Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó thôi mà đã một tháng kể từ ngày Agnes quay về Anh quốc. Suốt một tháng vừa qua, Hữu Duyên đã luôn nhắn tin và trò chuyện với cô qua tin nhắn. Đêm đến họ còn điện cho nhau, kể cho nghe về những việc mà mình làm trong suốt một ngày.
" Hôm nay em đã ăn pizza đó, nhưng mà người bán lại quên tặng thêm cho em tương ớt. Em đã rất giận, sau đó em điện họ và bắt họ thường cho em tận hai túi tương. . . bla bla "
Cô cứ luyên thuyên kể, chị ta chỉ im lặng lắng nghe, miệng còn nhàn nhạt nở nụ cười ôn hoà.
" Sao chị không nói gì hết vậy? Có biết một mình em nói thì kì lắm không? "
" Không kì. Em cứ nói đi, chị muốn lắng nghe thật kỹ về giọng nói và âm thanh của em "
" Thiệt là. . cứ nói như vậy em ngại lắm đấy "
" Haha "
Hữu Duyên cười phì, chị ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng bên ngoài hôm nay tròn và đẹp tuyệt trần. Càng ngắm chị ta càng nhớ đến Agnes.
" Tôi nhớ em! "
" Em cũng nhớ chị! "
Chỉ đơn thuần bốn chữ mà lòng của Hữu Duyên đã tràn ngập hạnh phúc. Tim đập thình thịch đầy mãnh liệt, cảm giác này là lần đầu tiên trong cuộc đời chị ta được trải qua. Nó mới lạ một cách thần kì.
" Ngày mai, em có thể thức vào 2h sáng không? "
" Sao vậy? "
" À thì- tôi có một bản piano dành cho em "
" Được, em sẽ cố dậy sớm để thưởng thức nó "
Cả hai tắt máy, Agnes tiếc nuối nhìn vào màn hình điện thoại. Mỗi cuộc gọi của hai người điều được cô ghi âm lại để có thể lấy ra nghe khi quá nhớ mà không thể điện. Điều đó cũng dần dần trở thành thói quen của cô.
" Chúng ta cách nhau rất xa, hoàn toàn không thể chạm vào nhau. . nhưng chị đã phần nào chiếm mất nửa trái tim của em "
Cô cười hiền, nhớ lại lần đầu gặp nhau oan nghiệt của họ. Agnes cũng không biết tại sao lúc đó cô lại làm như vậy nữa, cứ như thể có ai đó hối thúc cô vậy. Phải chăng vị thần tình yêu Cupid đã bắn mũi tên màu hồng vào hai người họ và làm cho họ gặp được nhau theo cách đặc biệt nhất.
__________________
2h sáng, tại Anh quốc
Agnes ngáp dài một cái, cô mơ màng thức dậy. Vừa dậy cô đã với tay lọ mọ xung quanh tìm điện thoại. Lấy được điện thoại cô lập tức tìm đến các diễn đàn âm nhạc để xem buổi trình diễn piano của Hữu Duyên.
" Mong là chưa diễn "
Cô nhấn vào nút xem, buổi trình diễn chỉ vừa được MC thông báo. Cô thở phào, tựa người vào thành giường để chuyên tâm lắng nghe hơn.
" Chị ấy sắp đi ra rồi nhỉ? "
Cô băn quơ hỏi. Vừa dứt câu, chị ta đã từ bên trong bước ra. Nhìn thấy Hữu Duyên trong bộ quần áo lộng lẫy, tóc tai được vuốt gọn gàng, Agnes có tý không quen. Bình thường chị trong tuềnh toàng lắm, nay thì nhìn trong rất ngon gái.
" Nhìn như vậy trong ngon nghẻ ghê! "
Agnes cười phì. Mắt vẫn tiếp tục xem live, lúc này Hữu Duyên vừa cúi chào các khán giả xong. Chị ta đột nhiên cầm mic làm bao người ngơ ngác, bình thường chị ta chỉ chào rồi đàn và đi vào. Đây là lần đầu khán giả được nhìn thấy chị ta phát biểu trước khi trình diễn.
" Bản piano này tên là ' Tặng em, Omega định mệnh của tôi' "
Agnes đỏ mặt, thì ra đây là lí do tại sao chị bắt cô thức dậy lúc 2h sáng.
