Bên ngoài căn phòng hồi sức đó có hai con người. Một kẻ bình thường mang tính cách dịu dàng, một kẻ thì luôn mong muốn sự nổi bật và mang một tính cách cố chấp. Hai kẻ điều si mê duy nhất một thứ, đó chính là viên ngọc sáng lấp lánh che phủ đi màn đêm. Không gian yên ắng đầy căng thẳng trôi qua tầm 10 phút. Vũ Vinh tựa người vào ghế, ánh mắt nhìn Nhiên Tử một cách dò xét.
" Tại sao cậu lại yêu em ấy? "
Nhiên Tử ngẩng lên, hắn im lặng vài phút. Vẻ mặt như đang suy nghĩ tìm một lí do nào đấy, hắn cười nhạt.
" Cần gì lí do? Yêu là yêu thôi. Nó là cảm xúc mà thượng đế ban tặng cho con người nên nó không hề có nguyên tắc. Còn cậu? "
Anh cũng im lặng. Ánh mắt của anh như bị một màn lưới vô hình phủ lấy, nó bị bịt kín và không thể tìm được một lối thoát nào. Vũ Vinh cảm giác như đang có một sợi dây thằng rắn chắt buộc chặt cổ tay anh và nó được kết nối với cổ tay của cậu. Thứ anh cảm nhận được chỉ có ba từ đó là bị trói buộc.
" Không biết. . . "
Không gian lại bắt đầu rơi vào im lặng. 30 phút lặng lẽ trôi đi, căn phòng hồi sức đã mở cửa. Nhiên Tử và Vũ Vinh tức tốc đi đến, vị bác sĩ đứng tuổi lên tiếng.
" Nguyên nhân bị kích động như vậy là do kí ức đột ngột quay về thôi. Hiện tại trạng thái tinh thần của cậu ấy đã ổn định, người nhà có thể vào thăm "
Vị bác sĩ rời đi. Cả hai do dự không ai dám bước vào trước, một kẻ thì sợ rằng khi bước vào rồi sẽ chỉ nhận lấy ánh mắt căm phẫn của cậu, một người thì sợ rằng bước vào đó thì Lữ Linh sẽ không còn là Lữ Linh mà hắn biết nữa. Tâm tình của hai tên này điều phức tạp hệt nhau. Hắn quay lại hàng ghế chờ và ngồi xuống, anh thì đứng đờ ra cửa. Không gian tịch mịch xung quanh họ nhướm đầy màu sắc u sầu.
" Mày không phải nói rằng dù em ấy là ai hay dù em ấy thế nào mày vẫn sẽ yêu em ấy sao? Bây giờ mày đang sợ điều gì chứ? "
Nhiên Tử thở dài, lòng hắn lúc này hỗn độn lắm. Hắn không biết nên phải làm gì để giữ cậu ở lại bên hắn. Liệu hắn bước vào thì Lữ Linh có chọn tiếp tục ở bên cạnh hắn không? Hay là cậu sẽ chọn người kia. Chính những suy nghĩ vu vơ thoáng qua đó mà làm hắn hao tâm tốn sức rất nhiều.
Vũ Vinh cũng không kém gì hắn. Lúc này anh đã bị những suy nghĩ sợ hãi ăn mòn đi sự kiên định ban đầu của mình. Anh cứ luôn khăng khăng Lữ Linh là của anh mà bây giờ anh đã không thể nói hay chữ của mình nữa rồi. Bởi vì trong phút chốc anh đã nghe được cậu nói từ yêu với người khác.
