Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ. Có một cặp vợ chồng, họ là bá tước làm việc trung thành cho đức vua. Họ cưới nhau từ rất rất lâu rồi và bây giờ sau chuỗi ngày hạnh phúc thì họ đã có thêm thành viên mới trong dòng tộc. Ngày mà phu nhân có thai ai ai trong dòng tộc của bá tước cũng cảm thấy vui mừng, họ tổ chức một buổi tiệc linh đình để ăn mừng cho sinh mệnh ấy. . . Nhưng đáng tiếc sự vui mừng đó không kéo dài được lâu.
Khi vị phu nhân phúc hậu mang thai đến tháng thứ 5 thì họ đã nhận kết quả xét nghiệm là cặp song nam. Ai ai trong dòng tộc cũng cảm thấy rất buồn bởi vì theo truyền thống từ xa xưa đến nay khi sinh ra một cặp song nam họ điều phải giết chết đi đứa trẻ nằm ở bên trái vì đứa trẻ đó sẽ là đứa trẻ mang linh hồn của quỷ.
Nhưng mà vị phu nhân hiền từ của chúng ta không hề muốn giết đi con của mình, bà đã cố gắng khuyên mọi người trong gia tộc bỏ đi cái định kiến ấy.
Mọi người xung quanh dần dần bị thuyết phục bởi sự cầu khẩn của bà có điều mẹ chồng của bà thì không. Bà ấy như bị linh hồn phù thủy chiếm lấy, bà đã đứng trước mặt tất cả mọi người, kể cả bá tước. Bà ta hằng giọng tuyên thệ.
" Khi nào nó đủ 15 tuổi thì phải lập tức đem nó vào cô nhi viện. Nếu không chính tay ta sẽ giết chết con quỷ bên trong cái bụng của ngươi "
Phu nhân đau lòng bật khóc, tiếng khóc của bà đã ảnh hưởng rất nhiều đến giọng ca opera đầy thiêng liêng của mình. Bà không hề muốn đứa trẻ phải chịu đau đớn bởi vì nó là kết tinh của bà và bá tước. Vài ngày sau đó, phu nhân vẫn không hề ngừng khóc, tiếng khóc của bà đã làm cho những cành hoa ngoài vườn héo úa.
Bá tức nhìn thấy vợ của mình đau khổ như vậy ông đã rất đau lòng nên ông mạo muội đi khẩn cầu nhà vua, ông đã cầu sinh đức vua hãy cứu lấy con mình và cầu xin đức vua chỉ dẫn ông cách để an ủi người vợ đau khổ kia. Bá tước quỳ xuống vang xin.
" Xin ngài hãy cứu lấy con của thần. Xin ngài hãy ban cho thần phép màu "
" Ngươi đứng lên đi. Ta sẽ ban lấy phép màu cứu lấy vợ và con của người "
Đức vua hiền từ đáp. Bá tước mừng rỡ, ông như nhìn thấy một vì sao sáng giữa bóng đêm mịt mù. Đức vua vuốt vuốt râu, ông ngẫm nghĩ một hồi lâu.
" Khi đứa trẻ được 15 tuổi ta sẽ cho thái tử của ta đến nhà ngươi và cứu lấy hai đứa trẻ đó. "
" Đa tạ hoàng đế!!! "
Bá tước quay về, ông đã kể với vợ của ông về việc này. Vị thái tử đó chắc chắn có thể tiêu diệt mụ phù thủy cứu lấy đứa trẻ, phu nhân nghe được điều này, bà cảm thấy rất vui. Bà hát lên vài ca từ opera ngọt ngào, những bông hoa ngoài vườn cũng nở rộ trở lại bởi sự mừng rỡ của bà.
Thời gian thấp thoáng trôi qua. Ngày mà hai vị hầu tước chào đời cũng tới. Ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã, ngày hôm đó phu nhân đã mất bởi vì sinh khó. Linh hồn mụ phù thủy cảm thấy rất vui mừng, bà ta đã tung một lời đồn ác ý về cặp song sinh đáng thương.
