Vũ Vinh ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, anh gục đầu xuống mệt mỏi. Lần này Lữ Linh đã không hề nhắn hay báo trước với anh về việc cậu sẽ tự sát nữa.
Điều đó làm anh cảm thấy đau đớn đến tột cùng bởi vì anh hiểu rằng những lần cậu báo trước cho anh biết là cậu muốn tiếp tục sống và lần này cậu không báo với anh có nghĩa là cậu đã thực sự muốn chết.
" Tại sao vậy? Tại sao em lại như vậy chứ? Em muốn gì tôi cũng có thể cho em mà. Em muốn tiền hay muốn sống trong sung sướng tôi cũng có thể cho em mà. . . Sao em lại lựa chọn cái chết để hành hạ tôi? "
Anh nghiến chặt răng, tay nắm chặt vào nhau làm cho những vết hằn hiện rõ lên trên làn da. Anh vẫn tiếp tục chờ đợi rồi lại chờ đợi. Ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu sau vài tiếng đã chuyển xanh, Vũ Vinh đứng bật dậy ngóng chờ vị bác sĩ bước ra.
" Tình hình hiện tại của bệnh nhân đã ổn. Có điều chấn thương ở phần đầu rất nặng sợ là khi tỉnh dậy sẽ có những biến chứng ngoài mong muốn xảy ra như là mất trí nhớ tạm thời hoặc khờ khạo như một đứa trẻ. Nhưng ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức điều trị cho bệnh nhân "
Ông cúi người chào và rời đi. Vũ Vinh bước vào, anh ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn cậu vô hồn.
" Em hận tôi, tôi biết rõ chuyện đó chứ. Em căm phẫn tôi vì tôi đã trói buộc em dai dẳng không tha, tôi cũng biết rõ. Nhưng mà tôi. . . Tôi chỉ vì yêu em mà thôi "
Anh nắm chặt lấy tay cậu. Âm giọng lúc này của anh nghẹn ngào đáng thương. Anh yêu cậu là thật nhưng có điều anh đã yêu cậu sai cách rồi. Anh biến một con người lộng lẫy xinh đẹp trở thành một kẻ chỉ biết mải mê đi tìm cái chết và giờ đây anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc hối hận.
Vũ Vinh thở dài, anh lấy điện thoại của mình và điện đến số của Hạ Phong. Sau vài hồi tút-tút liên tục thì đầu dây bên kia đã nhấc máy.
" Sao đấy? "
" Tôi biết lúc này cậu đang bận truy tìm người của cậu nhưng mà có thể cho tôi làm phiền một chút không? "
" Nói đi! "
" Tôi muốn mượn bác sĩ riêng của cậu để chăm sóc cho bạn của tôi. Đợi khi cậu ta khoẻ lại tôi sẽ trả bác sĩ cho cậu "
" Gửi địa chỉ đi rồi tôi sẽ gọi người qua"
Vũ Vinh tắt máy, anh nhắn vị trí qua cho Hạ Phong, xong anh cất điện thoại vào túi. Anh rời khỏi ghế, bước chân đi đến phía tủ, anh lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà bên phía điều tra đưa lại cho anh. Đó là sợi dây chuyền của cậu, nó được gắn hình mà cả hai từng chụp hồi năm cấp ba. Anh mở chiếc nắp của mặt dây chuyền ra. Ánh mắt nhìn ngắm đầy si mê.
" Lữ Linh của anh, Lữ Linh xinh đẹp lộng lẫy của anh "
Anh đặt sợi dây chuyền vào chiếc áo khoác màu trắng nằm ở góc tủ. Vũ Vinh tiến đến gần nhìn ngắm cậu. Cả đầu của Lữ Linh bị quắn đầy băng gạt màu trắng xoá, mặt của cậu có vài chỗ bị thương, cả tay và chân cũng bị băng bó nghiêm trọng.
Toàn bộ thân thể của cậu nhìn rất thê thảm nhưng trong mắt Vũ Vinh vẫn thật hào nhoáng và rạng ngời. Lữ Linh lúc nào cũng là một viên minh châu sáng chói lóa trong bóng đêm của anh ta.
" Tôi không muốn những kẻ tầm thường nhìn thấy sự lộng lẫy của em và tôi cũng không muốn em bị những kẻ đó chạm vào "
Anh lo lắng những bác sĩ bên ngoài sẽ có ý đồ không tốt dành cho Lữ Linh nên đành phải mạo muội nhờ đến Hạ Phong. Anh cũng không muốn cậu bị người khác cướp lấy nên đã vô thức trói cậu bằng một sợi dây vô hình.
Vũ Vinh biết việc để Lữ Linh một mình rất nguy hiểm nhưng anh vẫn cố tình để như vậy bởi anh biết rõ rằng hình bóng của anh đã khắc sâu trong tâm hồn của Lữ Linh và điều đó làm anh an tâm, anh không hề sợ mất cậu bởi vì Lữ Linh thuộc về anh, sự hoa lệ tuyệt hảo đó là của anh, mãi mãi là của anh.
_____________
Một ngày nhanh chóng trôi qua. Vũ Vinh đi đến bến viện, anh vừa đến cửa đã nhìn thấy một vị bác sĩ lạ mặt. Tên đó đang đứng trước cửa phòng bệnh của cậu.
" Là một Alpha sao? Có lẽ anh ta là bác sĩ riêng mà Hạ Phong gửi tới "
Vũ Vinh đến gần. Vị bác sĩ đó lịch sự cúi chào.
" Chào ngài! Tôi tên là Nhiên Tử. Là một Alpha và là bác sĩ riêng mà ngài Hạ Phong điều đến ạ "
" Vâng. Làm phiền anh rồi "
Anh mĩm cười nụ cười thương mại đáp lại. Vũ Vinh mở cửa bước vào trong, vị bác sĩ đó cũng cùng anh đi vào. Họ vừa bước vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh dậy và đang ngồi nhìn ra cửa sổ.
Lữ Linh lúc này đẹp đến không thể tả, cơn gió từ cửa sổ bay đến nhẹ thổi qua sợi tóc của cậu, dáng vẻ nhỏ nhắn như hoà vào ánh sáng của ban ngày và mùi hương pheromone ngọt ngào dần dần toả ra quyến rũ.
" Em vẫn luôn lộng lẫy như một viên kim cương sống. ."
Vũ Vinh đi đến ghế, anh ngồi xuống, dự định nắm lấy tay cậu.
" Anh. . là ai vậy? "
Lữ Linh ngơ ngác nhìn anh. Anh tròn mắt nhìn cậu, lòng anh cảm thấy bất ngờ vô cùng. Cậu đã quên hết mọi thứ về anh rồi sao? Cậu không biết anh là ai ư? Những suy nghĩ đó cứ lởn vởn bao trùm anh.
" Tôi. . . Tôi là-"
Anh khựng lại. Anh không biết bản thân anh là gì của cậu nữa. Là người yêu thì cũng không phải bởi vì họ đã chia tay nhau từ rất rất lâu về trước rồi. Là bạn bè sao? Cũng không phải bởi họ đã không thể trở lại mối quan hệ đó nữa.
" Tôi không là gì của em cả. Tôi-tôi chỉ là một người quen biết em mà thôi "
Anh gục xuống. Chưa bao giờ việc chấp nhận sự thật lại làm anh đau như vậy. Anh thà không là gì của cậu còn hơn là một người làm cậu nhìn thôi là thấy căm phẫn. Vũ Vinh đứng lên, ánh mắt nhìn cậu xót xa. Anh quay lưng rời đi.
" Nhiệm vụ của anh là chăm sóc cậu ấy thật tốt "
" Vâng "
Anh đóng cửa lại. Cánh tay đó đóng cửa cũng đồng thời tự mình đóng luôn hy vọng của bản thân. Anh rõ ràng có thể giả vờ nói với cậu rằng anh là người yêu của cậu hoặc là người cậu yêu mà. Tại sao anh lại nói ra sự thật là hai người chẳng là gì của nhau chứ?
" Lòng mình đau quá. Cảm giác này hệt như lúc nhìn thấy em ấy khóc khi mất con. Cảm giác này là hối hận và tội lỗi sao? "
Anh thấy tội lỗi. Anh thấy hối hận. Chính tay anh đã giết đi sự sống của cậu. Anh để cậu lại với những ý nghĩ của cái chết và khi anh biết cậu không nhớ ra gì thì anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nó như thể anh đã trút được tội ác mà mình gây ra. Chính điều đó mà anh đã không nói dối cậu, anh nghĩ đây là cách duy nhất để anh chuộc tội với cậu.
" Lữ Linh à, nếu em đã quên rồi thì xin em ngàn vạn lần cũng đừng nhớ lại. Cũng xin em hãy sống một cuộc đời khác không có anh "
Anh đi chậm rãi trên hành lang. Từng bước chân là từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống nền sàn, anh rõ ràng rất đau vậy mà lại cảm thấy như trút bỏ được một tảng đá lớn trên vai.
Suốt gần chục năm nay anh đã phải chịu đựng sự dày vò từ cậu và bây giờ Lữ Linh đã quên đi mọi thứ. Nó nghĩa là anh đã có thể tự do rồi, có điều tự do này được đánh đổi bằng tình yêu. Anh đã tự tay mình dâng tình yêu của mình cho người khác mất rồi.
______________
Nhiên Tử đi đến ghế, hắn ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Nụ cười nhu hoà nở lên, sự ấm áp từ pheromone toả ra làm cậu cảm thấy an tâm.
" Chào cậu! Tôi tên là Nhiên Tử. Tôi sau này sẽ là bác sĩ riêng điều trị cho cậu "
Hắn vui vẻ nói. Lữ Linh ngại ngùng gật gật đầu.
" Vậy bây giờ tôi có thể kiểm tra sơ bộ về cậu được không? "
Hắn đeo tai nghe y khoa vào. Cậu nhẹ giọng đáp.
" Được "
Nhiên Tử kiểm tra cẩn thận, hắn tiến đến tim của cậu. Ánh mắt chuyên tâm nhìn về một hướng, sự chú tâm chuyên nghiệp của hắn ta rất thu hút, gương mặt của hắn làm cho cậu nhìn không rời. Hắn đổi hướng mắt nhìn cậu. Lữ Linh bất giác đỏ mặt vì bị phát hiện đang nhìn lén hắn, tim của cậu đập loạn lên. Nhiên Tử mĩm cười nhẹ.
" Tim của cậu đây là đang muốn bay ra ngoài sao? Đập mạnh quá trời luôn kìa "
" Hả??? K-k-không có "
Cậu lắp ba lắp bắp nói. Hắn cuời phá lên, tay tháo tai nghe y khoa xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu toả vẻ trêu chọc.
" Cậu sốt rồi sao? Mặt sao đỏ quá vậy? "
Lữ Linh quay mặt sang nơi khác trốn tránh. Hắn đưa tay đến gần cậu, nhẹ xoa xoa lên tóc của Lữ Linh hệt như đang nâng niu chú cún cưng ở nhà hắn.
" Ơ- xin lỗi nha. Do tôi quen tay "
Hắn rút tay lại, cậu ngượng ngùng lắc lắc đầu. Lữ Linh cảm thấy cái xoa đầu này của hắn rất dễ chịu, cảm giác như được nuông chiều vậy.
" Mà từ nãy đến giờ cậu không chịu nói tên cho tôi biết nhỉ? "
" Là Lữ Linh . . "
Giọng cậu nhỏ xíu làm hắn không thể nghe được. Vị bác sĩ của chúng ta thở dài bất lực, hắn đứng dậy kéo ghế ra, cả người khụy thấp xuống lắng nghe cậu, mặt kề mặt với cậu làm cho cậu ngại đến bốc khói trên đầu.
" Tôi không nghe rõ nên đành phải kề như vậy nên cậu chịu khó nha "
" Hả??? T-t-tôi tên là LỮ LINH!!! "
Cậu bấn loạn hét lên bởi vì mặt hắn quá gần. Cú hét đó làm Nhiên Tử bị trượt tay vì giật mình, cậu nhận ra hắn sắp té nên nhanh tay nắm lại và thế là cả người té nhào xuống giường. Lữ Linh nằm trọn trong lòng của vị bác sĩ kia. Hắn ta thì đưa tay mò mò tìm kính mắt của mình.
" Cậu giúp tôi tìm mắt kính với "
Hắn ta nói, tay khổ sở mò mò xung quanh. Lữ Linh cúi đầu tìm phụ hắn. Vừa tìm được cậu nhanh chóng ngước lên dự định đưa cho hắn, cậu bỗng nhiên đứng hình.
Nhìn vẻ mặt lúc đeo kính của Nhiên Tử trong rất bình thường nhưng khi tháo kính xuống thì nhìn anh hệt như được giải phong ấn vậy, gương mặt có chút già dặn của người trưởng thành nhưng không mất đi sự lịch lãm, ánh mắt hệt như một con diều hâu đang săn mồi trong sắc bén vô cùng. Lữ Linh bị hớp hồn mất rồi.
" Tất cả những đường nét tầm thương kết hợp lại với nhau tạo nên một nét đẹp gợi cảm giống như viên đá quý thô. Càng nhìn càng làm cho trái tim rúng động "
_________Còn Tiếp _________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống (y hệt) thì điều là reup trái phép.