Mẫn Như dắt xe vào bãi đỗ, rồi đi bộ ngược lên từ bãi đậu xe về sảnh lớn chung cư. Trong lúc chờ thang máy đi xuống bất chợt cô nhìn thấy một bà cụ đang nặng nhọc đẩy một chiếc xe hàng, gian nan đẩy lên dốc trong bóng tối mập mờ. Mẫn Như khẽ nheo mắt nhìn đống đồ lỉnh kỉnh bị chất đầy cái xe đang từ từ ngã về phía bà cụ đó.
- Bà ơi! Coi chừng!
Bà cụ không thể nghe được tiếng hét của cô vì khoảng cách của hai người không phù hợp, thậm chí bà ấy còn đang mồ hôi vật vã. Sức khỏe của bà không được tốt nhưng đứa cháu ngoại bị sốt buộc bà phải làm công việc nặng nhọc vào đêm khuya như thế này.
“Ầm”
“Ầm”
“Ầm”
Hàng loạt đồ đạc được chất ở xe ngã xuống cảnh tưởng nhanh chóng đó như là hình ảnh một quân cờ đôminô bị ngã ngay sau đó tất cả quân cờ khác cũng ngã theo.
Bọn trẻ và hắn lúc đó vừa bước từ thang máy đi ra bất ngờ nghe một tiếng động ít nhiều không nhỏ. Những người dân xung quanh đó cũng bị tiếng động làm cho thu hút. Mọi người đều đi đến khu vực phát ra tiếng ồn đó, ngay cả Thẩm Dương cũng bị hai đứa trẻ hứng thú kéo đi theo.
- Đây chẳng phải là xe thu đồ cũ của bà Mã! – Một người đàn ông to béo lớn tiếng nói.
- Đồ trên xe của bà ấy rơi xuống! Bà ấy đâu! – Một người đàn ông khác ốm hơn hỏi.
- Tôi không biết!
Người này nói rồi đến người khác, họ nhìn nhau, rồi chỉ qua chỉ lại, nhiều người lắc đầu không khí trở nên ồn ào náo loạn. Khu vực chung cư này, ai ai không biết gia cảnh đáng thương của bà Mã chứ. Nhưng cuộc sống phồn hoa chốn thành thị, bồn bề lo toan với tiền bạc cũng làm cho họ phớt lờ đi vật xung quanh.
Đột nhiên tiếng loạc xoạc phát ra từ đống đồ đổ nát kia thì ba mươi giây sau mọi người đứng ở đó chấn động. Một cô gái trẻ cùng bà Mã ngồi thụp xuống tay che lên đầu, cô gái trẻ đó lấy thân mình cao hơn một chút để che chắn cho bà Mã không bị tổn thương bởi các đồ vật đổ nát kia.
- Mẹ!!! – Hai đứa trẻ đồng thanh thốt ra
Thẩm Dương bị cả kinh ngạc vì âm thanh xuất phát từ bọn trẻ. Hắn đưa mắt quan sát nhìn cô gái trẻ đó.
- Mẫn Như!!
Thẩm Dương phản xạ chạy tới chỗ đó gần hơn, trực tiếp lôi hết tất cả những thứ còn làm tổn thương hai người họ. Hắn mất kiên nhẫn quát:
- Mọi người còn đứng đó nhìn gì mau giúp tôi đỡ hai người này ra ngoài!
Mọi người bị tiếng hét lớn bừng tỉnh, một số người đàn ông đi đến phụ hắn. Sau đó cô và bà Mã được đỡ ra ngoài.
- Cô không sao chứ!- Hắn có phần lo lắng
- Không sao! Tôi nghĩ chỉ bị xây xát ngoài da thôi! Á – Mẫn Như xua tay cười nhẹ nói lập tức cánh tay trái bị rách da khiến cô tự nhiên la lên
- Nhìn xem nó bị rách một mảng mà bảo không sao! – Hắn hơi phẫn nộ quát
- Tôi!! Phải rồi bà cụ đâu!