" Chính con quỷ ấy đã lấy đi mạng sống của mẹ nó. Nó đã ăn linh hồn của con người "
Nghe đến đây ai trong dòng tộc cũng khiếp sợ. Họ điều kì thị cặp song sinh tội nghiệp ấy, chỉ có duy nhất một mình bá tước đứng ra bảo vệ hai đứa con của mình. Nhưng vì người trong dòng tộc quá sợ hãi nên họ đã ép ông phải đưa hai đứa trẻ này ở riêng và không được sống trong ngôi biệt thự xa hoa của dòng tộc.
Bá tước buồn rầu, ông đành thuận theo và mang hai đứa trẻ đến sống ở một nơi xa xôi khác. Lâu ơi là lâu ông mới đến thăm hai đứa trẻ ấy một lần. Bá tước cũng không thể dành trọn vẹn tình yêu của mình cho cặp song sinh đó, ông chỉ biết an ủi hai đứa bằng giọng nói trầm thấp có chút buồn bã của mình.
" Nhất Nhất, Nhị Nhị à! Hai con phải cố gắng yêu thương lẫn nhau nhé! Ba không thể bảo vệ hai con được. Ba xin lỗi, ba thật vô dụng "
Lúc đó hai đứa trẻ ấy không hiểu được lời bá tước nói, họ chỉ biết ôm chầm lấy cả người của ông để an ủi. Bá tước cũng đau khổ ôm chặt lấy hai đứa trẻ, bởi vì cặp song sinh này là hai điều duy nhất mà phu nhân để lại cho ông trên cõi đời này.
Thời gian lại lần nữa trôi nhanh, mới đó mà 10 năm rồi. Mọi thứ tưởng chừng như đã yên bình nhưng không. Người anh trai đã bị dính phải lời nguyền độc ác, mỗi khi bị mất kiểm soát thì sẽ trở thành một bản thể tàn độc, anh ta sẽ tự mình đâm mình hoặc tấn công người khác vô tội vạ. Chính vì điều đó mà linh hồn mụ phù thủy đã muốn giết chết anh, bà ta đã thút dục bá tước rằng.
" Hãy giết nó đi! Nó là hiện thân của quỷ dữ "
Bá tước khó xử, ông không thể làm như vậy bởi vì Nhất Nhất là con trai của ông. Ông buồn rầu rời khỏi nhà, bá tước đi đến nơi ở của cặp song sinh. Ông đau đớn ôm chầm lấy Nhị Nhị và Nhất Nhất, bá tước khóc thét lên. Ông khẩn cầu với thần linh.
" Xin người hãy ban cho con một liều thuốc có thể chữa trị được lời nguyền độc ác này "
Thần linh trên cao thấy ông đáng thương nên người đã lấy giọng hát thuần khiết ngày xưa của phu nhân đặt vào cổ họng của Nhị Nhị và thần linh đã ban dược thơm vào pheromone của người em trai để mỗi khi giọng hát đó cất lên thì dược thơm cũng sẽ toả ra để ngăn lại lời nguyền độc ác ấy. Thời gian sau đó, mỗi khi Nhất Nhất mất kiểm soát thì chỉ cần Nhị Nhị cất tiếng hát sẽ ngăn cản được lời nguyền. Bá tước đã rất vui vẻ, ông đã cảm tạ thần linh rất nhiều và ông đã nói với mụ phù thủy rằng.
" Chỉ cần Nhị Nhị vẫn còn thì Nhất Nhất sẽ không sao "
Mụ phù thủy đã rất tức giận, bà ta vẫn khăng khăng muốn giữ cái ý định giết linh hồn của quỷ. Ả như toả ra ma lực hâm doạ bá tước.
" Đến khi nó 15 tuổi con vẫn phải mang nó đi. Nếu không mẹ sẽ tự tay làm chuyện đó thay con "
Bá tước lại lần nữa đau lòng. Ông không thể làm gì ngoài chờ đợi đức vua đưa thái tử đến cứu giúp bởi vì trong dòng tộc này người có thể nắm mọi quyền lực, kiểm soát mọi thứ chỉ có mình bà ta. Ông chỉ biết thuận theo và không thể làm gì khác.
Mùa xuân, mùa hạ rồi lại đến mùa đông. Mới đó thôi mà cặp song sinh đã tròn 15 tuổi, họ đã được phân chia giới tính. Người em là Omega và người anh là Alpha, mặc dù khác biệt nhau về giới tính và tính cách nhưng gương mặt và vóc dáng của họ thì y hệt nhau, một tý cũng không hề khác nhau.