" Lữ Linh xinh đẹp của mình. . . Bây giờ đã không còn là của mình nữa rồi. Em ấy sẽ thuộc về một kẻ tầm thường sao? Em ấy không muốn lộng lẫy, toả sáng nữa ư? "
Sự ngộp ngạt này cứ bủa vây lấy hai người. Lữ Linh nằm ở trên giường trắng xoá đầy não nề. Cậu cầm sợi dây chuyền trên tay, giọt nước mắt lăn dài trên má, khoé mắt sưng tấy lên vì đau, mũi và làn da gần môi cũng đỏ hỏn đến đáng thương. Lữ Linh nhớ lại lúc cậu vui mừng khi có đứa nhỏ và cũng nhớ lại lúc tuyệt vọng khi mất nó.
" Xin lỗi con. . . xin lỗi con nhiều lắm "
Cậu ngồi dậy, tay lau nhẹ đi dòng lệ. Lữ Linh khập khiễng bước xuống giường, cậu mặt chiếc áo khoác vào người. Lữ Linh mở cửa, cánh cửa trắng đụt vừa mở ra, cậu đã nhận được hai cặp mắt ngóng trông của hắn và anh.
" Lữ Linh!!! "
Cả hai người bọn họ đồng thanh, giọng nói cũng hoà lẫn sự lo lắng hệt nhau. Cậu cười nhạt, bước chân chậm chạp đi đến chỗ của Vũ Vinh.
" Em muốn ở riêng bên cạnh anh "
Lữ Linh nắm lấy tay anh rời đi. Bóng dáng của hai người biến mất, họ để lại một kẻ đáng thương ôm trọn lấy hàng nghìn sự sầu muộn. Cậu và anh rời khỏi cổng bệnh viện, Lữ Linh hít nhẹ lấy bầu không khí có chút lành lạnh này. Đôi môi nhỏ đó nở một nụ cười tươi.
" Nắm tay em được không? "
" Được "
Vũ Vinh nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cậu, từng ngón tay của anh đan xen vào từng ngón tay thon dài của cậu. Cả hai người cứ thế mà tản bộ ung dung trên vỉa hè được thấp sáng bởi đèn đường. Cơn gió đêm thoáng mát thổi qua, cảnh tượng này có chút thơ mộng pha tý lãng mạn.
" Mình đi dạo đến cổng trường cấp ba đằng xa ở kia được không? "
" Được "
Anh ân cần đáp. Lữ Linh cũng vui vẻ gật đầu, cả hai cứ như vậy đi bộ cho đến lúc gần cổng trường. Họ giống như trở về năm cấp ba đầy tươi sáng của tuổi trẻ, lúc ấy hai người chỉ cần học, chỉ cần yêu nhau là đủ và đây cũng là đoạn đường cuối cùng Lữ Linh đi cùng anh.
Đến nơi Lữ Linh buông tay của anh xuống, cậu đứng xoay lại. Cả gương mặt lộng lẫy được ánh đèn đường lấp loá chiếu qua, mái tóc vàng nhạt như sáng lên, đôi mắt xanh xinh đẹp tựa hồ như một viên ngọc được chạm khắc tinh xảo. Toàn bộ sự hào nhoáng của cậu cứ như được ánh đèn nhấp nháy tô điểm tạo nên sự hoành tráng. Lữ Linh mĩm cười nụ cười hạnh phúc nhất mà năm cấp ba cậu từng cười với anh.
" Em yêu anh, nhưng là em của năm tháng đó yêu anh, yêu chỉ duy nhất mình anh. Còn em của ngay lúc này muốn chọn sự tầm thường kia và em muốn gở bỏ sợi dây thằng đang trói buộc hai chúng ta suốt hơn chục năm nay. Điều đó là vì em và cũng là vì anh "
Lữ Linh đã không khóc. Cậu tiến lại gần anh, cánh tay nhỏ bé ôm anh lần cuối. Cậu đặt sợi dây chuyền vào túi áo khoác của anh. Giọng nói ấm áp cất lên.
" Cảm ơn anh vì đã cùng em đi hết đoạn đường đến trường và cảm ơn anh vì đã luôn đứng ở cổng trường đợi em đi học. Giờ tạm biệt anh Vũ Vinh "
Cậu buông tay, bước chân dần dần cách xa anh. Lữ Linh đã rời khỏi tầm mắt của anh, cậu cũng đã rời khỏi tầm tay của anh. Từ nãy đến giờ anh đã không thể trả lời cậu bởi cổ họng của anh lúc này cứ như bị nghẹn một chút gì đó đắng đắng.
" Lữ Linh. . . em . . "
Giọt nước mắt của anh vô thức rơi. Anh đưa tay lên hứng lấy nó, vẻ mặt ngỡ ngàng. Vũ Vinh không hề nhận ra việc bản thân mình đang khóc, anh chỉ cảm thấy lòng ngực anh đau điến lên một nhịp và nó quặn tim của anh lại làm anh khó thở. Anh không ngờ chuyện đó lại đau đến nổi làm cho anh khóc như thế.
" Đau quá, anh đau quá Lữ Linh ơi "
Anh khụy xuống ôm lấy mặt của mình. Dù không muốn nhưng anh phải chấp nhận sự thật thôi. Cả hai sẽ không bao giờ có thể đi tiếp với nhau được nữa rồi, họ từ trước đến giờ chỉ toàn dằn vặt nhau mà thôi. Cũng phải đến lúc họ cho nhau sự vị tha lần cả sự tự do.
" Anh đã không thể giữ em trong tầm tay của mình nữa. Chỉ đành chúc em suốt quãng đường còn lại sẽ luôn bước đi trên con đường đầy hoa, không phải vấn vương hay dây dưa với những đau khổ "
Vũ Vinh đứng dậy, anh nhìn ánh đèn đường với ánh mắt tiếc nuối. Tay đưa lên lau nhẹ đi khoé mi.
" Còn anh, anh sẽ luôn âm thầm quan sát em, cũng sẽ lẳng lặng bảo vệ em như cách anh từng hứa "
Anh rời đi. Cái bóng hình mạnh mẽ đã dần hoà vào màn đêm. Tiếc cho một mối tình từng đẹp đẽ, tiếc cho hai con người đã thực sự yêu nhau. Nhưng sự rời xa đó không phải là một kết thúc đau thương. Cả hai chỉ đơn giản là dành cho nhau sự giải thoát mà thôi. Bởi lẽ họ đã chọn sai cách để yêu đối phương và dù họ có yêu sai cách đi chăng nữa thì rồi sau này hoặc bây giờ thì họ cũng sẽ có người yêu họ một cách đúng đắn nhất mà thôi.
______________
Sau khi Lữ Linh và Vũ Vinh rời đi, vị bác sĩ của chúng ta vẫn ngồi lì trên ghế. Suốt 20 phút trôi qua, hắn vẫn tiếp tục ủ rũ và phiền muộn như một ông cụ. Hắn tuy lường trước kết quả cậu chọn người khác rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lắm. Sự đau đớn này còn đau hơn là bị tai nạn. Nhiên Tử thở dài, tay gãi gãi tóc, khoé mắt bùi ngùi đỏ hoen.
" Thiệt là. . . đau quá đi mất "
Hắn hít mạnh một hơi để cố nén cái nghẹn ngào đó vào trong. Nhiên Tử từ trước đến giờ trải qua không ít mối tình nhưng thất tình thì là lần đầu tiên được trải bởi vì đây là lần đầu hắn thực sự yêu một ai đó nhiều đến nổi không biết rõ lí do.
Nghĩ đến nghĩ lui một hồi hắn lại càng rầu rĩ hơn, Nhiên Tử rời khỏi khu hành lang của phòng hồi sức. Hắn đi đến cửa bệnh viện, vươn vai một cái, như thể trút bỏ đi uể oải mặc dù bản thân hắn vẫn còn rất đau.
" Làm sao để trị cái căn bệnh đơn phương đây trời ơi? "
Nhiên Tử hét lên đầy oán trách. Hắn hét xong thì sọt tay vào túi, bước chân dự định rời đi, đột ngột một giọng nói quen thuộc, có chút giễu cợt cất lên sau lưng hắn.
" Bác sĩ có muốn mua một viên thuốc tình yêu từ tôi không? "
Hắn mím môi, cái khoé mắt đỏ hoen đã không kìm được mà dao động rơi lệ. Nhiên Tử xoay người lại, hắn lao nhanh như chớp đến ôm chặt cậu. Lữ Linh cũng choàng tay qua ôm chặt lấy hắn. Cậu vuốt ve lưng hắn như đang cố gắng dỗ ngọt một đứa trẻ bị tổn thương.
" Hehe ông chú già này mít ướt quá đi "
" Đừng có ghẹo anh. Tại ai hả? Em có biết anh đã đau như thế nào không? Anh nghĩ rằng anh đã thực sự mất em rồi "
Giọng hắn đứt quãng. Lữ Linh cảm nhận được tất cả sự run rẩy của hắn, cậu tiến đến hôn nhẹ lấy môi của hắn. Đầu lưỡi nóng bỏng của hai người quắn lấy nhau. Họ thấm thiết dành cho nhau.
" Em muốn chọn ở bên anh bởi vì em đã lỡ yêu anh mất rồi. Khi cạnh anh, em cảm thấy hạnh phúc và em muốn được chữa trị căn bệnh tương tư của anh bằng liều thuốc của riêng em "
Cậu mĩm cười rạng ngời nói. Hắn cũng phì cười vì sự đáng yêu này.
" Vậy anh phải cưới em về thì anh mới có thể trị được "
Lữ Linh lo lắng, ánh mắt cậu xụ xuống. Cậu ấp úng một hồi mới dám mở lời nói với anh về sự việc không thể sinh con của mình.
" Em dù là một Omega trội thật nhưng mà em đã không còn khả năng sinh con nữa. Cưới em sẽ rất thiệt thòi cho anh "
Nhiên Tử cười trừ, hắn kí nhẹ lên trán cậu.
" Ngốc! Anh đã từng nói anh yêu em là yêu em. Em có ra sao hay như thế nào anh cũng yêu em. Không có con cũng không quan trọng, việc quan trọng là em có thể chính thức trở thành bạn đời của anh trên sổ sáp nhập "
Lòng ngực trái của Lữ Linh bồi hồi vô cùng. Cậu không ngờ rằng con người trước mặt cậu lại yêu cậu nhiều đến như vậy. Cậu cảm thấy may mắn vì mình đã không hề đưa ra một quyết định sai lầm. Lữ Linh tiến đến ôm chặt lấy anh.
" Vậy thì. . . . Cưới thôi!!! "
Thấp thoáng 6 tháng trôi qua. Lữ Linh và Nhiên Tử đã tổ chức một hôn lễ nhỏ khá bình thường với đầy đủ sự góp mặt của hai bên gia đình. Vẻ mặt của hai người họ hiện rõ sự vui mừng và hạnh phúc. Lữ Linh đã thực sự là chính mình, cậu không cần lộng lẫy, cậu cũng không cần hào nhoáng, cậu lúc này chỉ là một người bình thường nhưng người bình thường này lại có một tình yêu vô cùng to lớn mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ.
Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Bạn không cần quá màu mè hay lộng lẫy đâu. Bạn chỉ cần sống là chính mình, chỉ việc yêu lấy bản thân mình. Đừng cố gắng làm hài lòng bất kì ai và rồi chắc chắn rằng những điều tốt đẹp đó sẽ mĩm cười với bạn. Một ngày trôi qua rất nhanh, đừng để những tiêu cực xung quanh nuốt chửng bạn.
_________ End Ngoại Truyện 1 _______
Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và ủng hộ phiên ngoại ạ. ❤️
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống (y hệt) thì điều là reup trái phép