Mẫn Như lo giải thích với hắn mà quên mất bà Mã. Cô đứng dậy phủi phủi đi đến chỗ bà Mã. Bà Mã rất may không bị tổn hại đến cơ thể nhiều chỉ là tinh thần có một chút hốt hoảng. Người dân giúp đỡ làm tinh thần đã ổn định hơn. Bà Mã vừa trải qua ranh giới cái chết và sự sống bởi đồ đạc chất đầy. Nếu ko có cô đỡ thay chắc chắn người sức khỏe yếu như bà không chống đỡ nổi.
Bà Mã đứng dậy nhìn cô cảm kích – Cô gái tôi rất cảm ơn cô! Cô là ân nhân cứu mạng tôi!
Mẫn Như nở nụ cười hiền hòa – Không có gì đâu bà ơi! Con chỉ là kịp thời nhìn thấy!
Sau đó bảo vệ chung cư đến dọn dẹp chỗ lộn xộn này. Bà Mã được một số người đưa về nhà an toàn. Cháu gái của bà Mã khóc lớn, con bé không ngờ vì bị bệnh mà suýt nữa bà mình mất mạng. Ai cũng thương cho gia cảnh nghèo khổ của bà Mã, con trai và con dâu đều bỏ đi nên có hai bà cháu nương tự nhau mà sống. Mẫn Như ôm cô bé đang rưng rưng vào lòng dỗ dành một lúc thì cô bé mới nín khóc.
Bối Bối, Lạc Lạc lúc này mới cảm nhận hóa ra mẹ của hai người là một người rất nhân hậu và bao dung. Hai anh em nắm tay nhau thầm cảm ơn thượng đế đã cho họ một người mẹ tuyệt vời như thế.
Anh em của họ cũng đến gần nói chuyện với cô bé đó.
Rồi mọi thứ vẫn êm đẹp, bốn người Thẩm Dương, Mẫn Như và Lạc Lạc, Bối Bối cũng trở lại chung cư.
Hai đứa trẻ vừa về đến nhà liền đè cô ra lau nước ấm trên cánh tay chảy máu, rồi dán vết thương cho cô. Duy nhất Thẩm Dương hắn vừa càu nhàu bên tai cô nhưng vừa làm người hướng dẫn lãnh đạo bọn trẻ cách khử trùng máu cho cô. Tâm trạng cô ấm áp không thôi.
Bà nội và bà Thẩm nghe tin cũng hớt ha hớt hải chạy xuống nhà tìm Mẫn Như. Nhìn thấy Mẫn Như hai người hỏi han, quan tâm, lo lắng cho cô không thua ba người kia.
--- ---------
- Phải cuối cùng cũng hoàn thành! – Người đàn ông sảng khoái nói to
Sản phẩm ngày đêm anh ta khổ cực hoàn thiện đã rất vừa mắt. Không ngờ chỉ là một khoảnh khắc tình cờ hôm đó mà anh ta lại vẽ ra một bức tranh vô cùng sinh động. Phải nói là rất rất hoàn hảo.
Cuộc thi lớn nhất thành phố D sắp được tổ chức chắc chắn anh ta sẽ đem nó đến để tham dự cuộc thi đó.
Người đàn ông vui vẻ nhìn bức tranh một lần nữa rồi đi ra khỏi nhà trong tâm trạng phấn khởi.
--- ------ ----
- Cảm ơn dì! – Mẫn Như gật đầu cầm chén soup nhỏ húp từng ngụm
- Con gái! Mai ta bảo Thẩm Dương dẫn con đến bệnh viện kiểm tra chứ thật sự mọi người không an tâm! – Bà Thẩm ngồi xuống bên cạnh múc thêm một chén cho cô.
- Không sao đâu dì chỉ là tay bị rách nhẹ thôi! Đến bệnh viện rất tốn tiền! – Mẫn Như xua tay
- Ngốc! Thà tốn một ít nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe cho con!
- Ui! Con biết rồi ạ!
Bà ngõ nhẹ vào đầu cô. Mẫn Như hết ấm áp này đến ấm áp kia. Cô suýt nữa bật khóc bà Thẩm rất đối xử tốt với cô. Từ khi lọt vào quyển tiểu thuyết này bà là người quan tâm cho cô nhiều nhất, chẳng ngại ngùng với thân phận của cô.
Số của cô có phải là rất ư may mắn không a!!!! Vừa mới có một người bạn mới vừa tìm được chỗ thích hợp mở shop hoa tươi nối nghiệp kiếp trước.