" Có chuyện gì nói đi! "
Hữu Đông nhẹ giọng. Cậu gác tay lên lan can, mắt hướng ra ngoài nhìn vào hư không. Hạ Phong im lặng, hắn đổi hướng mắt về phía cậu.
Trong cậu lúc này rất suy tư, ánh đèn mờ của dãy trọ nhập nhoà chiếu gọi vào gương mặt thanh tú của cậu, nó như tô điểm cho sự chân phương ấy.
" Việc nhập học anh làm xong rồi. Hết tuần này bé Phương sẽ có thể đến trường, còn về chỗ ở thì em có thể ở biệt thự của anh "
" Không! Tôi sẽ tự mình tìm chỗ ở "
Cậu hờ hững đáp.
" Hiện tại thành phố tân tiến chỉ cho người có sổ tạm trú thuê phòng thôi. Việc làm sổ tạm trú lại cũng mất tận ba đến bốn tháng, em cứ ở tạm nhà anh đi rồi làm sổ xong đi cũng không muộn "
Hạ Phong dịu dàng nói, hắn như đang cố thuyết phục cậu. Hữu Đông thở dài, cậu liếc mắt nhìn hắn. Vừa nhìn qua, cậu liền nhận được ánh mắt si mê của hắn đang dành cho mình.
" Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? 6 năm nay chẳng phải anh sống rất yên ổn sao? "
Cậu chau mày, sự khó chịu hiện rõ trong ánh mắt. Hạ Phong cười nhạt, trong con ngươi vàng sẫm như chứa đựng hết tất cả sự yêu chiều. Giọng nói hắn khàn ấm cất lên, trong âm điệu đó chỉ có sự chân thành.
" Anh muốn được yêu em. . . "
Hữu Đông tròn mắt, lời tỏ tình bất ngờ này cậu thật sự không đỡ nổi. Nhưng chính sự bất ngờ này nó lại vô tình tái hiện một câu nói ngày xưa mà hắn từng nói, cũng chính câu nói này đã giết chết đi tâm trí của cậu khi xưa.
" Ngày đó anh nói ' Có chết tao cũng chẳng yêu nổi một đứa hạ đẳng như nó ' và bây giờ anh lại nói anh muốn được yêu tôi. Rốt cuộc là đâu mới đúng chứ? Tại sao anh lại muốn yêu tôi? Hay anh chỉ muốn lợi dụng tôi để trị bệnh cho anh? "
Cậu quay mặt đi tránh né hắn, Hạ Phong biết được cậu đang không muốn trả lời lại câu nói của mình, nên hắn chỉ nghẹn ngào chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Lòng ngực trái nhói nhẹ lên một chút, hắn rõ ràng đã lường trước sẽ không có được kết quả như ý rồi mà vẫn thấy rất đau.
" Đông à. . anh không cần em đáp lại đâu. Chỉ cần em cho phép anh được ở gần em là đủ. Với tư cách gì cũng được, chỉ xin em đừng đẩy anh ra quá xa "
Hắn tiến đến gần cậu, hai người gần sát nhau. Cậu lúc này không biết phải làm thế nào, lòng cứ lúc đau lúc bồi hồi. Cái sự hỗn độn đó khiến cho Hữu Đông khó chịu.
" Tôi không biết phải làm sao cả "
Cậu quay mặt qua nhìn hắn, hai ánh mắt đó chạm nhau. Họ như ngưng động một lúc, cả hai điều im lặng, cố gắng kìm nén đi cảm xúc của bản thân nhưng họ lại không ngờ rằng, đôi mắt và mùi hương của họ biết nói. Chúng như gào rú rằng hãy hoà quyện vào nhau.
" Em không cần làm gì cả, chỉ cần đừng trốn tránh anh trong vỏ bọc dày đặc đó. Hãy để anh được phép chạm vào trái tim em "
Giọng nói của Hạ Phong nhỏ dần, nó như thu hút cậu vào một cái hố đen. Hắn tiến gần đến môi cậu, Hữu Đông mê man nhắm nhẹ mắt. Mùi hương của hắn lúc này không quá mạnh, nó yên bình và làm cho cậu cảm thấy an toàn.
" Anh yêu em "
Hắn hôn nhẹ vào môi cậu, khi hai làn da mỏng manh chạm vào nhau. Hữu Đông đã cảm thấy trái tim của mình đập mạnh đến độ mà cậu có thể tự nghe được âm thanh. Nụ hôn càng sâu, cậu càng rúng động và không thể cưỡng lại. Hạ Phong nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu, từng ngón tay của hắn như tham lam cảm nhận làn da mịn màng trên gương mặt ấy.
Trong khoảng khắc nồng nàn này, Hữu Đông đã đột nhiên nhớ đến những kí ức đau thương. Cảnh tượng ba mẹ của cậu mất vào vụ tai nạn đã xẹt ngang. Cậu mở mắt, tay nhẹ đẩy hắn ra, cậu không thể kiềm chế được và đang mất bình tĩnh.
