" Anh này, Anh cảm nhận thế nào về việc tự sát? "
Câu hỏi băng quơ ấy lướt qua đầu cậu. Lữ Linh không biết tại sao cậu lại ở bệnh viện nữa nhưng nhìn những vết thương thì đại khái cũng biết là cậu bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Lúc vừa tỉnh dậy cậu còn bị người bên phía cảnh sát tra hỏi.
" Em muốn hỏi anh cảm nhận về những người đó ra sao hay là cảm nhận về việc tự sát ra sao? "
" Cả hai "
Lữ Linh gục mặt xuống. Lòng cậu cảm thấy như có một ngòi lửa nhỏ đang cháy lên, nó nóng nóng và đau rát từng chút từng chút một làm cậu khó chịu vô cùng. Nhiên Tử tựa người vào ghế, hắn ngẩng lên nhìn những tán lá xanh đang đung đưa qua lại vì những cơn gió nhẹ.
" Anh không biết phải nói thế nào nữa nhưng với cương vị là một bác sĩ thì đối với anh vài người hoặc vài chục người chết đi không quá thống khổ đâu. Nhưng nếu một người lại cố gắng muốn chết đi đến vài chục lần thì mới là thống khổ thực sự "
" Tại sao vậy? "
Lữ Linh nhẹ giọng. Ánh mắt cậu nhìn hắn tò mò
" Bởi vì khi một người họ không biết nên lựa chọn sống hay chết thì trông rất đáng thương. Họ muốn sống nhưng lại không có lí do để sống. Họ muốn chết nhưng lại không thể chết "
Hắn đổi hướng mắt sang nhìn cậu. Nhiên Tử nhớ lại sổ bệnh án của cậu có kết luận là cố ý tự sát. Hắn buồn bã nhìn Lữ Linh, tay nâng lên, từng ngón tay nhè nhẹ chạm lên làn da ở gò má của cậu. Âm giọng hạ thấp xuống như thủ thỉ vào tai cậu.
" Nếu một ngày em không có ý định bước tiếp trên cõi đời tàn tạ này nữa, thì xin em hãy nghĩ đến anh hoặc tồn tại vì anh. Đừng lấy linh hồn tuyệt vọng đó mà trở về với đất mẹ. "
Lữ Linh đỏ mặt, tim cậu loạn lên. Cả hai lỗ tai đỏ ửng vì ngại ngùng. Hắn cười tủm tỉm như thể biết trước sự ngại ngùng này của cậu.
" Lời thoại ấy anh đọc được trong một cuốn sách gần đây đó. Em thấy hay không? "
" À- thì ra là thoại sao? "
Cậu gãi gãi tóc, vẻ mặt hạ bớt đi sự ngại ngùng. Nhiên Tử đứng dậy anh ta đưa tay về phía cậu.
" Mình vào trong thôi, trời bắt đầu trở lạnh rồi "
Lữ Linh nắm lấy tay hắn. Cả hai tiếp tục chậm rãi đi về phòng. Trên đoạn đường trở về, hắn vẫn luôn luôn nhìn cậu với một ánh mắt trìu mến, nụ cười ấm áp thoáng nở lên mỗi khi nhìn Lữ Linh.
" Sẽ ra sao khi em ấy biết mình không đọc sách bao giờ nhỉ? "
Hắn lại lần nữa nói dối. Nhiên Tử bận túi bụi từ sáng đến tối, về đến nhà hắn đã bay lên giường ngủ rồi, lấy đâu ra thời gian để mà đọc sách. Lời hắn nói với cậu thật chất là lời nói từ cỏi lòng của hắn phát ra.
Nhiên Tử biết cậu tự sát, hắn không muốn cậu tự dằn vặt mình nên nói như vậy để ít nhất cậu có thể dùng hình bóng của hắn để sống tạm bợ trên cái địa ngục này.
Lữ Linh ngồi lên giường, cậu uống thuốc trên bàn và nằm nhẹ xuống. Mắt lim dim đôi chút, môi nhỏ cũng ngáp ngắn ngáp dài vài cái.
