Hạ Phong chuyên tâm vào màn hình laptop, hôm nay hắn siêng năng hơn mọi khi rất nhiều. Công việc chất đóng kia đang dần giảm xuống. Nhất Nhất nhìn nó mừng thầm trong bụng.
" Cuộc họp chiều nay cậu thay tôi chủ trì đi. Nó không quan trọng lắm đâu nên tôi sẽ nói sơ cho cậu hiểu "
Hắn lấy số tài liệu bên cạnh ra, đọc nhẩm một lúc hắn lấy kính đeo vào. Cả người tựa ra sau ghế, bộ dạng lịch lãm này trong cuốn hút vô cùng.
" Ở phần này thì thay đổi một tý. Chúng ta không thể chỉ đáp ứng nhu cầu hiện có của khách hàng mà cần phải tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu tiềm năng của các nhóm mục tiêu của mình. Đối với nhóm mục tiêu của chúng ta là tạo ra các sản phẩm hướng đến mọi khía cạnh của cuộc sống "
Hạ Phong đặt đóng tài liệu sang bên phải, hắn lấy tiếp một số văn bản và hợp đồng.
" Còn phần này thì bảo với giám đốc giám sát là tuyệt đối từ chối mọi bản hợp đồng của tập đoàn này. Bởi vì hiện tại cổ phiếu của họ đang rớt kịch sàn, cốt cán thì chạy đi ăn chén cơm khác, các nhà đầu tư thì đua nhau giấu quỹ đen. Không sớm thì muộn họ cũng phá sản thôi nên đừng có nghe lời ngon tiếng ngọt của họ làm gì "
" Dạ? Nhưng hiện tại số tiền lời hằng tháng và việc đóng thuế của họ điều đang rất ổn mà "
Nhất Nhất khó hiểu nói, Hạ Phong tháo kính xuống. Hắn ngồi thẳng người dậy, tay chóng lên cằm ra vẻ chán chường.
" Là giao dịch đen thôi. Họ hoàn toàn không đóng thuế chuẩn đâu, mà họ chỉ đang thông đồng với các cấp trên bên phía trụ sở cảnh sát để bên đó đăng thông tin là đã đóng thuế hằng tháng. Khi làm như vậy họ mới dễ dàng dụ những con mòi khác kí hợp đồng với mình, nhìn hợp đồng thì rất ngon nghẻ đúng không? Nhưng nó chẳng phải đầy lỗ thủng hay sao? Ai đời lại có thể chấp nhận bản thân lời 4 và đối tác lời 6 chứ. Chỉ có kẻ ngu mới kí thôi và đương nhiên khi kí rồi thì chúng ta sẽ mất trắng vì họ đã phá sản. Chúng ta không thể kiện cũng không thể tìm lại tiền, còn lũ đó thì ôm tiền cao chạy xa bay mà không sợ đến pháp luật "
" Tôi hiểu rồi ạ "
Hạ Phong đứng lên, hắn vươn vai một cái khoẻ khoắn. Tay đưa đồng hồ lên xem
" Tôi đi đây, có chuyện gì gấp thì hãy nhắn tin chứ đừng điện. Sẵn bảo với Nhị Nhị là hãy nhanh chóng sắp xếp giấy nhập học ở trường mẫu giáo đường C "
" Vâng "
Nhất Nhất cúi người chào hắn. Hạ Phong rời đi, đến xe hắn vẫn như thường ngày mà phóng xe với tốc độ cao tới trường mẫu giáo và đón bé Dâu. Đón nó xong, hai người cùng nhau quay về. Về đến nhà, nó lớn giọng gọi cậu.
" Ba ơi!!! "
Không thấy cậu đáp lại, Dâu Tây chạy lon ton ra sau bếp. Nó giống như đã quen với việc này vậy.
" Sao vậy? "
Hạ Phong đi tới, hắn lo lắng hỏi. Bé Dâu đưa mẫu giấy cho hắn.
" Ba nói là ở quán cũ của ba làm có tiệc nên họ hỏi ba có muốn đến làm thêm không và ba đã đi làm. Ba dặn con ở nhà đợi ba về á "
Hắn cười trừ, tay xoa xoa nhẹ tóc của bé Dâu.
" Vậy hai chúng ta cùng nhau ngồi xem phim hoạt hình và đợi ba Đông về nhé! "
" Dạ "
Hai cha con cứ thế ra sofa ngồi xem phim hoạt hình cả buổi. Đồng hồ trên tường mới đó mà đã điểm 8h tối. Hạ Phong đi đến bế bé Dâu lên.
" Bây giờ cũng trễ rồi, hai chúng ta đi đón ba Đông về thôi "
" Dạ!!! Xuất phát thôi "
Dâu Tây hớn hở hô lớn, hắn cười ha hả. Mỗi khi ở gần đứa trẻ này là hắn lại cười một cách không kiểm soát. Có lẽ 6 năm vừa qua hắn không thể vui vẻ một cách thật sự nên khi tìm lại được niềm vui đó hắn đã không thể ngăn nó lại.