" Tôi sẽ không trốn tránh anh. . nhưng tôi không thể yêu anh, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể "
Cậu nhanh chóng chạy vào trong và đóng cửa lại. Âm thanh lạch cạch của tiếng đóng cửa vang lên một tiếng lớn rồi dần dần im bật. Xung quanh Hạ Phong không còn bất cứ âm thanh nào ngoài từng câu từng lời khi nãy của Hữu Đông. Lời nói chua chát ấy đang khắc sâu vào trong tim của hắn.
" Vĩnh viễn không thể sao? Đây là quả báo mà anh phải trả cho sự ngu dốt của mình ở quá khứ đúng không? "
Hắn chua xót nói, chân chầm chầm rời khỏi dãy trọ. Đến xe, hắn vào trong ngồi, vừa ngồi xuống ghế hắn đã không thể kìm chế được nữa. Khoé mắt bắt đầu cay cay, hắn lấy gói thuốc lá trong túi ra và chăm lên một điếu. Hạ Phong rít nhẹ một hơi, hắn cứ tưởng bản thân sẽ ổn hơn nhưng không, ngược lại hắn còn thấy tâm tình của mình càng thêm rối bời.
" Đông, anh biết rằng ai rồi cũng sẽ phải có một bài học để trả giá cho sự ngu ngốc của mình, nhưng bài học này quá đắt rồi "
Giọt nước mắt của Hạ Phong đã rơi. Một kẻ cao cao tại thượng, một kẻ thông minh và mạnh mẽ đến nổi dù cho có bị đánh đến thương tích đầy mình hắn vẫn không khóc. Một kẻ từng xem hai chữ tình yêu là một thứ thấp kém vậy mà bây giờ nhìn xem. Kẻ đó đang phải đau khổ và ôm lấy nỗi bi thương đến nghẹn đắng.
" Nếu nhốt em ấy vào một cái hộp thì liệu rằng em ấy có yêu mình không? Em ấy sẽ chấp nhận mình hay là sẽ than khóc trong chiếc hộp đó và mãi mãi căm phẫn mình? "
Hắn gục xuống xe, giọt lệ của hắn lại không nghe theo chủ nhân mà rơi xuống.
" Mình đang nghĩ gì vậy? Một chú chim xinh đẹp sẽ luôn yêu bầu trời cao lớn, nó không bao giờ yêu chiếc lồng đang giam giữ nó. Nếu nhốt em ấy lại e là đến khi chết đi em ấy cũng sẽ không ngừng nguyền rủa mình mất "
Nụ cười nhạt nhoà nở lên, hắn dập điếu thuốc và đề máy xe để chuẩn bị rời đi.
" Đây chắc chắn sẽ là lần cuối mình hút thuốc "
Trước khi đi Hạ Phong bịn rịn nhìn cửa sổ của phòng cậu một lúc, hắn muốn nhìn thấy cậu, hắn muốn biết cậu đang ra sao. Cậu có đang khổ tâm như hắn không, nhưng tiếc là có nhìn đến đau cả mắt hắn vẫn không thể nhìn xuyên qua cánh cửa đó được, cũng giống như hắn không thể nhìn thấy được nội tâm và suy nghĩ bên trong của Hữu Đông.
________________
Hữu Đông chạy nhanh vào trong phòng, cậu lấy hộp thuốc ra uống vội vài viên. Uống thuốc xong, cậu ngồi phịch xuống nền sàn lạnh lẽo ấy. Tay mở lấy ngăn tủ bên dưới, cậu lấy ra hộp bông tai màu đen. Hộp bông tai đó là hộp bông tai ngày xưa, cậu ôm nó vào lòng với vẻ bùi ngùi.
" Chỉ buông lỏng một chút mà trái tim mình đã chệch hướng đến không thể quay về "
Cậu đưa tay lên ngực trái, Hữu Đông cảm nhận được nó vẫn còn đập mạnh liên hồi vì hắn. Cậu đã cố gắng chôn đi cảm xúc của mình rồi nhưng dù có cố thế nào cậu vẫn phải chấp nhận rằng trái tim này đang mãnh liệt vì hắn, nó hệt như 6 năm trước, một chút cũng không chết đi. Chỉ khác ở chỗ là cậu đã có thể dùng lý trí để đối mặt với Hạ Phong.
" Tôi hận anh. . rõ ràng là có thể nói ra mà tại sao lại thấy đau chứ? Tại sao cả bản thân mình lại thấy đau vậy? "
Cậu mím môi, tay báu chặt vào nhau, móng tay bén nhọn đó như muốn khứa rách làn da mong manh của cậu. Bỗng, tiếng mở cửa vang lên, bé Dâu đi tới. Thấy ba mình đang ngồi trên sàn nhà, nó lo lắng chạy tới hỏi han.
" Ba ơi, ba bị đau ở đâu hả ba? "
Dâu Tây hấp tấp hỏi, nó ngó nghiêng qua lại xem cậu có bị thương ở đâu không. Nghe thấy giọng của con mình, cậu như lấy lại được bình tĩnh. Hữu Đông ôm chầm lấy đứa trẻ ngoan ngoãn này, giọng cậu có chút đứt quãng.
" Ba không sao, mình đi ngủ thôi con "
Cậu nắm tay nó đi lên giường, bé Dâu biết ba mình đang buồn nên nó ngoan ngoãn nằm bên cạnh ba, tay nhỏ còn xoa xoa tay của ba như đang cố an ủi.
" Ba ơi ba đừng buồn nữa nha ba. Bảo Phương sẽ luôn luôn ở bên cạnh ba, con sẽ hổng bao giờ để ai ăn hiếp ba hết á "
" Ba sẽ không buồn nữa đâu nè! "
Cậu ôm nó vào lòng, mọi suy nghĩ, mọi hỗn loạn, mọi sự đau đớn điều như cùng nhau tan biến. Đứa trẻ này chính là niềm sống duy nhất của cậu, nó chính là lí do để cậu có động lực vực dậy trước những vấp ngã của cuộc đời.
" Cảm ơn Chúa đã ban xuống cho con đứa bé này. Bởi nếu như không có con có lẽ ba đã chết vào 6 năm trước rồi "
Hữu Đông lau đi khoé mắt. Cậu dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, đêm nay cậu lại mơ thấy những kí ức ngày bé của mình. Trong giấc mơ, Hữu Đông đã thấy cậu đang cùng một người bạn, người đó cao hơn cậu, giọng nói rất ấm và khá quen thuộc.
" Anh không buồn nữa. Em ở đó phải biết lo sức khoẻ đó, phải luôn mạnh mẽ để làm Omega của anh, biết chưa? "
" Tạm biệt em Hữu Đông! "
Cậu giật mình tỉnh dậy, giấc mơ kia cậu vẫn còn nhớ như in. Chỉ có điều là cậu không thể thấy rõ gương mặt của người ấy.
" Anh là ai vậy? Sao lại tạm biệt tôi? "
Cậu mệt mỏi nhìn đồng hồ, lúc này chỉ mới 4h sáng. Hữu Đông thở dài, cậu nhắm nghiền mắt để cố mơ lại phần quá khứ ấy, nhưng tiếc là cậu đã không thể thấy lại đóng kí ức đó nữa rồi. Chúng giống như một đoạn phim kì lạ, lâu thật lâu mới chiếu một lần và nó sẽ chỉ chiếu trong tìm thức của cậu.
__________________
Đêm lạnh kết thúc, Hữu Đông hôm nay đã không đi làm. Cậu sắp xếp lại mọi vật dụng của mình và đến trường của bé Dâu để làm thủ tục chuyển trường cho nó. Xong xuôi mọi thứ, cậu quay về nhà, nằm xuống giường một cách mệt mỏi. Vừa nằm xuống đột nhiên điện thoại cậu reo lên tin nhắn. Hữu Đông nhấn vào nút xem.
" Một tuần nữa anh sẽ đến đón em! "
Chỉ ngắn gọn một câu, vậy mà không hiểu sao Hữu Đông bắt đầu hỗn loạn cảm xúc. Cảm thấy rất vui nhưng vẫn cảm thấy không ổn, chính vì cái sự rối bù này mà cậu đã không thèm trả lời tin nhắn của hắn luôn. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, 7 ngày đó cậu không thèm trả lời tin nhắn của hắn. Ấy thế mà đúng 7 ngày sau, Hạ Phong vẫn đến theo như những gì hắn đã nhắn.
Khi vừa đến, hắn ngay lập tức phụ cậu dọn dẹp hết tất cả đồ đạc cần thiết vào trong xe. Hắn còn thay cậu mua quà tạm biệt cho hàng xóm và còn đợi cậu tâm tình với chị chủ trọ đến chiều rồi họ mới bắt đầu xuất phát.
" Mình đi thôi bé Dâu! "
" Dạ "
Cậu cùng nó vẫy tay tạm biệt mọi người. Khi lên xe, cậu đã không thể ngừng việc ngoáy đầu nhìn lại bởi vì nơi đó là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của cậu. Suốt 6 năm gắn bó nên nói không nhớ là chuyện không thể nào, nhưng vì một tương lai sáng lạng hơn cho con mình thì cậu đành phải chấp nhận việc rời đi này.
" Liệu rằng cuộc sống ở thành phố tân tiến của mình sẽ diễn ra một cách tốt đẹp chứ? Mình sẽ có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống như Hạ Phong nói không? "
_____________ Kết thúc Quyển 3 ( còn tiếp quyển 4 )______________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống y hệt thì điều là reup trái phép.
Từ quyển sau sẽ ngược công hơn ạ. Mình ngược từ thể xác với tinh thần chứ ko ngược liền cái ào hết duii. ><
2