Tiếng chuông báo thức âm ĩ reo lên, Hữu Đông với tay tắt đi tiếng báo động đó. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh thì nhận ra hắn đã rời đi rồi, cậu đưa tay lên kiểm tra độ ấm xem hắn đã rời đi bao lâu thì bỗng một ít mùi hương pheromone của hắn còn vương lại bay lên.
" Ngài ấy mới rời đi thôi sao "
Cậu mĩm cười nhè nhẹ, rời khỏi giường. Hữu Đông nhanh chóng thay bộ đồng phục của mình và đến trường. Vừa bước vào lớp cậu đã nhìn thấy Lưu Hoà đang đứng sẵn ở gần bàn học của cậu, Hữu Đông lúng túng đi đến. Cậu ta nhìn cậu đầy vẻ giận hờn nhưng lại không chịu mở lời hỏi mà đợi Hữu Đông tự nói.
" Có chuyện gì mà cậu đứng đây đợi tôi vậy? "
" Suốt 3 tháng qua cậu đi học rồi đi về thì toàn có người đưa đón, cậu cũng không nói với tôi về chuyện cậu đang sống ở đâu. Tôi đợi cậu tự mình nói ra mà cậu còn chả chịu mở lời, rốt cuộc tôi có phải bạn của cậu không vậy? "
Hữu Đông gục mặt xuống tội lỗi, cậu cũng đâu phải là muốn giấu bạn mình đâu chỉ là cậu không biết nói ra thế nào thôi. Lưu Hoà nhìn cái mặt bí xị của cậu thì cậu ta cũng không nỡ lớn tiếng, chỉ thở dài rầu rĩ rồi bỏ đi.
" Lưu Hoà!!! "
Hữu Đông nắm lấy tay áo của cậu ta lại.
" Giờ nghĩ trưa sẽ kể hết cho cậu nghe "
" Nhớ đó! "
Lưu Hoà vẫn tiếp tục giả bộ hờn dỗi, cậu ta đến ghế ngồi lén la lén lút cười thầm.
" Quả nhiên kế hoạch giả bộ này thành công mà "
Lưu Hoà này cũng thật gian manh, cậu ta ỷ vào việc hiểu rõ tính cách dễ xiu lòng của Hữu Đông nên đêm qua cậu ta đã không ngủ mà nằm ở trong phòng bày mưu này rồi tính đến kế nọ để cậu tự khai ra tất cả và kế hoạch giả bộ hờn dỗi của cậu ta đã thành công viên mãn.
Sau vài tiết học trôi qua thì giờ nghĩ trưa đã tới, Lưu Hoà không chậm trễ giây phút nào mà lập tức lôi tay Hữu Đông đi lên sân thượng của trường. Cậu ta nhìn cậu như thể cảnh sát đang tra khảo tội phạm, Hữu Đông thì khó xử đến nỗi chả biết kể rõ ngọn ngành thế nào.
" Sao cậu im lặng hoài vậy? Kể lẹ không thôi hết giờ đó "
" Rồi rồi "
Và sau đó Hữu Đông đã kể toàn bộ mọi chi tiết từ đầu đến cuối cho Lưu Hoà nghe. Khuôn mặt của cậu ta bây giờ đờ ra như một khúc gỗ, mồm thì mở há hốc.
" Trời đất ơi là trời! Vậy là cậu bị giám sát 24/7 luôn. Khổ cho bạn tôi quá đi "
Cậu ta ôm Hữu Đông rồi xoa xoa đầu cậu như thể mẹ đang an ủi con, cậu chỉ biết cười trừ vì cái tính bảo mẫu này của Lưu Hoà.
" Tớ không sao mà "
Cậu vỗ vỗ vai trấn an cậu ta.
" Ừm. Cậu còn nguyên vẹn là mừng rồi "
Lưu Hoà buông bạn mình ra, cậu ta ngồi tựa vào hàng rào, cậu mĩm cười nhẹ. Tay cũng vỗ vỗ lên vai Lưu Hoà, cậu biết rõ thời gian qua cậu giấu cậu ta là rất không đúng nên khi nói ra thì thấy cả người nhẹ nhõm vô cùng.
