Sau vài tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, Hữu Duyên và Agnes đã đến nơi. Khi vừa đến sân bay, chị ta đã gọi ngay taxi và cùng cô quay về nhà. Đến nhà, chị mệt mỏi vứt luôn cả hành lí ở sảnh chính mà nằm dài xuống sofa. Agnes nhìn ngó xung quanh căng nhà, cô tò mò hỏi.
" Ở Việt Nam rất ưa chuộng kiểu nhà phương Tây nhỉ? "
" Đúng vậy! Trong nó khá sang trọng mà "
Chị ta hời hợt đáp, mắt ngắm nghiền lại vì buồn ngủ. Cô đặt vali và kéo khẩu trang xuống, chân chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh Hữu Duyên.
" Mệt lắm sao? "
" Một chút thôi! "
Agnes cười dịu, tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc đen huyền của Hữu Duyên. Cô nhẹ nhàng mân mê sợi tóc, chị ta nhận ra nhưng chỉ nằm yên bất động mặc cho cô tùy hứng quậy phá.
" Chị đã học piano từ nhỏ sao? "
" Không. Tôi biết đàn vào năm 5 tuổi, lúc đó tôi chỉ nghe người ta đàn rồi đàn thử. Tôi cũng không ngờ bản thân mình lại giỏi việc đàn piano như vậy "
Chị thẳng thắn đáp.
" Vậy ước mơ thật sự của chị không phải là một nghệ sĩ piano ư? "
" Ừm. Tôi chỉ ước mình có thể ở nhà 24/24 và không làm gì ngoài ngủ "
Agnes cười phá lên, cô không ngờ cái người già dặn này lại có một ước mơ trẻ con như thế. Hữu Duyên mở mắt, nhìn thấy nụ cười tươi rói của cô mà cũng không thể không cười theo.
" Vậy còn cô? Ước mơ của cô là gì? "
Cô trầm ngâm một lúc, đôi mắt xanh xám như chứa đựng ưu phiền.
" Chị chắc biết rằng ba của tôi là Đại Sứ Quán Anh rồi đúng không? Ông còn là một trong số những người của hoàng gia Anh. Chính vì điều đó mà những ước mơ và nguyện vọng của tôi điều không bao giờ được phép đặt lên hàng đầu. Thứ tôi làm là luôn nghe theo sự dạy dỗ của ông và mẹ. Tôi có thích vẽ đến đâu, có tài năng đến đâu thì tôi phải luôn là một tiểu thư cao quý và tương lai phải trở thành một nữ bá tước tài giỏi cho gia tộc Alexander, cưới người mình không yêu để kéo dài sự hùng mạnh "
" Vậy là cô rất thích vẽ sao? "
Agnes gật đầu, cô tựa người vào thành ghế sofa.
" Tôi có ước mơ trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng, được bên cạnh người mình thật sự yêu, nhưng nó lại rất xa vời đối với tôi "
Hữu Duyên nhìn vào đôi mắt sầu muộn, chị cảm nhận được sự tủi thân và cả sự buồn bã. Không hiểu sao chính bản thân chị cũng cảm thấy buồn thay cho cô gái hoạt boát này.
" Đừng nghĩ nhiều nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đi thăm quan, giờ hãy ngủ sớm nhé! "
Chị ngồi dậy, vươn vai một cái khoẻ khoắn. Hữu Duyên cũng cười trừ, cô đi tới dự định cầm hành lí lên thì ngay lập tức bị cái người kia giành lấy, mặt còn toả ra vẻ ga lăng để lấy lòng. Sau khi mang hành lý lên giúp Agnes, chị ta đã không quay về phòng mình liền mà đứng chằng chừ một lúc.
" Sao vậy? "
Agnes khó hiểu hỏi.
" À-ừm- thì. . . nếu cô thích vẽ thì có thể vẽ cho tôi một bức không? Cứ xem như tôi đang thuê một họa sĩ đi "
Hữu Duyên gãi gãi tóc, mặt quay phắt đi vì ngượng. Agnes nhận ra, cái chị này tuy trong rất hờ hững nhưng lại là một người quan tâm người khác trong thầm lặng.
