên?” Hà Minh biết ngoài Long Ngạo Thiên ra thì không còn ai khác nữa.

“Phải! Cháu định bỏ, nhưng mà không làm được. Vậy nên mong chú đừng nói ra chuyện này.” A Mẫn nhắc nhở chú mình.

Hà Minh nghe vậy thì trấn an: “Cháu yên tâm, chú sẽ không nói ra đâu. Nhưng cháu cũng phải báo cáo sức khỏe của cháu và đứa bé nữa đấy.”

“Cháu hiểu rồi! Cháu cúp máy trước, mỗi tháng cháu sẽ báo cáo tình hình cho chú.” A Mẫn nói xong thì tắt máy.

Nhìn màn hình điện thoại thì cũng hơn 1 giờ sáng rồi. A Mẫn tắt màn hình sau đó nằm xuống giường. Cô vô thức đưa tay sờ lên bụng mình, quả thật chẳng có gì khác thường cả.

A Mẫn chìm vào giấc ngủ, cô chỉ muốn thời gian mau trôi đi nhanh hơn mà thôi. Cũng kể từ đó mỗi tháng A Mẫn đều gọi cho chú mình để báo cáo tình hình sức khỏe cũng như nơi ở.

Kill và Kiều Vy thấy bụng A Mẫn ngày càng to thì cũng hiểu lý do. Nhưng bọn họ không hỏi, mà sẵn sàng giúp đỡ A Mẫn bất cứ khi nào cô muốn.

Mọi thứ cứ như dòng chảy của thời gian, trôi qua rất nhanh. Đến lúc A Mẫn hạ sinh thì được hai cô con gái đáng yêu. Cả hai là cặp song sinh khác trứng, may mắn thay là cả hai đứa đều khỏe mạnh.

Cô chị A Mẫn đặt là Vương Thiên An, cô em tên Vương Mẫn An. A Mẫn che đậy bằng cách nói hai đứa trẻ là con của Kill và Kiều Vy.

Cô cũng cho Kill và Kiều Vy làm ba mẹ nuôi của bọn chúng. Trong một năm A Mẫn không lộ diện thì Cáp Lai Nhĩ cũng cho người truy tìm nhưng không thành công.

Nhờ sự cản trở dấu vết của Kill mà A Mẫn mới ẩn mình an toàn như vậy. Thế mới nói, A Mẫn mà muốn trốn là rất khó tìm kiếm. Trừ phi A Mẫn cố tình để lộ dấu vết ra thôi.

Vài năm sau thì A Mẫn phải trở lại con đường cũ làm sát thủ, như vậy mới có tiền mua sữa cho con uống. Cáp Lai Nhĩ cũng có chút nghi ngờ về thân phận hai đứa trẻ, nhưng A Mẫn đã giấu rất kỹ nên cậu không điều tra được gì.

Cáp Lai Nhĩ lại tiếp tục theo đuổi A Mẫn, còn thường xuyên đến nhà cô thăm hỏi. A Mẫn cũng mặc kệ Cáp Lai Nhĩ, nhưng cô luôn giữ khoảng cách vì nghi ngờ Cáp Lai Nhĩ có vấn đề.

A Tam cũng không thường hay xuất hiện làm phiền A Mẫn nữa. Bởi vì cậu bị Cáp Lai Nhĩ cho qua nước Z làm nhiều nhiệm vụ nên không ở lại nước S nữa.

Mặc dù A Tam có cố phản đối thế nào thì cuối cùng cậu vẫn phải ngậm ngùi đi nước Z làm việc. Nhưng cậu lại vui mừng vì A Mẫn không đoái hoài gì đến Cáp Lai Nhĩ.

Tô Tuyết Đồng vẫn nỗ lực bên cạnh Long Ngạo Thiên, chỉ mong một ngày bản thân sẽ được anh chú ý đến. Nhưng Long Ngạo Thiên ngoài công việc ra thì không quan tâm đến thứ khác nữa.

Năm năm sau.

Suốt năm năm qua ngày nào A Mẫn cũng bị truy sát, hành tung của cô lúc nào cũng bị lộ. Đến mức A Mẫn phải loại bỏ hoàn toàn các thiết bị có thể định vị cô để bảo vệ an toàn cho hai đứa trẻ.

Tuy đã đặt thiết bị gây nhiễu nhưng đôi khi A Mẫn vẫn bị làm phiền. Vào những tình huống bắt buộc thì A Mẫn phải dùng đến tên thật. Nhưng khi sử dụng tên thật là đám sát thủ lại truy lùng cô.