" Em thấy buồn ngủ quá. . . "
" Em ngủ đi. Lữ Linh ngủ ngon "
Hắn xoa xoa mái tóc của cậu, sự dịu dàng này giúp cậu dần chìm sâu vào giấc mộng. Trong giấc mộng đó Lữ Linh đã nhìn thấy một màu đen tối mù mịt, một ánh sáng nhỏ cũng không tồn tại. Thứ cậu nghe thấy là một âm giọng đang cất lên.
" Từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ sẽ không để cho bất kì ai ăn hiếp cậu nữa đâu Linh à "
" Vậy cậu có muốn thử yêu tớ không? "
Lữ Linh không biết giọng nói đó là của ai. Cậu cũng không biết diện mạo của người đó ra sao nhưng khi nghe âm thanh của người đó cậu cảm thấy có chút hạnh phúc, có chút vui mừng và nó còn lẫn trộn một chút đau nhói, một chút căm phẫn ở bên trong nữa.
" Là ai vậy? Anh là ai vậy? Sao tôi không thể nhìn thấy anh? Anh có thể nói cho tôi biết rằng anh là ai không? "
Cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ, giọt lệ vẫn còn đọng lại trên mi mắt. Lữ Linh đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi, cậu ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường.
" 12h trưa rồi sao? Nhiên Tử chắc về rồi "
Cậu buồn bã, lòng thấy tiếc vô cùng. Lữ Linh muốn hắn ở bên cạnh 24/24 luôn cơ, bởi vì bên cạnh hắn cậu cảm thấy rất vui. Mùi hương pheromone của hắn làm cậu cảm thấy rất an toàn. Như thể cậu được là chính cậu vậy, thoải moái nói cười, thoải moái hờn dỗi mà không sợ bất kì điều gì.
" Mình đang sợ điều gì vậy nhỉ? "
Lữ Linh đột nhiên khó hiểu. Cậu sao lại cảm thấy bản thân mình được là chính mình nhỉ? Bình thường cậu không là chính cậu sao? Cậu ngày trước như thế nào nhỉ?
" Mình. . .mình của lúc trước. . mang bộ dáng như thế nào vậy? "
Đang mải mê đắm mình trong suy nghĩ thì đột ngột tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Cậu hào hứng nhìn ra cửa vì nghĩ rằng Nhiên Tử đang đến nhưng tiếc là người đến không phải là hắn mà là Vũ Vinh. Anh ta đi vào với vẻ mặt tiều tụy.
" Xin lỗi em nhiều lắm! Bây giờ anh mới có thể đến thăm em. Dạo gần đây anh phải phụ Hạ Phong tìm người nên là không đến được "
Anh ân cần giải thích. Giọng nói làm cậu nhớ lại giấc mơ khi nãy của mình. Pheromone của anh ta cũng làm cậu nghẹn ngào đến khó thở. Lữ Linh gục mặt xuống, lòng cậu quặn thắt đến nghẹn đắng.
" Thì ra là người này sao, lòng của mình sao lại đau như vậy chứ? Con. . .ể? Con . . Con gì chứ? Mình đang nghĩ đến điều gì vậy chứ? "
Vũ Vinh lo lắng tiến gần đến, anh đưa tay chạm lên vai cậu.
" Em sao vậy? Bị đau ở đ-"
" ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!! "
Lữ Linh hét lên, cậu hất tay anh ra khỏi vai mình. Vũ Vinh ngỡ ngàng, anh im lặng không nói gì. Anh đặt số bánh và trái cây mình mua xuống bàn. Vẻ mặt mang đầy buồn bã.
" Anh . . . anh về nha. Em nhớ ăn và uống thuốc đầy đủ, anh có dặn dò bác sĩ kèm theo thuốc ức chế trong đơn thuốc hằng ngày của em rồi nên em không cần lo kỳ phát tình sẽ diễn ra đột ngột đâu. "
Bước chân tịch mịch rời khỏi. Dáng vẻ của anh đáng thương nhưng cũng thật đáng hận. Anh đóng cửa lại, khoé mắt dao động, lòng anh như bị đâm thủng qua vậy, nó nhói nhói lên làm anh ngẹn đắng ở cuống họng.
" Dù cho em không nhớ gì thì việc em căm phẫn anh vẫn còn y nguyên ở đó sao? Em một chút cũng chưa hề tha thứ cho anh đúng không? "
Anh rời khỏi bệnh viện, vài tháng sau cũng không đến thăm cậu nữa bởi anh biết nếu anh đến cậu sẽ vẫn tiếp tục căm ghét anh mà thôi, nên anh chỉ đành cho người giám sát cậu từ xa và tiếp tục phụ trách việc điều tra mà Hạ Phong giao cho mình.