" Cảm ơn cậu nhiều lắm . . . Không có cậu không biết thời gian trước tôi phải sống thế nào nữa "
Đôi mắt xanh xám của cậu rưng rưng, nghĩ đến những ngày tháng cậu bị bà dì đó đánh đập rồi còn bị thằng con của bả cưỡng bức thì cậu lại không chịu nỗi. Những lúc đó cậu chỉ có thể chạy đến nhà Lưu Hoà để cầu cứu. Nhớ ngày ấy, nhờ Lưu Hoà liều mạng xông vào đánh thằng khốn đó đến bán sống bán chết, cậu mới giữ lại được tự tôn của bản thân, cũng nhờ Lưu Hoà xin tiền người nhà cho cậu mượn mua thuốc ức chế mỗi tháng, cậu mới không phải chật vật kiếm tiền.
" Nín đi mà! Câu này suốt 3 năm qua cậu nói hoài không chán hả? Tôi xem cậu là người nhà nên giúp cậu là hiển nhiên đừng có cảm ơn suốt như vậy, biết chưa? "
Lưu Hoà mĩm cười rạng rỡ, tay với lấy ổ bánh mì ngọt của cậu, Hữu Đông thì vẫn còn cảm động nên không mấy để ý là ổ bánh mì của cậu đã biến mất. Cậu ta đứng lên, ra dáng một người anh và rời đi, mồm còn từ tốn nhai nhai ổ bánh mì. Sau vài giây thì cậu nhận ra là mình đã bay màu đồ ăn trưa.
" LƯU HOÀ TRẢ BÁNH MÌ ĐÂY!!!! "
_________________
Hạ Phong ngồi trong phòng hợp đầy thư giãn, hắn ngồi như thể đang đi nghỉ mát, chân thì nhịp nhịp, miệng thì huýt sáo. Hà tổng ngồi cách hắn vài chiếc ghế đầy tức giận, ông ta nhịn từ đầu giờ hợp đến giờ cũng không thể nhịn nổi cái thái độ ngạo nghễ này của hắn.
" Ngài D nghiêm túc lại hộ tôi! "
Ông ta đập mạnh xuống bàn đầy giận dữ. Hắn ngừng huýt sáo, khuôn miệng cười lên đầy trêu chọc, ánh mắt hắn nhìn ông ta cũng đầy ý khinh bỉ.
" Thật là . . . Hà tổng giận dỗi cái gì chứ? Ở đây không ai nói gì mà ngài lại hừng hựt khí thế lên, ngài làm tôi sợ đó "
" Ý ngài là sao hả? "
Ông ta đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, mắt cũng lườm hắn đầy sát khí. Hạ Phong cười khẩy, hắn tựa người vào ghế.
" Buông lậu ma túy là phạm pháp đó Hà tổng à, dạo này luật pháp ở thành phố này cũng dễ dãi quá nên tôi quyết định thay họ tiêu hủy giúp ông rồi, không cần cảm ơn tôi đâu "
Nghe đến câu này thì ngồi nổ trong người ông ta như được kích hoạt, ông ta hùng hổ xông tới chỗ của hắn, chuẩn bị vung một đấm vào mặt hắn. Hạ Phong vẫn ngồi chễm chệ trên ghế, hắn không hề có một chút nào sợ hãi, cú đấm của ông ta sắp vung gần vào mặt hắn thì bỗng một tiếng rầm vang vọng lên. Ông ta đã bị Nhất Nhất vật xuống nền sàn, cả người ông bị anh ta khống chế.
" Buông tao ra thằng chó!!! Mày muốn chết à? "
" Câm miệng lại đi! Ô nhiễm không khí quá rồi đấy "
Hắn đưa tay lên xoa xoa vùng thái dương, những cổ đông xung quanh điều im lặng không lên tiếng bảo vệ ông ta bởi vì ông ta tự mình phạm vào luật lệ mà lúc trước ông nội của Hạ Phong lập ra. Luật lệ đó cấm các cổ đông của Lâm gia làm các điều phạm pháp như buông lậu, mại dâm và giết người. Khi mà Hạ Phong nâng tập đoàn Lâm thị trở lại thời kì hoàng kim thì hắn vẫn giữ nguyên luật lệ đó.