" Vào một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ tặng chị "
" Ừm. Nhớ đấy nhá! Giờ thì. . ngủ ngon "
Chị ta cúi mặt bỏ đi, Agnes cười tủm tỉm. Lòng cô thấy rất vui, còn có chút hạnh phúc xen vào. Từ khi được gặp và ở bên cạnh Hữu Duyên thì cô luôn cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa nhỏ đang được chăm ngòi và ngọn lửa đó mang tên ngọn lửa tình yêu.
_______________
Ngày mới đã đến, ánh nắng chói chang chíu gọi khắp nơi. Hữu Duyên nheo mắt, chị ta đứng trước cửa phòng nhăn nhó đợi người bên trong. Dù nhăn nhó là vậy nhưng chị cũng không dám than thở một lời nào mà vẫn đứng im ngoan ngoãn đợi ai kia.
" Sắp xong chưa? "
" Xong rồi này! "
Sau hơn 1 tiếng điệu đà thì Agnes cũng tân trang xong, cô bước ra với một bộ váy trắng tinh, đầu đội cái nón vành màu trắng nốt. Vẻ đẹp của Agnes giống như một thiên thần tuyết từ thiên đường giáng xuống trần. Chị ta nhìn cô không khỏi tròn mắt, mồm cũng vô thức há ra.
" Sao chị nhìn tôi dữ thế? "
" Tại đẹp quá đấy! "
Hữu Duyên thẳng thắn đáp làm Agnes đỏ hết cả mặt. Từ trước đến giờ, có rất nhiều người khen cô xinh đẹp nhưng riêng chị ta thì khác, chị ta cũng khen như họ nhưng Agnes lại thấy trong lòng rất phấn khởi vì lời khen của chị ta.
" Đi ăn sáng thôi tiểu thư, tôi đói sắp ngất đi rồi này "
Hữu Duyên trêu chọc, chị mở cửa phụ cho cô bước vào, sau đó cũng tiến lên xe và khởi hành ngày đi chơi đầu tiên của họ.
Chị ta đã dẫn cô đi ăn sáng ở các quán vỉa hè, ăn uống xong chị còn dẫn cô đi đến công viên tản bộ. Tầm trưa Hữu Duyên đã lấy xe chạy thẳng ra biển Vũng Tàu để cô có thể ngắm kịp hoàng hôn ở biển. Vừa đến nơi, cô đã chạy nhanh xuống mà không thèm đợi chị ta.
" Cẩn thận đấy!!! "
Hữu Duyên lớn giọng, chị lo lắng cho cái tính hấp tấp và có tý vụng về của cô. Quả nhiên sự lo lắng của chị không sai, vừa chạy ra chưa được chục bước chân nữa là Agnes đã bị trượt té cái rầm vì đứt dép.
" Này!!! Có sao không đó? "
Chị nhanh chóng chạy tới xem, vừa đến chưa kịp đỡ lên thì cái cô gái bé nhỏ đó đã rươm rướm nước mắt nhìn chị ta.
" Đau quá đi, cái đôi dép kẹp này sao lại bị đứt như vậy chứ? "
Cô mếu máo nói, Hữu Duyên cừ hiền, chị đỡ cô đứng lên và cởi đôi dép của mình ra mang cho cô. Miệng còn thổi thổi vài cái vào vết thương.
" Đau đớn, đau đớn ơi! Biến đi "
Agnes cười phì, cô có phải là con nít đâu mà dùng chiêu này. Nhìn thấy cô cười tươi, Hữu Duyên cũng tủm tỉm cười theo.
" Không còn đau nữa đúng không? "
" Đúng, giờ mình đi ngắm biển nha "
Cô nắm chặt lấy tay của Hữu Duyên, hai người họ chậm rãi đi từng bước, từng bước trên bờ biền. Agnes nhìn chằm chằm ra ngoài xa, còn chị ta thì chỉ nhìn duy nhất vào cô. Hai người không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức vẻ đẹp của buổi hoàng hôn ở bãi biển Vũng Tàu này mà thôi.
Đêm đen đã kéo đến, hai người phải quay lại xe và quay về. Vừa vào trong xe, Agnes đã được Hữu Duyên chu đáo thắt dây an toàn cho. Trong lúc thắt dây, hay gương mặt đó gần nhau, ánh mắt của họ cũng đã chạm nhau. Agnes và Hữu Duyên đã bất động một lúc vì bị thu hút bởi mùi pheromone của đối phương.