________________
Vài tháng dài đằng đẵng lại tiếp tục thoi đưa. Thời gian ấy Nhiên Tử đã luôn luôn đến để chăm sóc cho Lữ Linh. Hắn và cậu ngày một nảy sinh hảo cảm lớn lao giành cho nhau.
Hắn kể cho cậu nghe về cuộc sống bình dị của gia đình hắn và quê hương của hắn. Nhiên Tử còn dạy cậu về nghành y của mình, hắn dụ dỗ cậu làm thư ký riêng cho hắn nhưng tiếc là bị Lữ Linh từ chối thẳng thừng. May thay là vị bác sĩ của chúng ta không vì vậy mà bỏ cuộc, hắn ta mặt dày đến độ rủ rê cậu đi hẹn hò với hắn nữa chứ.
" Anh nghe nói chiều nay ở công viên sẽ có một buổi biểu diễn nước hiếm hoi lắm đó. Em muốn đi cùng anh không? Ở phòng bệnh hoài thì ngộp lắm "
" Đi được sao? "
Cậu do dự hỏi. Hắn chóng tay, chắc nịch đáp.
" Đi được mà. Anh là bác sĩ riêng của em, anh dẫn em đi được, anh chịu trách nhiệm được "
Lữ Linh phì cười. Cái câu nói này của hắn cứ sai sai. Hắn như thể đang nói với người yêu mình là anh cởi áo em được thì anh cưới em được vậy. Mặc dù hơi sai nhưng cậu cùng tạm chấp nhận mà bỏ qua.
" Được rồi. Đi thì đi! "
" Hehe 5h chiều nay anh chạy qua đón em "
Cậu gật đầu đáp lại. Nhiên Tử vẫy tay chào tạm biệt cậu, bóng dáng đó dần rơi đi. Khi hắn rời khỏi thì căn phòng trắng này lại trở nên yên ắng lạ thường. Lữ Linh nằm xuống thở dài, khoảng thời gian gần đây cậu đã luôn mơ thấy giọng nói của anh ta. Nó giống như những đoạn băng được ghi âm lại trong điện thoại và phát ra cho cậu nghe vậy.
" Tại sao chỉ nghe được mỗi giọng thôi nhỉ? "
Cậu thở dài, Lữ Linh muốn được nhìn thấy hình ảnh, cậu muốn được chứng kiến mọi diễn biến ấy nhưng cậu lại chỉ có thể nghe được những đoạn âm thanh khác nhau. Dù có cậu có gắng ghép nối nó lại cậu cũng không thể tạo nên một đoạn hoàn chỉnh bởi nó cứ bị rời rạc đi. Nó làm cậu khó chịu đến đau đầu.
" Tất cả mọi đoạn âm thanh điều giống như có một lỗ thủng. Lỗ thủng to lớn đến nỗi không thể nào kết nối lại được "
Cậu nhắm nhẹ mắt. Lữ Linh cố gắng ngủ thật nhiều để có thể kết nối những đoạn kí ức đó với nhau nhưng cậu chỉ có thể nghe được những đoạn nói chuyện của anh ta mà thôi.
" Anh thích em. . . Khi anh về nước anh sẽ cùng em học đại học mà. Nên em phải chờ anh đó nha "
Lữ Linh đã khóc. Mỗi khi nghe lời nói này là cậu lại khóc, cậu cảm nhận được sự ấm áp của nó, cậu cũng cảm nhận được sự dịu dàng của nó vậy mà tại sao cậu lại khóc? Lời nói mang đầy yêu thương này không dành cho cậu sao? Lời nói trìu mến này không phải nói với cậu à?
" Tôi biết rõ gương mặt của anh ta. Tôi đã gặp anh ta nhưng chẳng phải anh ta nói tôi và anh ta chỉ đơn giản là quen biết nhau thôi sao? Vậy tại sao tôi lại đau như vậy khi nghe thấy câu nói này của anh ta trong giấc mơ? "
__________ Còn Tiếp _________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống (y hệt) thì điều là reup trái phép