A Mẫn chẳng hiểu vì sao lại bị truy sát suốt thời gian dài như vậy, cũng khâm phục kẻ truy sát cô thật. Có lẽ là phải ghét A Mẫn lắm mới muốn triệt luôn đường sống của cô.

A Mẫn không muốn trốn chạy, nhưng không chạy thì con cô sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên cô cứ chạy chỗ này đến chỗ khác, thay phiên luân đổi chỗ ở đến mức chóng mặt.

Cuối cùng A Mẫn quyết định sử dụng song song hai cái tên. A Mẫn dùng cho làm việc trong bóng tối, và Mẫn Nhi dùng cho một cuộc sống bình thường.

Cũng nhờ Kill một phần nên hành tung của A Mẫn lúc nào cũng bị gián đoạn, gây cản trở cho bọn sát thủ. Nhờ vậy cô mới có thời gian thu dọn hành lý chạy trốn.

[…]

Sáng hôm nay mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng đến giữa trưa sau khi A Mẫn đi mua đồ về thì lại có chút biến cố xảy ra. Cô vào nhà sau đó đặt túi đồ trên bàn.

A Mẫn nhìn lên trên lầu gọi lớn: “Vương Thiên An! Vương Mẫn An! Mau ra đây nhanh lên.”

Trên lầu hai đứa bé đi xuống nhìn A Mẫn, một trong số hai đứa lên tiếng: “Đừng bảo là dọn sang chỗ khác nữa đấy!”

“Thiên An! Con với em mau thu dọn đi, chúng ta thuê chỗ mới. Nơi này không an toàn nữa rồi.” A Mẫn xoa đầu đứa bé tóc cột hai bên nói.

Tuy là sinh đôi nhưng không giống nhau, tính cách cũng có chút khác biệt. Nói đúng hơn thì Thiên An tính tình giống người kia hơn, còn Mẫn An thì giống cô.

Vương Mẫn An cầm trên tay điện thoại chỉ vào tấm ảnh của một người đàn ông sau đó hỏi A Mẫn: “Mẹ! Chú này cứ đi theo mẹ, có phải là muốn làm ba tụi con không?”

“Bớt nói linh tinh đi! Mẹ không muốn quen ai nữa hết.” A Mẫn cốc đầu Vương Mẫn An một cái sau đó nhíu mày, người đàn ông trong ảnh là Cáp Lai Nhĩ.

Vương Thiên An lúc này mới lên tiếng: “Sao phải chạy? Chẳng phải mẹ về nước sẽ an toàn hơn sao?”

Nói đến đây A Mẫn lại trầm mặc, vẻ mặt lộ rõ sự đau buồn. Nhiều năm như vậy rồi, không biết người kia sống như thế nào. Cô không muốn quay về, cũng không đủ can đảm để quay về.

Thấy vẻ mặt mẹ mình buồn như vậy thì Mẫn An kéo Thiên An lại phía cầu thang trách: “Chị làm mẹ buồn kìa! Mỗi lần nói tới chuyện về nước mẹ đều luôn như vậy.”

“Ở lại nơi này cũng không phải cách tốt! Em không muốn đi tìm ba cho mẹ sao?” Thiên An nhìn Mẫn An.

Thấy chị mình nói đúng nên cô bé liền gật đầu: “Em muốn! Nhưng phải thuyết phục mẹ đã.”

A Mẫn nghe hai đứa con của mình đang xì xầm to nhỏ thì lại gần: “Xì xầm cái gì vậy? Mau lên lầu dọn đồ đi, chúng ta cùng về nước.”

Cả hai nghe xong liền nhìn A Mẫn hỏi lại: “Thật ạ?”

“Ừm! Mau lên!” A Mẫn xoa đầu hai đứa trẻ.

Cả hai đứa vui vẻ chạy lên lầu lấy đồ xuống. A Mẫn cũng đặt vé máy bay bay về nước Z ngay tức khắc. Ở lâu chỉ tốn thêm thời gian đối phó với đám người kia thôi. Khi đang suy nghĩ thì đột nhiên cửa kính vỡ toang.

“Choang”

A Mẫn nhíu mày nhìn về hướng cửa kính bị vỡ, là do đạn bắn vào. A Mẫn lập tức chạy lên phòng của hai đứa trẻ. Thiên An và Mẫn An thấy mẹ mình lo lắng thì hỏi: “Sao vậy mẹ?”

“Hai đứa biết đường đến sân bay không?” A Mẫn vừa quan sát xung quanh vừa hỏi.

Thiên An gật đầu sau đó hỏi: “Mẹ muốn bọn con đến sân bay sao?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui