Đây chính là khởi nguồn của mọi bi kịch của nguyên chủ, chính vì sau khi về nông thôn cô mới gặp được nam nữ chính.
Nhưng trong bối cảnh thời đại, việc thanh niên trí thức về nông thôn là điều không thể tránh khỏi.
Trời ơi, chết quách cho rồi, không chừng còn có thể trở lại tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, nhưng nhỡ đâu chết thật thì sao? Huhu, cô sợ chết lắm.
Ai mà chịu nổi sự chênh lệch lớn như vậy chứ?
Nhưng giờ ngoài chấp nhận thực tế ra, cô còn có thể làm gì đây.
Chiếm lấy thân thể của người khác, có ký ức của người khác, cô phải sống thay cho người ta cũng như chính mình.
Dù thế nào, giờ cô chính là Tô Nam, dù ở đâu, cô cũng tin rằng mình chắc chắn có thể sống tốt.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quý trọng sinh mạng, tránh xa nam nữ chính.
Phụ nữ phải độc lập, gây dựng sự nghiệp, kiếm tiền không thơm hơn sao?
Cô cũng không biết liệu có cơ hội quay lại không, nếu không thì cô thật sự phải tính toán cho tương lai của mình.
Giờ là thập niên 70, một thời điểm khởi đầu cho sự phục hưng, đủ loại cơ hội bày ra trước mắt.
Ví như kỳ thi đại học sắp được khôi phục, khụ khụ, kỳ thi đại học thì thôi đi, kiếp trước cô đã là học sinh dốt, còn mong kiếp này dựa vào học hành để thành đạt sao?
Hay là đợi vài năm nữa mở cửa cải cách, lúc đó nói "vàng ở khắp nơi" không phải là nói chơi, chỉ cần có đầu óc kinh doanh, chịu khó chịu khổ, không có chuyện không phát tài.
Cô lại là người đến từ tương lai, nhiều việc so với người khác thì nghĩ thoáng hơn, nhìn xa hơn, cũng biết làm gì thì kiếm ra tiền.
Không được nữa thì cô có thể làm nghề bán hàng, danh hiệu "nữ hoàng bán hàng" của cô đâu phải chỉ để trưng.
Cho nên việc sau này có thể làm giàu hay không, cô không quá lo lắng.
Hiện giờ điều lo lắng nhất lại là việc không lâu nữa phải xuống nông thôn, nếu đã không thể thay đổi vận mệnh trở thành thanh niên trí thức, thì ít nhất cô cũng phải nghĩ cách tránh xa nam nữ chính hai tai họa này trước đã.
Nếu không, theo đúng cốt truyện mà đi thì cô cũng sẽ sớm chết dưới hào quang của nhân vật chính.
Như vậy không được.
“Phù.
”
Tô Nam đột nhiên bật dậy khỏi ghế tre, tờ báo cũng theo đó mà rơi xuống eo cô, cô với tay lấy một chiếc gương nhỏ viền hoa đỏ trên chiếc bàn gỗ tróc sơn bên cạnh.
“May quá, may quá, khuôn mặt này không thay đổi.
” Thậm chí còn trẻ hơn.
Đây là điều duy nhất khiến cô vui vẻ lúc này.
Chiếc gương vỡ một góc vẫn rõ nét phản chiếu khuôn mặt trắng mịn căng bóng của Tô Nam, cô gái tuổi thanh xuân gương mặt căng đầy collagen, dù không trang điểm cũng vô cùng tươi tắn.
Đôi mắt to tròn long lanh với hàng mi dài khẽ chớp, như thể biết nói, chiếc mũi cao nhỏ nhắn tinh tế, đôi môi hồng hơi mím lại, tất cả đều chứng minh đây là gương mặt khiến người ta nhìn vào là xiêu lòng.
Ngay khi Tô Nam đang soi gương tự thưởng, lấy đó an ủi tâm trạng băn khoăn của mình, thì hành lang phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
“Chị, có động tĩnh rồi.
”