" Em thật đẹp! "
Hữu Duyên tiến tới, chị ta hôn nhẹ vào môi cô. Cô đã không đẩy chị ta ra mà ngược lại còn cuốn cả cảm xúc của mình vào nụ hôn đó, họ như phát tiết ra hết mọi phức cảm của mấy ngày nay.
" Đừng khen ngợi người ta hoài như vậy, ngại lắm! "
Agnes ngại ngùng nói, Hữu Duyên cười phì. Chị ta đưa nhẹ tay lên vén lại những sợi tóc con của cô.
" Tôi hình như thích em rồi, rõ ràng là chỉ gặp nhau có mấy ngày thôi mà tôi lại thích em mất rồi "
Hữu Duyên thẳng thừng nói, nét mặt chị ta còn chẳng có một tý ngại ngùng. Agnes đỏ hết cả mặt, tai nhỏ còn ửng hồng, lòng cứ bồi hồi xao xuyến.
" Nói ra như vậy không ngượng hả? "
" Ngượng chứ sao không? "
Chị ta lấy tay của cô đặt lên ngực trái mình, khi chạm lên đó Agnes cảm nhận được nhịp tim của Hữu Duyên đang đập rất mạnh. Nó còn nhanh và hồi hộp hơn cả cô, ấy thế mà khuôn mặt đó lại không biến sắc.
" Tim tôi muốn nhảy ra ngoài rồi đó chứ. Tại tôi già rồi, nên mặt hơi bị dày thôi "
" Hahaha chị thiệt là. . . "
Cô cười tươi rói, đột nhiên lòng cảm thấy hạnh phúc lắm. Cô chồm tới ôm lấy chị ta, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai chị.
" Em chỉ mới 17 tuổi đó, chị có dám cưới em không? "
" Chỉ cần em đồng ý thì tôi có thể lập tức cưới em "
Chị ta ân cần đáp. Hữu Duyên không hiểu được bản thân lấy can đảm ở đâu ra mà có thể nói là sẽ cưới một người trong khi chỉ mới gặp người đó được đúng vài hôm.
" Nhưng mà không được đâu nhé! Khi em đủ 18 tuổi thì mới được cưới em "
Agnes nhí nhảnh nói, cô đưa tay chạm nhẹ lên mũi Hữu Duyên. Chị ta nắm lấy ngón tay thon dài đó, môi hôn nhẹ lên nó một cách nâng niu.
" Tôi sẽ đợi em, bao lâu cũng có thể đợi em "
Lòng của cô lại lần nữa bồn chồn, người đối diện Agnes luôn điềm đạm và hời hợt, nhưng bây giờ chị ta trước mặt cô là một người lãng mạn và có chút quyến rũ của sự trưởng thành. Điều này làm Agnes cảm thấy trong người mình như có một mòi lửa nhỏ của tình yêu.
______________
Màn đêm đen kịt đã kết thúc, Agnes đã phải quay về Anh quốc. Trước khi đi cô còn để lại cho Hữu Duyên số điện thoại và cả tên Facebook của mình để chị có thể liên lạc cho cô.
" Em đã để lại số liên lạc, thế nên chị phải điện cho em đấy! "
" Tôi biết rồi! Em đến nơi cũng phải nhớ báo cho tôi một tiếng "
Cô đi đến ôm lấy Hữu Duyên, cái ôm này như thể họ chưa bao giờ ôm nhau. Chị ta lưu luyến đến không nỡ buông ra.
" Chỉ mới gặp có mấy hôm nhưng cứ tưởng như đã ở bên cạnh nhau từ rất lâu. Một chút cũng không muốn xa, một chút cũng không muốn buông. . . "
Hữu Duyên tiếc nuối buông cô ra, ánh mắt họ nhìn nhau một lần nữa. Càng nhìn sự bịn rịn đó càng khiến cho Agnes cay cay ở khoé mắt.
" Em đi đây! "
Cô nghẹn ngào quay phắt đi, chân còn chạy nhanh để người kia không thấy mình khóc. Lên máy bay, cô còn luyến tiếc nhìn xuống qua cửa sổ.
" Em thích chị quá nhanh, nhưng cái thích này là thích từ trái tim em. Em muốn mình có thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng của chị, em muốn cùng chị mĩm cười "
Tình yêu của họ chớm nở chỉ trong vài ngày, nó thật nhanh chóng nhưng lại không hề mong manh. Tuy nhanh chóng nhưng lại rất vững chắc hệt như một viên kim cương thuần túy.
___________Còn Tiếp________