Sau khi rời khỏi thành phố Hữu Đông đã đi đến một nơi khác rất xa. Nơi này không có rộn ràng như thành phố cậu từng sống nhưng nó cũng rất hiện đại, giống như đang trên đà phát triển vậy.
Xung quanh có rất nhiều xe máy và xe đạp chứ không như thành phố tân tiến mà cậu sống. Tuy hai thành phố này điều chung một đất nước, nhưng lại mang hai màu sắc và hai thái cực khác nhau. Một nơi tân tiến đến nổi khắt khe, một nơi thì có tất cả các Alpha lẫn Omega điều tự do trò chuyện, họ không hề phân biệt vai vế với nhau. Nhìn khung cảnh này Hữu Đông cảm thấy rất lạ lẫm.
" Trước tiên mình cần tìm một chỗ ngủ đã "
Cậu cố gắng bình tĩnh, Hữu Đông đi đến một khách sạn gần đó. Cậu dùng thẻ của Từ Hậu thuê tạm một căng phòng. Vào trong cậu mệt lả nằm dài trên giường, tay lướt lướt điện thoại để tìm nhà trọ và tìm hiểu luôn việc mang thai của mình.
" Theo như trên này thì nếu thai kì ổn định mình có thể làm việc nặng đến khoảng tháng thứ tư, còn nếu thai kì không ổn định thì mình nên hạn chế làm công việc quá sức "
Hữu Đông thở dài, chưa gì cậu đã thấy mình lại phải chi thêm tiền để đi kiểm tra thai nhi. Cậu đặt điện thoại xuống, đưa hai tay lên nhìn, cậu cười nhạt.
" Phải băng bó lại thôi. . . "
Cậu ngồi dậy, lấy cuộn băng gạt y tế trong balo ra. Hữu Đông quắn từ khuỷu tay cho đến cả ngón tay của cậu.
" Như vậy cho an toàn. Giờ thì ngủ thôi nào!!! "
Cậu nhún vai như cố động viên bản thân. Hữu Đông nằm phịch xuống giường, cậu xoa xoa bụng một cách nâng niu.
Nhờ có sinh mệnh này mà Hữu Đông đã biết bảo vệ bản thân và trân trọng cơ thể hơn. Cậu vì sợ rằng mình sẽ tự hủy hoại cơ thể nên đã băng bó nhiều như vậy, cậu không muốn bị đau nữa bởi vì cậu nghĩ khi cậu bị thương thì đứa bé cũng sẽ bị thương.
Dù đó chỉ là suy nghĩ non nớt của cậu nhưng ích nhất nó đã giúp cậu tồn tại, nó đã trở thành chiếc khiên vững chắc bảo vệ tâm trí hỗn độn và mỏng manh của cậu.
________________
Buổi sáng ấm áp đã đến, Hữu Đông trả phòng. Cậu xách balo lên và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm công việc của mình. Hữu Đông đi đến rất nhiều siêu thị có đề bản tuyển nhân viên nhưng tiếc là khi cậu đưa thẻ danh tính họ điều từ chối bởi vì cậu không có bằng cấp ba. Họ chỉ nhận người có đầy đủ các bằng học từ cấp hai cho đến cấp ba mà thôi. Hữu Đông đi liên tục từ sáng đến xế chiều cũng không có gì khả quan.
" Haizz. . . Chắc mình nên đi tìm phòng trọ trước vậy "
Cậu tìm tìm trên điện thoại thì gần đó một dãy trọ giá khá rẻ và cũng được rất nhiều đánh giá tốt. Hữu Đông nhanh chóng đi đến đó để gặp chủ của căng trọ. Người chủ đó là một chị gái đứng tuổi, tuy là một omega nhưng nhìn chị trông rất mạnh mẽ. Chị chủ đã đích thân dẫn cậu đi xem phòng.
" Em cứ gọi chị là Hân đi. Ở dãy trọ này được tặng giấy khen là dãy trọ văn minh đó em. Đó giờ không có đánh nhau, cãi lộn gì hết "
Chị Hân chắc nịch nói. Cậu cũng gật gật đầu cảm thán. Nhìn căng phòng này quả thật rất sạch sẽ, tuy nhỏ nhưng nội thất đầy đủ có điều giường và đồ dùng như bếp lửa, chén bát thì cậu phải tự mình mua.
" Em muốn thử ra bên ngoài tham quan ạ "
Chị Hân cũng đồng ý, cả hai vừa ra ngoài thì một giọng nói lanh lảnh réo lên từ mấy bác hàng xóm.
" Trời đất thánh thần thiên địa ôi!!! Bà biết gì hông? Hôm qua tui làm mơ tui thấy số 35 mà tui đánh đề 53. Rồi khốn nạn thay nó ra con 54 "
" Trời ơi dị đó hả? Sao bà không nói tui "
Hữu Đông và chị chủ đơ người. Chị ấy cố kìm nén cười gượng nhìn cậu.
" Thì. . . văn minh cũng có vài cái nó ẩn khuất đó em "
Cậu cũng cười hè hè một cách kìm nén. Cả hai đi đến trước cửa dãy trọ thì một khung cảnh dữ dội đang diễn ra đó chính là cảnh một người phụ nữ lực điền đang cầm dép lào rượt thằng con của mình chạy khắp xóm.
" Mày đứng lại cho má!!!! "
" Con xin lỗi mà "
Cậu cố gắng kìm nén để không cười thành tiếng. Chị chủ thì khóc thầm trong lòng, mấy lời hoa mỹ khi nãy điều đổ vỡ hết rồi. Chị ngại ngùng hỏi cậu.
" Chị hạ giá cho em chịu không? "
" Không cần đâu ạ. Em sẽ thuê phòng ngây nên chị cứ giữ đó cho em nha "
Chị Hân vui mừng đưa chìa khoá cho cậu. Suốt mấy tháng nay có ai dô thuê phòng đâu, mấy bà hàng xóm cứ dụ dỗ người ta bàn đề rồi thêm cảnh mẹ già rượt con thơ sau chuỗi ngày họp phụ huynh. May mắn thay nay đã có một cậu bé đáng yêu hiền hậu đến thuê, mong là cậu bé này sẽ củng cố danh tiến cho cái nhà trọ đáng thương của chị.
Hữu Đông đi vào phòng, cậu đặt balo xuống.
" Mình phải ghi những thứ cần mua và các khoảng tiền mà mình chi tiêu ra mới được "
Hữu Đông viết viết lên giấy. Xong xuôi mọi thứ cậu lại tiếp tục xách balo lên và khởi hành chuyến shopping của mình. Nào là chén bát, nào là chăn niệm rồi thêm cả muỗng đũa và bếp nồi nữa. Quá trời thứ để cậu mua, chạy đôn chạy đáo hết chỗ này đến chỗ nọ thì cuối cùng cậu cũng mua xong. Khiên đóng đồ đó vào phòng mà cậu thở hồng hộc vì mệt.
" Một ngày lại trôi qua rồi, mình lại chẳng thể tìm được công việc "
Cậu vừa ủ rũ vừa sắp xếp lại đồ dùng của mình, Hữu Đông vừa lau sạch sẽ vừa cất gọn mọi thứ. Loay hoay một hồi thì trời đã sập tối. Cậu nằm phịch lên giường và ngủ luôn một giấc ngon lành. Quả nhiên khi có thai thì nó luôn làm cho cậu buồn ngủ. Trong cơn mơ đó cậu đã nhìn thấy ba mẹ mình đang hỏi mình một điều gì đó.
" Hữu Đông à, con có nhớ người đó tên gì không? Và lí do tại sao con lại đặt dấu ấn lên anh trai nhỏ vậy? "
" Người đó là người nào vậy ba mẹ? Dấu ấn gì vậy? Ba mẹ nói rõ đi mà "
Cậu cố gắng dò hỏi nhưng đáng tiếc giấc mơ đã bị phá hủy bởi tiếng gỏ cửa bên ngoài.
" Cậu gì ơi? Cậu có ở trong hông? "
Tiếng nói của bác gái vọng vào. Hữu Đông dụi dụi mắt tỉnh dậy, cậu lừ đừ đi ra mở cửa.
" Dạ có chuyện gì không ạ? "
Cậu lịch sự đáp.
" Úi trời người nước ngoài hả? Mắt với tóc đẹp thế "
Cậu ngượng nghịu gãi gãi tóc. Bác gái đó cười phì đưa cho cậu một hộp mứt trái cây.
" Bác nghe nói cháu mới đến nên mang cho cháu ít quà tại con gái bác nó gửi về nhiều quá. Bác ăn không hết nên sẵn cho cháu với mọi người luôn "
Bác gái tự nhiên đưa cho cậu, cảm giác này làm cho cậu thấy rất ấm áp, nó như thể tất cả mọi người xung quanh dãy trọ này điều là người nhà của nhau vậy.
" Cháu cảm ơn ạ. Khi nào cháu tìm được công việc ổn định cháu chắc chắn sẽ biếu quà lại cho bác "
Cậu cúi người lễ phép.
" Omega kiếm công việc khó lắm! Hay là cháu đi làm chỗ này đi, bác biết chỗ này làm việc rất nhẹ nhàng mà tiền công cũng ổn đó "
Hữu Đông rạng rỡ đáp.
" Ở đâu vậy ạ? "
Và sau đó bác gái đã giúp Hữu Đông tìm được một công việc trong quán ăn. Công việc này là phục vụ nhưng nó lại khá nhẹ nhàng nên cậu cũng rất an tâm khi làm ở đây. Tiền lương mỗi tháng chỉ có 5 triệu nhưng ít nhất cậu cũng có thể bù vào những khoản mà cậu đã rút trong thẻ của Từ Hậu.
____________________
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bụng của Hữu Đông đã ngày càng trọn trịa hơn. Cậu lúc này cũng không thể đi làm nữa rồi bởi thai nhi đang ở tháng thứ 5 và cậu cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn.
" Là nam hay nữ vậy ạ? "
Hữu Đông mong chờ kết quả từ bác sĩ. Ông ấy nhìn dáng vẻ mong ngóng đó của cậu thì cũng cười vui vẻ theo. Ông đưa kết quả cho cậu.
" Là một bé trai khoẻ mạnh nha "
Cậu cười tươi rói, Hữu Đông đặt giấy xét nghiệm vào trong cặp và trở về dãy trọ của mình. Mọi người ngồi trò chuyện ngoài sân, vừa nhìn thấy cậu về, họ ngây lập tức cùng nhau hỏi chung một câu.
" Nam hay nữ vậy??? "
" Là nam ạ "
Cậu vừa nói thì tất cả oà lên loạn xạ, người thì cãi cọ người thì mừng rỡ.
" Trời ơi tui nói bà rồi, cái bụng vuông mà "
" Má ơi bụng tròn rõ ràng "
Nhìn cái cảnh hỗn chiến này cậu chỉ biết cười trừ. Mọi người ở đây điều đã biết việc cậu có thai từ tháng thứ 3 rồi bởi vì lúc đó cậu bị thai hành rất nhiều, bệnh lên bệnh xuống ăn uống còn không được.
Cũng nhờ những người tốt bụng này đưa cậu đến bệnh viện. Khi họ biết cậu có thai họ cũng không chế nhạo cậu vì việc cậu không có alpha mà lại có thai, họ chỉ thấy thương cho cậu bởi vì tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu cực chịu khổ nuôi bản thân mình dù đang bụng mang dạ chửa.
Ở nơi này tuy không có hoa lệ như thành phố tân tiến nhưng nó lại có tình người, cậu cảm nhận được họ rất tốt với cậu và cũng rất lạc quan với cuộc sống của họ dù cho nó có khắc nghiệt đến đâu. Điều đó như phần nào tiếp thêm nghị lực sống cho Hữu Đông.
" Vậy thôi con dô nghỉ ngơi nha "
Cậu cúi chào mọi người lịch sự rồi đi vào phòng. Hữu Đông nằm xuống, cậu đưa tay quắn đầy băng gạt đó lên xoa xoa nhẹ bụng của mình. Đứa trẻ bên trong đá nhẹ lại cậu, như thể nó đang trò chuyện với ba của mình vậy.
" Con yêu à, con đang muốn động viên ba đó hả? "
Đứa bé nghịch ngợm đó lại đá cậu một cái, Hữu Đông khoái chí cười phá lên
" Haha nghịch quá đó nha "
Cậu mắng yêu vài câu, tay nhẹ nhàng đặt xuống. Hữu Đông nhìn trần nhà có chút u sầu. Cậu thở dài, ánh mắt đượm buồn. Cậu tiến tới balo, tay nhỏ nhắn ấy lấy chiếc hộp sang trọng được cất kĩ lưỡng ra.
Hữu Đông nhẹ nhàng mở nấp hộp, bên trong là chiếc bông tay và tờ giấy hắn từng viết. Hoàn cảnh hiện rất khốn đốn nhưng cậu vẫn không bán chiếc bông tai này dù giá của nó rất cao.
" Ba nhớ người đó, lòng không muốn nghĩ đến nhưng vẫn vô tình nhớ tới. Đúng là tình yêu thật khó chịu mà "
Cậu cười nhạt, đặt lại chiếc hộp vào balo. Hữu Đông nhẹ nằm xuống, đôi mắt dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê ấy cậu đã mơ thấy Hạ Phong, mơ thấy cái cảnh hắn bồng đứa nhỏ trên tay nâng niu. . .nhưng mà giấc mơ thì chỉ là giấc mơ.
2 tháng sau
Hữu Đông đã đến bệnh viện, cậu sợ việc mình bất chợt sinh non nên đã đến bệnh viện sớm hơn một tháng. Bởi tình trạng sinh nở của omega lặn rất nguy hiểm và nó có nhiều trắc trở hơn các omega bình thường khác. Cậu nằm trên giường thở dài, chị chủ trọ cười tươi đưa cậu miếng bánh.
" Thôi đừng có lo nữa. Em ăn chút bánh đi "
" Dạ, em ăn cơm no rồi. Chắc em đi dạo một chút á chị "
Hữu Đông khó khăn bước xuống giường. Màu trắng xoá ở bệnh viện làm cậu rất khó chịu, tay cứ luôn muốn gãi gãi nhưng cậu đã cố gắng kìm hãm nổi sợ của mình lại. Đứa bé trong bụng cậu như một ý chí giúp cậu kiên cường chống đỡ lại tất cả.
Hữu Đông đi đến hành lang, cậu ngồi xuống hàng ghế đá. Nhìn những sản phụ xung quanh luôn có alpha đi theo chăm sóc hoặc đỡ tay để đi dạo, cậu có chút tủi thân. Không hiểu sao ở yết hầu của cậu cứ có gì đó nghẹn ngào, nó như đắng đắng không thể trôi đi.
" Mình sao vậy nè? "
Cậu hít mạnh một hơi rồi thở ra, chân đung đưa qua lại để đầu óc thư giãn hơn, đột nhiên dây giày của cậu tuột ra. Hữu Đông cúi người để buộc lại nhưng không thể bởi vì bụng của cậu lúc này quá lớn. Cậu càng cố chấp lại càng không buộc được, nhìn sợi dây giày đó cậu càng ấm ức.
" Hức. . . .hức . . . Sao không buộc được? hức. . . "
Cậu khóc. Một việc nhỏ nhặt như vậy mà cậu lại khóc nấc lên đáng thương. Tất cả kìm nén và sự tủi thân của điều bộc phát, dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì việc cậu một mình vẫn là sự thật và nó làm cậu cảm thấy rất buồn tủi.
" Sao em khóc vậy Đông? "
Chị Hân chạy đến, mặt hiện rõ sự hoảng hốt. Chị lo lắng lau lau đi nước mắt của cậu.
" Chị ơi. . .em không . . hức. . . Em không buộc. . .dây giày được "
Chị xót xa khụy xuống buộc lại cho cậu. Bàn tay dịu dàng vuốt ve tóc của Hữu Đông. Chị hiểu rõ không phải đương không mà đứa trẻ này khóc, có lẽ bởi vì tất cả kìm nén của cậu đã đạt đến đỉnh điểm nên cậu đã phải giải phóng nó ra cho bình ổn hơn.
" Hông có khóc nữa nè, chị thương. Giờ em dô ngủ cho con ngủ nha. Khóc nữa con em nó khóc theo đó "
Hữu Đông ngoan ngoãn quay về phòng. Cậu nằm xuống giường ngủ một giấc ngon lành. . . Và rồi ngày cậu chuyển dạ đã đến.
Hữu Đông phải chịu cơn đau đó một mình ở bệnh viện bởi vì hôm nay ai ở dãy trọ cũng bận rộn công việc. Phòng phẫu thuật đã sáng đèn, giờ khắc quan trọng đó bắt đầu. Ca mỗ của cậu được tiến hành, Hữu Đông nhắm mắt lại chờ đợi liều thuốc gây mê. Bác sĩ tiến đến, ông tiêm mũi thuốc gây mê cho cậu. Hữu Đông dần chìm vào giấc ngủ.
" Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ? "
Cậu mê man tỉnh dậy. Hữu Đông hướng mắt sang bên cạnh, một chị y tá đang bế một đứa trẻ trên tay. Tiếng khóc của đứa bé đó rất mạnh mẽ và nó đã làm cho Hữu Đông rơi lệ theo.
" Con của ba "
Hữu Đông dang tay ra, chị y tá chậm rãi đưa cho cậu. Cậu ôm chầm đứa bé vào lòng, hai hàng nước mắt đua nhau lã chã rơi xuống vì vui mừng.
" Từ nay sẽ gọi con là Bảo Phương nha "
Cậu hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ. Chị y tá tò mò hỏi.
" Tên đẹp thật đó, mà nó có ý nghĩa gì vậy em? "
Hữu Đông cười nhạt đáp.
" Nghĩa là đơn phương một cơn bão "
Cái tên ấy như thể hiện hết tất cả những gì cậu trải qua. Hạ Phong là tình yêu đơn phương của cậu nhưng hắn không không phải là một người dịu dàng như cơn gió mùa hẹ nữa. Hắn là con của kẻ khiến cho ba mẹ cậu bị tai nạn nên hắn đã giống như một cơn bão đang đổ bộ đến tâm hồn cậu. Có điều hơi sai trái một chút đó là cậu đã lỡ tương tư sự dịu dàng từng có của cơn bão ấy.
Thời gian dài lại trôi qua. Đời người cũng thật nhanh. Mới đó mà đứa trẻ tên Bảo Phương đã được sáu tuổi, từ một đứa nhỏ chưa biết nói, chưa biết đi, nay đã bắt đầu đến trường. . .
__________ Kết thúc Quyển 2 _______
Chính truyện sẽ tạm thời ngừng lại. Chap này tuy không thể hiện quá nhiều mặt cảm xúc nhưng mình viết nó là bởi vì mình muốn dành một động lực nhỏ cho những bạn xa nhà hoặc những bạn đang nuôi con một mình. Dù cho có sóng gió đến đâu thì mình tin chắc rằng ở sau cơn bão ấy sẽ là một bầu trời đầy nắng ấm dành cho bạn. 😘 Hẹn gặp lại mọi người ở phiên ngoại nhé. Bình thường mình sẽ ra chap tầm 4-5 ngày, nhưng do chính truyện kết thúc nên mình nghĩ xả hơi tuần lễ lận và một phần là mình vừa vẽ xong cái bìa truyện mới nên tay mình có chút lười 😝
( Hẹn gặp lại mọi người vào Thứ 7 tuần sau 😘 )