Ngồi ăn cơm mà Mặc Tần Minh thấp thỏm không thôi, anh nóng nòng muốn biết kí ức của cô như thế nào, tại sao lại mất nó chứ, ánh mắt khé liếc Dương Linh mấy lần, nhận thấy được biểu hiện lạ của anh, cô liền thắc mắc.
“Tần Minh, anh sao vậy”
Anh già vờ tiếp tục ăn, “Không có gì, em mau ăn đi, hôm nay uống thuốc đầy đủ đấy”
Dương Linh ngoan ngoãn gật đầu, anh nói vì chuyện công việc nhiều mà suy nghĩ, cô bỗng thấy áy náy, công việc anh đã nhiều rồi còn ở lại chăm sóc cô.
Chờ đến khi Dương Linh vào phòng ngủ, Mặc Tần Minh mở máy tính ra kiểm tra hòm thư, Khả Vỹ đã gửi cho anh từ sớm, hồi hộp bấm tải về.
tim đập nhanh, trong đầu anh hiện lên hàng loạt về kí ức của cô.
Bấm mở lên xem, đó là hàng loạt hình ảnh từ nhỏ, trông không có mấy đau khổ.
Nhưng không, anh nhíu mày lại, khuôn mặt này anh thấy rất quen, anh đang cố nhớ xem cô bé đó đã từng gặp ở đâu đó.
Tiếp theo là thông tin của cô, một đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại cô nhi viện, mà nơi đó được gọi là Lưu Ly, nhìn vào màn hình máy tính, thân người anh run lên từng hồi, đây chẳng phải cô nhi viện của mẹ anh sao.
Quay sang nhìn Dương Linh đang nằm ngủ trên giường, vậy ra mẹ anh có thể biết cô được phần nào, nhưng tại sao cô lại mất kí ức chứ, chẳng phải nơi đó là địa ngục đối với cô sao.
Hít một hơi thật sâu, cô đối với anh quan trọng như vậy, nếu có chuyện gì anh phải làm sao đây.
Nhớ lại biểu cảm của mình khi lần đầu gặp Dương Linh, có chút sững sờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Anh lại nghĩ tới ngày hôm trước, tại sao mẹ anh lại gọi riêng cho cô mà không cho anh biết chứ.
Hàng loạt thắc mắc hiện lên trong đầu anh.
“Anh chưa đi ngủ hả”
Đôi mắt của Dương Linh lim dim nhìn anh, hình như bị đánh thức bởi cái gì đó, anh nhìn cô mỉm cười.
Đóng máy tính lại, nhẹ nhàng nằm trên giường.
Cô chủ động lao vào lòng Mặc Tần Minh, vùi sâu khuôn mặt mình vào ngực anh.
“Em ngủ chưa”
Trong lòng anh, Dương Linh khẽ lắc đầu, đưa tay ôm chặt lấy anh, thở dài.
“Vừa rồi anh định nói với em cái gì, hồi chiều ấy”
Mặc Tần Minh nhớ tới lúc đó, anh định nói ra nỗi lòng của mình nhưng bị cắt ngang bởi cuộc gọi Khả Vỹ, có lẽ anh sẽ để sau, đợi đến lúc anh hiểu hết ngọn ngành về cô thì nói ra vẫn chưa kịp.
“Không có gì, anh sẽ nói với em sau”
Dương Linh khẽ gật đầu, anh không nói nghĩa là anh đã kiến quyết rồi, cô không muốn ép.
“Anh hỏi em được không”
Cô ừm một tiếng, để một lúc anh mới hỏi, dường như rất tò mò.
“Em đã nói chuyện gì vào ngày hôm trước, tại sao em không chịu nói cho anh biết lúc em tới đó”
Nghe được câu hỏi này của anh, cô buông lỏng ra khỏi người anh, thở dài một tiếng, có lẽ cô không muốn nói chuyện này, mỗi khi nhắc tới cô nhi viện, trong đầu cô sẽ hiện ra những hình ảnh mà cô vẫn luôn thấy trong ác mộng.
“Không có gì hết, mẹ chỉ hỏi chuyện kết hôn giữa hai chúng ta thôi”
“Thật sao” Anh hỏi.
“Có vẻ mẹ anh không thích em lắm” Cô nói nhỏ
Dương Linh khẽ gật đầu, giọng nói của anh lại lần nữa vang lên, nhỏ nhẹ dịu dàng.
“Dương Linh, chuyện kết hôn anh không muốn nói nhiều nữa, nhưng anh sẽ nói rõ hơn sau, em không được suy nghĩ về nó nữa”
Dương Linh im lặng, sà vào ngực anh, trong tâm cô quả thực không muốn xa anh, bỗng nhiên cô muốn khóc, cổ họng nghẹn cứng, nước mắt cô rơi xuống nhưng đã nhanh chóng lau đi, nhằm tránh anh phát hiện, vòng tay qua ôm chặt anh hơn, liệu Mặc Thiên đi rồi, anh và cô có như thế này nữa không.
Nhận thấy được sự lo lắng của cô, đưa tay lên vuốt lấy mái tóc dài, đặt lên chán cô một nụ hôn.
Mặc Tần Minh biết chắc cô nói dối, chắc chắn còn chuyện gì đó, nếu cô không muốn nói, anh sẽ âm thầm điều tra, ngày mai Mặc Tần Minh quyết định tới cô nhi viện, hỏi trực tiếp mẹ anh.
Ôm cô thật chặt, sáng tỉnh dậy cô đã không thấy anh đâu, Mặc Tần Minh cũng thật là, cô đã nghỉ mấy ngày rồi, chắc chắn Đẳng Thiếu đang tức điên ở công ty rồi.
“Alo, Dương Linh”
Là Tiểu Đồng, cô ấy lo lắng cho Dương Linh vì ngày hôm qua đã không đi làm, hôm nay lại như thế, cứ mỗi lúc như vậy, Tiểu Đồng lại nhắc cô mau mau, kẻo ông sếp kia nổi đóa.
“Cô đi đâu, sao không đi làm” Bên kia đầu dây, gấp gáp hỏi.
Dương Linh cười ngượng, lấy tay gãi gãi cái đầu, cô như năng nỉ Tiểu Đồng.
“Tiểu Đồng, coi như giúp tôi, nói hộ Đẳng Thiếu”
Cô biết Đẳng Thiếu sẽ không cốc đầu Tiểu Đồng nữa đâu, bên kia một tiếng thở dài,
“Để tôi nói với hắn, mà này, cô lên kiểm tra sức khỏe đi, ốm nhiều không tốt đâu”
Dương Linh ừm nhẹ, thật vui khi có Tiểu Đồng,
“Này Tiểu Đồng, tôi hứa sẽ hậu tạ”
Tiểu Đồng bên kia nhoẻn miệng cười, “Có tôi tên đó làm gì cô, haha”
Tiểu Đồng cười lớn, chưa được bao lao Dương Linh nghe một tiếng kêu.
“Á, anh làm gì vậy”
Đẳng Thiếu nghe nói chuyện điện thoại, liền chạy tới dựt điện thoại của Tiểu Đồng, “Này, Dương Linh đi làm ngay”
“Cô ấy đang ốm anh thôi ngay đi”
Bên kia là tiếng cái vã không ngừng của hai người, Tiểu Đồng bất lực,
“Dương Linh, yên tâm nghỉ, tôi sẽ giải quyết cho”
Nói xong liền tắt máy, Dương Linh để điện thoại ở cạnh bàn, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, cô không biết ngày mai đi làm sẽ bị Đẳng Thiếu xử như nào đây..