Đang chơi đùa, những đứa trẻ thấy cô gần đi xa, chúng chạy tới chỗ cô gọi lớn.
“Chị, chị đi đâu đấy”
Không ngừng gọi tên, nhưng có vẻ cô không nghe thấy, đôi chân cứ di chuyển về phía dãy nhà đằng sau tòa nhà chính.
Đó là nói để đồ, đại loại như một nhà kho, nó đã rất cũ, còn lưu lại những vết cháy nổ, có vẻ nó chưa được sửa chữa nhiều.
Đúng lúc Mặc Tần Minh tới, nghe tiếng mấy đứa trẻ con liên tục gọi “Chị ơi, chị ơi”
Anh lo lắng vì sợ đó là cô, chạy thật nhanh theo tiếng gọi, thấy Dương Linh đang liên tục di chuyển, anh la lớn.
“Dương Linh”
Cô cũng không nghe thấy, giống như con người vô hồn đang tìm kiếm thứ gì đó, đi thẳng về hướng nhà kho.
Một đoạn kí ức lại hiện ra trong đầu Mặc Tần Minh, đó không phải là nơi khởi nguồn của vụ hoả hoạn năm đó sao, anh có chút sợ hãi nhưng lại lấy bình tĩnh, chạy tới nắm lấy vai cô, gọi tên.
“Dương Linh, nhìn anh này”
Ánh mắt ngấn nước nhìn anh, không kiềm được cô gào khóc, gạt cánh tay anh ra ngồi sụp xuống.
“Tôi…tôi phải thoát ra khỏi đó hức hức”
Tiếng khóc của cô làm cho Mặc Tần Minh đau xé lòng, đám trẻ thấy vạy liền bu quanh nhìn cô với ánh mắt tò mò, lúc này Lưu Ly với Lưu Hà bước ra xem tình hình, có lẽ họ nghe được sự hỗn loạn từ đây.
“Mẹ” Mặc Tần Minh gọi khi thấy mẹ mình đi ra ngoài.
Tay đỡ hai vai của Dương Linh dậy, anh ân cần khoác tay để mặt cô dán vào ngực mình, anh nghĩ cô nhìn thấy gì đó rồi kích động, tốt nhất nên thế này thì hơn.
Lưu Ly thấy cô đứng gần nhà kho, khuôn mặt của bà đột nhiên tối sầm lại, bà cảm thấy họng mình khô khốc không nói được gì, có vẻ bà đang sợ sẽ lộ ra cái gì đó, chạy tới giả vờ hỏi thăm cô.
“Con bé sao vậy” Lưu Ly hỏi
Lưu Hà có vẻ thấy cô tội nghiệp, định bước tới coi cô nhưng bàn chân lại khựng lại, Lưu Hà tiếp tục bất động nhìn cô.
Anh lắc đầu, “Có lẽ con không ở đây được, con sẽ đưa cô ấy về nhà vậy”
Lưu Ly cứng họng chỉ biết gật đầu, thuận theo con trai đi đằng sau, Dương Linh trong vòng tay không ngừng run rẩy, Lưu Hà nhìn theo bóng dáng hai người xa dần, bất động quay sang nhìn hướng phía nhà kho.
Đ tới xe anh mở cửa ra, ghé giọng nói với cô,
“Được rồi, em mau vào đây, ổn rồi”
Dương Linh nhìn anh không nói, khẽ gật đầu, có lẽ cô đã bình tĩnh đi lại phần nào, đang chuẩn bị bước vào thì một bé trai dật nhẹ váy cô.
Hai người liền quay lại nhìn, cậu bé với ánh mắt ngây thơ đang nhìn cô không ngừng, trên tay cầm bông hoa cúc dại ở hàng rào, đưa lên trước mặt cô.
“Cho chị”
Ánh mắt Dương Linh buồn rầu nhìn cậu bé, cô cố kéo khóe miệng lên cười, lấy tay đón lấy bông hoa, “Cảm ơn em” Nói xong liền ngồi vào xe.
Mặc Tần Minh xoa đầu cậu bé, anh nhìn mẹ mình gật đầu như chào tạm biệt, nhanh chóng khởi động xe ra khỏi đó.
Dương Linh lúc này vẫn vậy, cô tựa đầu vào ghế, im lặng ngắm nhìn bên noài, tay nắm chặt bông hoa mà cậu bé tặng.
Anh nhìn cô có chút đau lòng, anh hứa sau này sẽ không đưa cô tới đó nữa, nhưng điều anh thắc mắc, ai đã bảo cô tới đây chứ, là Lưu Ly sao.
Trong lòng anh rất muốn hỏi nhưng nhìn sự kích động của cô vừa rồi, nên im lặng quan sát cô thì hơn.
Vốn dĩ điều anh thắc mắc nhiều thêm, đó là cô lại đi tới đây giữa giờ làm, lại còn tới một mình, động lực nào khiến cô làm như vậy chứ.
Bên này Lưu Ly không ngừng run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm “Chắc chắn là nó rồi”
Lưu Hà đứng cạnh nhìn bà, một lúc lại nhìn về hướng cây bàng, trong đầu không ngừng nghĩ về hình ảnh hai đứa trẻ chơi ở đó, trên chiếc xích đu, đứa ngồi đứa đẩy.
Rồi không biết tại sao, đứa ngồi trên ngã xuống đất òa khóc, đứa còn lại đứng im nhìn, song đó bị ai đó lôi vào nhà kho, tiếp đấy ra sao Lưu Hà rất nhớ rõ, tiếng khóc van xin không ngừng vang vọng khắp cô nhi viện., Từng kí ức buồn đó cứ thế ùa về, Lưu Hà trốn một góc ôm mặt khóc.
“Tôi xin lỗi”
Dương Linh ngồi trên xe, trong đầu lúc này mới nhớ, cô đến đó là vì chuyện gì chứ, là chuyện bức ảnh, cô lại quên mất tiêu rồi, cuối cùng cô quyết định, Dương Linh nhìn sang Mặc Tần Minh, anh đang tập trung lái xe, cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, nhẹ nhàng hỏi.
“Em đã ổn chưa”
Cô gật đầu, ừm một tiếng, tay nắm chặt bức ảnh trong túi, quyết tâm hỏi anh.
“Bức ảnh đó…anh có biết”
Mặc Tần Minh khó hiểu, anh nhìn cô, khuôn mặt không còn tái như trước nữa.
Đôi mắt cô vẫn long lanh những giọt nước mắt, giọng điệu trầm ấm hỏi tiếp.
“Em nói bức ảnh nào”
Dương Linh lại rơi vào im lặng, anh đang tập trung lái xe, có lẽ về nhà sẽ hỏi anh sau vậy, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nắm chặt vạt áo anh, giọng điệu có chút làm nũng.
“Em…muốn về nhà”
Mặc Tần Minh gật đầu, “Được rồi chúng ta sẽ về nhà”
Anh nghe cô nói vậy liền hiểu ý cô, nhà mà cô nói là ngôi nhà của cha mẹ cô, nhưng từ lâu anh đã coi đó là nhà của mình từ khi nào.
Cô nhìn vào bông hoa mà cậu bé tặng cho mình, khẽ nhẹ nhàng mỉm cười, bông hoa này đã xoa dịu cô phần nào, những đứa trẻ ở đó thật tội nghiệp.