" Hà tổng à, lần này tôi sẽ xem như chưa có chuyện xảy ra mà tạm tha cho ông. Nếu còn lần sau thì đừng trách Hạ Phong này không nể tình mà phong sát toàn bộ mọi thứ liên quan đến ông "
Hắn ra hiệu cho Nhất Nhất thả ông ta ra. Hà tổng đứng dậy, ánh mắt ông ta nhìn hắn hiện rõ vẻ hận thù, ông phủi phủi bụi trên áo rồi bỏ đi. Thấy ông ta rời khỏi cửa hắn liền ngoắc tay cho Nhất Nhất đến gần, hắn nói nhỏ vào tai anh.
" Theo dõi ông ta cho sát vào. Có thể ông ta đang cấu kết với Trần Mễ Mễ "
Nhất Nhất cúi người chào hắn và rời đi. Hạ Phong đứng lên, anh lịch sự chào nhẹ các cổ đông khác
" Chi tiết về cuộc hợp chính tôi sẽ cho người gửi vào máy của mọi người. Giờ thì cuộc hợp kết thúc. Chúc mọi người có một ngày tốt lành! "
Những cổ đông xung quanh hắn cũng điều đồng loạt chào lại hắn. Đa số bọn họ điều đứng về phía hắn không phải bởi vì bị hắn mua chuộc mà thực chất bọn họ điều từng là những doanh nghiệp trên bờ phá sản được hắn kéo lên lại.
Những năm tháng đó bọn họ điều không hề quên hình ảnh một cậu trai trẻ đã đưa tay về phía họ với ánh mắt và niềm tin mãnh liệt. Mặc dù bị phỉ báng trước cửa của tập đoàn Cao thị, dù hắn bị các công ty khác xem thường vì tuổi còn trẻ, dù cho Lâm thị mang tiếng là sói dữ bị tật đi chăng nữa thì hắn vẫn giữ vững ý chí tiến thủ của mình.
Hạ Phong hắn đã làm tất cả mọi cách để Lâm gia có thể trở lại cái thời mà ba và ông hắn còn sống. May mắn thay ông trời đã mĩm cười với hắn, sản phẩm công nghệ tân tiến đi trước thời đại của Hạ Phong đã được thị trường hưởng ứng nhiệt tình, bọn họ đã tranh giành nhau đầu tư vào sản phẩm đó của hắn. Trong võn vẹn vài năm Lâm thị đã quay lại được thời kì hưng thịnh bậc nhất của nó. Chính vì điều đó mà bọn họ điều hết mực trung thành với hắn và Hạ Phong cũng đã không phụ lại lòng trung thành của họ. Thứ duy nhất hắn còn khuất mắt đó chính là chưa thể trả thù được Trần Mễ Mễ.
Hạ Phong quay lại văn phòng, hắn nhìn vào đoạn camera giám soát thì nhìn thấy bà ta đang đi lên một chiếc taxi và hướng ra ngoại ô. Lòng hắn đột nhiên cảm thấy điên cuồng vô cùng, sự tức giận đó như xâm nhập vào cơ thể hắn, Hạ Phong vương tay đấm thẳng một cú vào màn hình laptop.
" Mẹ kiếp! "
Hắn rút tay lại, những vết xướt trên tay dần rỉ máu, ánh mắt của hắn cũng sáng bừng lên tia chết chóc, mùi hương pheromone toát ra mất kiểm soát. Hạ Phong nhận thấy bản thân đang mất khống chế thì hắn lập tức lấy hộp thuốc ra uống, uống xong hắn nhắm nhẹ mắt tựa người vào ghế, hình ảnh khuôn mặt lấm lem lọ nồi đầy dễ thương của Hữu Đông hiện lên, lòng hắn cũng được hạ bớt đi chút giận dữ.
" Ngây lúc này đây, thật khó chịu làm sao khi phải thừa nhận rằng tôi muốn ôm cậu nhóc đó vào lòng và muốn tham lam tận hưởng cảm giác yên bình toả ra từ người của cậu ta "
_________ Còn Tiếp ________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin