Buổi trình diễn kết thúc, Hữu Duyên cúi chào tất cả khán giả. Họ nhốn nháo đứng lên vừa vỗ tay, vừa tung hô. Cô gái lạ mặt đó ung dung đứng dậy cúi chào và dự định bỏ đi nhưng tiếc là cô đã bị chị ta nắm tay lôi thẳng vào trong khu vực cánh gà.
" Này! Dừng lại, chị định làm gì tôi đấy? "
" Làm gì hả? Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Cô là ai? Ai cho phép cô bước lên sân khấu của tôi và còn tùy tiện ngồi xuống đàn cùng tôi? "
Hữu Duyên hằn giọng, người con gái đó như cứng đờ trước câu hỏi của chị. Cô đâu có ngờ một phút bồng bột của mình lại làm cho ai kia tức giận như vậy.
" Thì. . xin lỗi, được chưa? Tôi sẽ gọi người gửi tiền bồi thường cho chị "
Cô ấy ngang ngược nói.
" Cô nghĩ tôi thiếu tiền sao? "
Cô gái kia chau mày, cái con người này cũng đáng ghét quá rồi. Buổi biểu diễn đâu có hư hỏng gì đâu, nó rõ ràng đã diễn ra thuận lợi rồi mà tại sao lại phải nặng lời với người ta như vậy chứ.
" Moche nom moche "
" Tên xấu xí, xấu xí "
Cô ấy nói thầm trong miệng. Hữu Duyên giật mắt, cô cười khẩy một cái.
" Si vous voulez me maudire, parlez-moi directement en anglais, pourquoi utiliser le français? Tu penses que je ne comprends pá "
" Nếu cô muốn chửi bới tôi, hãy nói chuyện trực tiếp với tôi bằng tiếng Anh, tại sao lại sử dụng tiếng Pháp? Cô nghĩ rằng tôi không hiểu "
Cô gái tái nhợt hết cả mặt, cô đâu ngờ đến chuyện cái con người đáng ghét này lại hiểu. Cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh điều nói một cách lưu loát như thế. Đột nhiên tiếng cửa mở vang lên, quản lý bước vào phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ.
" Có chuyện gì s- Ôi trời, Tiểu thư Alexander, sao người lại ở đây? không phải người nên ở khu vực VIP sao? "
Cô quản lí lịch sự cúi nửa người chào.
" Tôi đi lạc thôi! "
Cô ta hừng hựt khí thế bỏ đi, Hữu Duyên nhìn bóng dáng đó dần khuất, tâm có chút tò mò. Chị ta quay qua hỏi cô quản lí.
" Người con gái đó là ai vậy? "
" Cô ấy là người của hoàng gia Anh đó, là tiểu thư Alexander Agnes. Vị khách VIP mà em nói hôm nay là cô ấy đấy"
Chị ta như đông cứng cả người, khi nãy chẳng phải chị đã cực kỳ vô lễ với người của hoàng gia sao. Khi nhận ra chị có chút lạnh gáy, nhưng mà dù sao cuộc cãi vã của họ cũng đâu có ai chứng kiến đâu.
" Chắc không đến nỗi bị chém đầu như thời cổ đại đâu nhỉ? "
Hữu Duyên ngáp dài một cái, chị đi đến phòng thay đồ và mặc tạm cho mình một bộ quần áo đơn giản để giảm bớt mệt mỏi cho ngày hôm nay. Thay xong chị bước ra, giọng khàn khàn cất lên.
" Khi nào thì về? "
" Ngày mốt ạ. Khoảng thời gian rảnh này chị cứ nghỉ ngơi đi, dù sao lâu lâu mới có một buổi lưu diễn ở nước ngoài như vậy mà "
Chị ta hời hợt gật đầu và rời đi. Vừa ra đến cửa, ánh nắng chói chang của buổi trưa hất thẳng vào mặt của chị.
" Có lẽ mình nên đến khách sạn để ngủ. ."
Sự lười biếng trong máu đang bắt đầu nổi lên, nhưng tiếc thay khi đến khách sạn Hữu Duyên đã phải quay về bởi vì hiện tại nguồn điện ở khách sạn đang bị hỏng, họ đang sửa chữa và phòng cũng rất nóng. Chị ấy đã phải đi ra bên ngoài công viên để hóng gió.
" Cuộc đời lười biếng của mình xem như tiêu tùng rồi, muốn ngủ một giấc cho đã cũng không được "
Hữu Duyên thở dài, hai tay vắt lên thành ghế, vẻ mặt chán nản nhìn mọi người xung quanh. Họ đang nhộn nhịp cười nói có người thì đang cho chim ăn, có người thì đang mua kem ăn. Ai ai cũng mang một biểu cảm vui vẻ, chỉ có duy nhất mình chị ta là nhìn trong chán đời vô cùng.
" Sao họ lại có thể vui như vậy nhỉ? Buổi trưa nắng nóng không phải là họ lên đi ngủ trưa sao? "
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên từ đằng sau Hữu Duyên làm cho chị ta phải giật bắn mình.
" CẨN THẬN!!! "
Mặc dù là hét lớn như vậy nhưng Hữu Duyên đã không kịp né ra. . . và thế là nguyên một túi thức ăn cho chim rơi thẳng vào đầu của chị ta. Khi thức ăn vừa rơi xuống, đàn chim nhanh chóng bu lại, nó mổ thẳng lên tóc của Hữu Duyên để lấy thức ăn. Nhìn thấy cảnh tượng này người làm đổ kia không những không xin lỗi mà còn đứng cười ha hả.
" Hahaha!!! "
" LẠI LÀ CÔ? "
Chị đứng bật dậy, số thức ăn trên đầu đổ xuống, mấy chú chim đó bay đi hết. Lúc này cô gái nọ mới có thể ngừng cười mà xin lỗi đường hoàng.
" Xin lỗi nha, khi nãy tôi bị trượt chân thôi! "
" Chậc "
Chị khó chịu chậc lưỡi, tay phủi phủi đi số thức ăn còn dính lại trên người và bỏ đi ra nơi khác để ngồi. Nhìn thấy sự chán ghét ấy, cô đã cảm thấy trong lòng có chút tội lỗi, nên liền lén lút chạy đi mua mấy cây kem và đuổi theo Hữu Duyên.
" Đi theo tôi làm gì? Cô lại muốn phá tôi? "
" Không có à nha, tôi muốn chuộc lỗi cho đàng hoàng thôi "
Cô đưa cây kem về phía Hữu Duyên, nụ cười tươi như hoa nở lên, sự tươi trẻ đó còn kèm theo một chút dư vị ngọt ngào của hoa hồng.
" Được rồi "
Hữu Duyên nhận lấy, vừa cầm lấy cây kem cô liền được đà ngồi xuống bên cạnh chị ta luôn. Hữu Duyên thì ngơ ra trước cái sự tự nhiên đến vô tư của cô gái này.
" Gì nữa đây? "
" Thì làm quen, không được sao? "
Cô ngây thơ đáp.
" Hả? Cô nghĩ sao mà tôi lại phải làm quen với cái người xém tý nữa là phá buổi trình diễn của tôi tan nát và còn hất cả thức ăn chim lên đầu tôi "
Chị lớn giọng. Cô phụng phịu nhìn.
" Chị thù dai quá đó, tôi đã xin lỗi rồi mà. Với cả tôi đâu có cố ý đâu, tại vì nó trống rỗng mà "
Nghe câu này Hữu Duyên liền khựng lại, ánh mắt nhìn cô với sự lạ lùng.
" Sao nhìn tôi dữ vậy? "
" Trống rỗng là sao? Tiếng đàn của tôi trống rỗng ở chỗ nào vậy? "
Hữu Duyên hấp tấp hỏi. Cô có tý ngạc nhiên vì sự vội vã kì lạ này của chị ta.
" Nói thế nào nhỉ? Ở đây của chị trống rỗng này "
Cô chỉ một ngón tay đến ngực trái của Hữu Duyên. Ý chỉ chị ta rằng trái tim của chị ta đang trống rỗng nên mới làm cho tiếng đàn của chị ta trống rỗng.
Chị tròn mắt nhìn cô, cái con người trẻ con này không ngờ lại là người duy nhất nhận ra rằng thứ mà Hữu Duyên đang thiếu đó chính là cảm xúc của tình yêu, chính vì thiếu nó nên tiếng đàn của chị ta lúc nào cũng mang màu sắc của bi kịch.
" Biến thái quá đấy. Cô dám sờ ngực tôi luôn? "
" Hả? Tôi không có dê xồm mấy người nha. Tại mấy người hỏi nên tôi trả lời thôi "
Cô rút tay lại, Hữu Duyên được một trận cười phá lên vì sự đáng yêu của cô gái ngây ngô này. Đây cũng chính là lần đầu tiên chị được thư thái mĩm cười như vậy.
" Haha! Tôi ghẹo cô thôi. Tôi tên là Lư Hữu Duyên, rất vui được làm quen với tiểu thư "
Hữu Duyên đứng lên, chị cúi nửa người ra dáng một người chửng chạc.
" Tôi là Alexander Agnes. Cũng rất vui vì được làm quen với chị "
Cô cười tươi, tay nhẹ kéo tà váy ra và khụy người. Sau màn chào hỏi, họ nhìn nhau cười tươi, không hiểu sao họ lại thấy rất vui khi nhìn đối phương. Họ chỉ cảm thấy ở người đối diện mình có một điều gì đó rất thoải mái và dễ chịu.
" Ngày mai tôi sẽ lại ra đây nữa, tầm 2h chiều đấy. Cô có rảnh không? Ra đây trò chuyện đi "
" Được. Không gặp không về đó "
Hữu Duyên gật đầu, cô ấy vẫy vẫy tay chào tạm biệt chị ta. Agnes đi ra đường chính, vừa đứng vài giây thì ngay lập tức đã có một chiếc xe hơi sang trọng đi tới. Cô bước lên và dần dần khuất xa. Hữu Duyên im lặng nhìn ngắm bầu trời của buổi xế chiều, chị ta càng suy tư thì càng nhớ đến dáng vẻ của Agnes lúc hợp tấu với mình.
" Nghĩ kĩ lại thì thấy rất đẹp. Mắt to tròn, tóc dài thướt tha, làn da trắng nõn như tuyết. Tính cách còn dễ thương và nhí nhảnh nữa "
Chị dưa tay lên ngực trái của mình, nhịp tim
đó đang đập rất mạnh. Chính bản thân của Hữu Duyên cảm nhận rằng mình đang bắt đầu được lấp đầy cái khoảng trốn trong tâm hồn rồi.
_____________Còn Tiếp___________