Đến quán của cậu, Hạ Phong đã không vào thẳng bên trong mà lại dừng xe ở gần để nhìn. Hữu Đông lúc này đang dọn dẹp chén bát, cậu còn phải lau bàn và bưng bê mấy món đồ nặng. Mồ hôi trên trán của cậu đua nhau nhiễu xuống làm cậu phải lau đi mấy lần. Hơi thở vội vã vì mệt mỏi. Càng nhìn cậu, hắn càng không thể kìm lòng được mà bế bé Dâu xuống xe.
Bước vào bên trong, Hạ Phong để bé Dâu ngồi ở hàng ghế gần mình.
" Bé Phương ngồi ngoan ở đây nha, chú đi phụ ba Đông một chút rồi quay lại "
Dâu Tây gật gật đầu, hắn đi tới cầm lấy số chén bẩn đó lên mà không nói lời nào với cậu. Hữu Đông ngạc nhiên, cậu chau mày nhìn hắn khó hiểu.
" Anh đến đây làm gì? "
" Anh phụ em dọn, em cứ làm như bình thường đi "
Hắn không thèm nghe cậu đáp trả mà bê luôn số chén đó vào trong. Bê vào xong, hắn còn thay cậu dọn luôn mấy thùng bia và các đồ nặng khác. Nhân viên xung quanh ai nấy điều trầm trồ trước cái thể lực hơn người này của Hạ Phong và hơn hết trong hắn rất sang trọng, từ quần áo cho đến phong thái điều thuộc vào một đẳng cấp khác, vậy tại sao hắn lại hạ mình dọn dẹp ở nơi đây.
" Còn gì nữa không? Anh phụ em luôn "
" Không cần đâu. Lỡ như làm bẩn quần áo của anh tôi không có tiền đền "
Cậu thở dài, nói như vậy chứ thật ra cậu không muốn bị chú ý quá nhiều. Từ nãy đến giờ tất cả nhân viên và khách hàng trong quán điều nhìn hắn với đôi mắt tò mò, họ còn hỏi cậu anh ta là ai, là gì của cậu rồi còn chụp cả hình của hắn vì hồi thấy hắn rất quen mắt. Sự nhốn nháo này làm Hữu Đông cảm thấy rất mệt và phiền phức.
" Nhưng anh muốn phụ em, em cứ bảo anh làm thì anh sẽ làm ngay. Anh không muốn Đông mệt "
" Tôi không phải là dạng yếu ớt đâu, tôi tự mình làm được "
Hạ Phong xụ mặt. Hắn lúc này hệt như một chú cún bị tổn thương. Nhìn gương mặt này của hắn, cậu không thể không mềm lòng được. Dù gì thì từ nãy đến giờ hắn cũng giúp cậu dọn dẹp xong xuôi rồi, vì vậy mà cậu cảm thấy có chút có lỗi nếu làm hắn buồn.
" Muốn ăn lẩu không? Lẩu ở đây ngon lắm. Dù sao, sau này cũng rất lâu mới quay lại đây nên tôi muốn ăn, anh giúp tôi thanh toán đi "
" Muốn chứ!!! "
Hắn lớn giọng, mặt tươi rói đến nở cả hoa. Cậu tủm tỉm cười, chân chậm rãi đi đến bế bé Dâu lên.
" Bé Dâu có muốn ăn lẩu không nè? "
" Dạ muốn. Con còn muốn ăn cả đồ nướng nữa "
Hữu Đông cười phì, cậu đi đến bàn trống ở góc kia và ngồi xuống. Bé Dâu cũng được ba của mình cho ngồi bên cạnh.
" Anh tính vừa đứng vừa ăn sao? "
" Anh đến liền đây! "
Hắn ngượng ngùng ngồi đối diện cậu, lòng hắn lúc này cảm thấy bồi hồi và hạnh phúc đến lạ thường. Hôm nay Hữu Đông đã không cự tuyệt hắn, cậu cũng không quá nặng lời với hắn nên hắn thấy rất vui.
" Sự tham lam của tôi đã được đền đáp chăng? Khi tìm thấy em, em đã dùng mọi sự che chắn để tránh xa tôi. Khi đó chỉ cần nghe giọng của em tôi đã cảm thấy quá đủ. Dù cho trong âm thanh của giọng nói ấy chỉ chứa toàn gai nhọn. Dần dần sự tham lam của tôi nổi lên, tôi muốn được em yêu như ngày xưa và cũng muốn được yêu em "
Đôi mắt vàng sẫm nhìn cậu một cách ôn nhu, nụ cười nhã nhặn nở nhẹ. Mùi hương dịu dàng từ cơ thể hắn đang toát ra. Hữu Đông đã phải khựng người lại vì pheromone của hắn.
" Này, anh đang tiết ra pheromone đó "
" À-anh xin lỗi, anh không kiểm soát được nó "
Hắn định lấy thuốc ra uống thì bị cậu ngăn lại.
" Ăn rồi hẳng uống, nếu uống như vậy không tốt cho bao tử đâu "
Tim của hắn đập mạnh, lời quan tâm này của cậu làm hắn rung động nữa rồi.
" Anh biết rồi, anh sẽ nghe theo em "
Hắn cười hiền một cái, tay cất hộp thuốc lại vào túi. Một lúc sau, lẩu và đồ nướng đã được dọn ra thịnh soạn trên bàn. Hạ Phong đảm đang bỏ hết tất cả vào cùng một lúc và đương nhiên hắn ta đã bị Hữu Đông trách móc.
" Mai mốt ăn lẩu người ta phải bỏ cái đồ lâu chín vào trước. Còn rau và thịt bò thì phải bỏ vào sau "
" Anh xin lỗi, đó giờ anh không có ăn lẩu gia đình lần nào nên anh không biết "
Hắn cười hè hè, tâm tình lại lần nữa bừng lên hạnh phúc vì cậu.
" Em ấy nói mai mốt. Vậy tức là sau này mình sẽ có thể cùng em ấy đi ăn như vậy rồi "
Chỉ đơn giản một lời nói có Hữu Đông mà nó đã có thể làm hắn vui mừng đến ngốc ra. Hạ Phong của bây giờ đã trở thành một Hạ Phong si tình rồi.
Trái với một kẻ đang tận hưởng hạnh phúc thì sẽ có một kẻ đang phải gặm nhấm nỗi đau. Từ Hậu đã đến được 1 tiếng đồng hồ, anh ta cứ đứng lặng nhìn chằm chằm vào Hữu Đông. Anh không nói gì, không cười, không khóc, anh ta chỉ thấy lòng ngực mình rất đau.
Sự đau đớn đó hệt như những mảnh băng nhọn đang rơi xuống từ độ cao rất lớn, nó rơi rơi và đâm sâu vào trái tim của Từ Hậu. Anh cố cất giọng nói, cuống họng cứ đắng ngắt đến khó chịu, khi anh phát ra lời nói anh cảm thấy như mình đang uống phải một viên thuốc độc vậy.
" Tại sao vậy? Tại sao em lại không chọn tôi? Tại sao không thể là tôi? "
Anh siết chặt túi vải trên tay, bên trong túi vải đó là rất nhiều dâu tây mà anh mua cho cậu. Hôm nay anh đã bận việc giảng dạy ở trường đến bù đầu bù cổ nhưng anh vẫn không quên mua dâu tây và đến gặp cậu. Thế nhưng khi đến đây, anh đã nhìn thấy Hạ Phong đã đến trước, hắn còn cùng cậu ăn lẩu, trò chuyện. Trong mắt Từ Hậu họ giống như một gia đình thực sự, còn anh là kẻ thừa thãi.
" Rõ ràng là đau như vậy nhưng tại sao mình lại không muốn từ bỏ. Mình cố chấp như vậy từ khi nào nhỉ? "
Từ Hậu vào trong xe, anh ta nhấn chân ga và rời đi. Đến nhà của cậu, anh đặt túi vải trắng đó xuống và gửi tin nhắn vào số điện thoại của cậu. Nhắn xong, anh không rời đi mà đứng một lúc. Ánh mắt đen huyền nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Anh ta cười nhạt, nụ cười này trong thật xót xa.
Từ Hậu như nhìn thấy được một cái hộp vô hình đang bọc lấy Hữu Đông. Chính cái hộp rắn chắc như kim cương đó đã ngăn không cho anh chạm vào cậu. Cánh cửa của cái hộp cũng không mở ra, nó như đóng chặt và nhốt cậu vĩnh viễn ở bên trong.
" Anh không thể yêu em, không thể được em đáp lại. . . Chỉ vì anh là người đến sau sao? Anh cũng bảo vệ em mà, anh cũng xem là một báu vật mà. Anh cũng yêu em mà Hữu Đông "
_____________________
Ăn uống no say, cậu cùng hắn và bé Dâu quay về. Về đến nhà, cậu đã nhìn thấy một túi vải trắng được đặt trước cửa. Hữu Đông liền biết ngay là người nào mang tới. Cậu cầm túi vải lên dự định đi vào trong.
" Đông ơi!!! "
Hạ Phong hấp tấp đi tới, hắn sợ cậu vào nhà nên đã chạy vội đến.
" Sao anh không về đi? Hôm nay tôi không có cho anh ngủ nhờ đâu "
" Không phải đâu. Anh có chuyện muốn nói với em "
Cậu khó xử, không biết có nên nói chuyện với hắn không. Một vài phút im lặng giữa hai người trôi qua, hắn vẫn đứng đờ ở đó nhìn cậu. Thấy vậy Hữu Đông đành phải dẫn bé Dâu vào nhà trước.
" Con tắm rửa và soạn bài tập rồi vào trong phòng ngủ đi, một tý ba vào liền "
" Dạ "
Thấy Dâu Tây đã vào trong, cậu mới chậm rãi đi ra ngoài. Cả hai đứng cạnh nhau, cậu ngại ngùng quay mặt qua nơi khác để tránh ánh mắt của hắn.
" Có chuyện gì nói đi! "
____________Còn Tiếp__________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống y hệt thì điều là reup trái phép.