Hôm nay là một ngày nắng ấm, hai người tung tăng chạy ra vườn chơi. Đang nô đùa thì bất chợt có một người lạ xuất hiện, người đó trông rất sáng chói, mái tóc của hắn mang màu vàng, mắt cũng màu vàng. Dáng vẻ trong rất uy nghiêm và quyền lực. Cặp song sinh tò mò, giọng nói đồng thanh cất lên.
" Cậu là ai? "
Người đó khẽ mĩm cười đáp.
" Ta là Hạ Phong là thái tử của đất nước này. Từ nay hai người sẽ là thân cận của ta và ta sẽ bảo vệ tình yêu của hai người "
Vị thái tử dõng dạc nói. Ngài ấy rút thanh kiếm sáng loá ra làm cho mắt của Nhị Nhị và Nhất Nhất bị mờ đi. Thái tử dùng ánh mắt kiên định nhất nhìn hai người họ một lần nữa.
" Hai người sẽ cùng ta đi tiêu diệt mụ phù thủy chứ? "
Cặp song sinh gật gật đầu, họ đã cùng thái tử và đức vua giúp sức cho bá tức. Nhờ sự hỗ trợ đó mà bá tước đã có thể quang minh chính đại nắm lấy quyền điều hành gia tộc và lật đổ linh hồn mụ phù thủy. Từ đó về sau cặp song sinh đã thề với nhau rằng họ sẽ luôn luôn bảo vệ thái tử như thể bảo vệ tình yêu của họ vậy.
Không lâu sau đó khi thái tử lên 18 tuổi thì giặc xâm lược đã kéo tới. Chúng đã đốt cung điện của thái tử và sát hại đức vua lẫn hoàng hậu.
Thái tử đau buồn quá độ dẫn đến việc bị mất đi ký ức, ngài ấy đã bị thương tuy không quá nghiêm trọng nhưng nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến pheromone của ngài.
Cặp song sinh đã cùng bá tước mang thái tử về nhà, họ giúp thái tử trị liệu vết thương. Một thời gian sau thái tử đã lành lặn, ngài ấy tiến hành cuộc phiêu lưu tìm lại cố hoàng đế của mình, thái tử đã học tập được rất nhiều điều từ cố hoàng đế và trở thành một Alpha trội thông minh. Nhưng rồi cố hoàng đế cũng qua đời vì bạo bệnh, đế quốc hùng mạnh đã gần như sụp đổ.
Lúc ấy thái tử đã một mình vùng lên, nhưng ngài lại không thể một mình giết hết giặc. Ngài lại bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới với việc tìm kiếm nhiều chư hầu tài giỏi về để củng cố đất nước, dần dần sau vài năm thái tử đã chế tạo ra rất nhiều sản phẩm tân tiến như trí não nhận diện người nhân tạo và hộp nhạc tân tiến. Những món đồ đó đã kéo đế quốc từ lụi tàn trở nên hưng thịnh hơn. Thái tử cũng lên ngôi hoàng đế, ngài ấy ngày đêm tìm kiếm kẻ địch và làm việc để đất nước của mình không phải khó khăn nữa. Cặp song sinh và bá tước cũng vì mang ơn ngài ấy mà bắt đầu làm việc, trung thành hết mực với hoàng đế.
" Câu chuyện đến đây là kết thúc "
Nhất Nhất đóng quyển sách lại, nhìn thấy Nhị Nhị đang ngủ say, anh ta liền cười hiền, tay vuốt vuốt sợi tóc của mềm mại của cậu ta. Âm giọng trầm ấm cất lên
" Đức vua sẽ luôn bảo vệ tình yêu của chúng ta chính vì vậy em chỉ cần ở bên cạnh anh và anh cũng chỉ cần ở bên cạnh em "
_______ Kết thúc phiên ngoại phụ_______
Một phiên ngoại bí ẩn được ra lò. Kết thúc chuỗi phiên ngoại của mình. Nói chung nó khá ẩn ý, bạn nào đọc qua chính truyện rồi chắc chắn sẽ hiểu thôi ạ. cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tầm 4-6 hôm bữa sẽ có phần 3. Chính truyện sẽ ra mắt với sự hấp dẫn vô cùng ❤️
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống (y hệt) thì điều là reup trái phép