" Đồ ngốc! "
Hữu Duyên đặt mic xuống, chị ta đi đến cây đàn piano và ngồi xuống. Từng ngón tay chậm rãi chạm lên các phím đàn. Âm thanh du dương đó vang khắp cả sân khấu, tiếng đàn của chị đã không còn mang màu u buồn nữa, nó đã có một màu hồng của tình yêu. Âm điệu của nó cũng không còn trốn rỗng nữa, nó đã được lấp đầy bởi hạnh phúc.
Tất cả mọi người ở khán đầy đã không còn ai khóc, họ thấy trong lòng mình rất phơi phới và phấn khởi. Những cặp đôi đi với nhau bất chợt họ nắm chặt lấy tay nhau, cảm giác trong bản piano này có một nguồn điện kéo họ vào gần nhau hơn.
Bản nhạc kết thúc, Hữu Duyên đứng lên cúi chào khán giả. Chị ta dự định sẽ đi vào trong nhưng đột nhiên một phóng viên ở bên dưới hô to giọng.
" Chị có thể cho tôi hỏi một chút không? "
Chị ta khựng lại, nếu ngay lúc này đi vào thì các trang báo chắc chắn sẽ đưa tin rằng chị có tính cách chảnh choẹ mất. Chính vì không muốn phiền phức nên chị cũng đành gật đầu.
" Bài piano này là bài chị tặng cho người yêu của chị mà đúng không? Vậy cho tôi hỏi, chị và người đó đã gặp nhau bao lâu rồi? "
Hữu Duyên cầm mic lên. Chị bình thản nhìn tất mọi người ở phía dưới sân khấu.
" Tôi xin lỗi vì không thể tiết lộ được, đây là chuyện riêng tư của tôi "
Chị trả lời điềm đạm, bỗng một fan hâm mộ ở dưới hét lên.
" Chị rất thích người đó đúng không ạ? Chị đã thay đổi về âm nhạc của mình vì người đó có phải không? "
Hữu Duyên nhìn vào camera đang phát sóng trực tiếp. Nụ cười hiền nở lên như hướng đến Agnes. Giọng của chị cũng nhẹ nhàng hơn.
" Tôi không biết cảm giác thích hay yêu một người ra sao. Cái tôi biết là tôi rất ghét ồn ào, ghét đi biển vì ở biển rất lạnh và cũng rất ghét chờ đợi. . Nhưng chỉ cần người đó nói thích đi công viên, tôi liền có thể dẫn người đó đi, người đó nói muốn lại lần nữa ngắm biển, tôi liền không ngần ngại cùng người đó ngắm và. . . Chỉ cần có thể bên nhau, tôi liền không nghĩ gì mà chờ đợi "
Chị đặt mic xuống và đi thẳng vào bên trong. Agnes nhìn qua màn hình, cô cách chị rất xa nhưng cô lại gần như cảm nhận được hết về đối phương. Giọt nước mắt hạnh phúc trên khoé mắt của cô đã rơi.
" Chị chỉ giỏi làm người ta khóc thôi! "
Cô đưa tay lên lau lau đi giọt nước mắt của mình, đột nhiên điện thoại cô reo lên. Số hiển thị trên màn hình là số của Hữu Duyên. Cô nhấc máy, âm thanh nấc lên từng cơn.
" hức. . chị nói như vậy. . có biết hức. . làm người ta khóc không? "
" Tôi xin lỗi, là tôi không kìm lòng được. Giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc làm em khóc nhé! "
" Chịu trách nhiệm thế nào? "
" Tôi cưới em! "
" Nói đấy nhá, chị mà không cưới em là em sẽ đến tận Việt Nam cùng bộ váy trắng. Em sẽ đứng trước cửa nhà chị cùng cái loa và hét lên cho mọi người biết chị đồ thất hứa "
" Ôi trời! Xem con mèo hung hăng chưa này, mà em có biết tiếng không mà nói để người ta hiểu?"
" Hahaha em sẽ đi học một khoá vậy! "
Agnes nằm xuống, mắt cô lim dim nhìn trần nhà. Lòng của cô lúc này cứ rạo rực mải không nguôi.
" Tôi yêu em "
" Em cũng yêu chị! "
Cả hai tắt máy, cuộc gọi kết thúc, nhưng trong trí não của họ vẫn nhớ rõ giọng nói và câu từ của đối phương. Cảm giác bồi hồi của tình yêu chạy thẳng từ mạch máu và chạy vào tim. Agnes và Hữu Duyên đã mĩm cười suốt, khuôn miệng của họ đã nói thay cho lòng của mình. Chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cái tình yêu của họ thì không hề như vậy. Nó chiếm một vị trí lớn trong tâm hồn của cả hai.
_____________Còn Tiếp___________