Ánh nắng chói chang của buổi trưa sáng bừng cả một thành phố. Người người qua lại ồn ào, xe cộ chạy ồ ạt khắp con đường. Họ đua nhau bận rộn với một ngày mới của mình. Người lớn thì làm việc lớn, người nhỏ thì đương nhiên là đi học rồi và hôm nay là năm thứ hai đến trường của một đứa trẻ khá là bám người kèm theo chút lanh lợi.
" Oaaaaa!!! Con không muốn đi học đâu "
" BẢO PHƯƠNG!!! Con đứng lại cho ba "
Hữu Đông hét lên, cậu hì hà hì hục đuổi theo đứa nhóc lốc chốc đó.
" Con mà dám chạy nữa thì chiều nay ba sẽ không mua bánh ngọt về cho con đâu "
Cậu chóng tay ra lệnh. Đứa bé kia nghe đến lời răng đe này thì cũng tự giác lủi thủi đi lại chỗ của ba mình. Đôi mắt vàng xanh rưng rưng muốn khóc, môi nhỏ chúm chím đáng yêu.
" Con đi học mà, nên là ba hãy mua bánh ngọt cho con nha "
Giọng nói đáng yêu cất lên dở trò năn nỉ. Hữu Đông cũng chỉ biết bất lực trước sự dễ thương này, cậu bồng đứa nhỏ lên. Tay xoa xoa lên mái tóc màu vàng sáng đó, âm điệu dần dịu dàng.
" Ba sẽ mua bánh ngọt cho Dâu Tây nhiều hơn hôm qua luôn mà đổi lại con phải đi học và không được chạy trốn ba như vậy nữa, biết chưa? "
Dâu Tây phụng phịu gật gật đầu. Đứa trẻ này cũng quá là lạ lùng, ở cái tuổi này rồi mà nó còn rất sợ việc xa ba mình. Hữu Đông lắc đầu ngao ngán, nhớ cái năm trước, lúc mà cậu đưa Dâu Tây vào trường mẫu giáo năm đầu thì nó đã khóc than đến nổi giáo viên bất lực điện cho cậu. Khi ấy cậu đã phải bỏ một buổi làm để chạy đến trường dỗ cho nó nín. Sau đó, cậu còn tìm cách phối hợp với giáo viên chủ nhiệm làm nên một câu truyện kinh dị giả để dụ nó đi học. Nhớ lại thôi mà Hữu Đông đã mệt mỏi hết cả người.
Cậu vào trong phòng, tay hạ thấp để Dâu Tây tự nhảy xuống. Cậu bé ngồi ngoan ngoãn xuống bàn, tự lấy lược để chải tóc và tự giác luôn việc thay quần áo.
" Hôm nay chú Từ Hậu sẽ ghé qua chơi nên là con phải ngoan đó biết chưa? "
" Chú Từ Hậu mấy giờ mới qua đến ạ? "
Đứa trẻ đó hớn hở vui mừng. Mà vui cũng phải thôi bởi mỗi lần Từ Hậu ghé qua thì luôn luôn mang theo quá trời quả dâu tây cho nó, riết rồi nó mê dâu tây đến nổi mà Hữu Đông đã gọi nó bằng Dâu Tây chứ không gọi là Bảo Phương nữa.
" Khi nào con tan học thì chú sẽ tới đón con luôn đó "
" Dạ "
Vẻ mặt đáng yêu lộ hết mọi sự vui mừng. Hữu Đông cười trừ, cậu cũng quá rành về đứa nhỏ này rồi.
" Để con thoa thuốc cho ba nha! "
Đứa bé ngoan ngoãn mở ngăn tủ ra lấy một hộp thuốc thoa mờ sẹo cho cậu. Hữu Đông ngồi xuống, cậu vén tay áo lên đưa về phía Dâu Tây. Đứa bé lém lỉnh của chúng ta từ tốn lấy thuốc thoa thoa cho ba mình. Miệng nhỏ còn lẩm bẩm câu thần chú.
" Sẹo ơi sẹo ơi, mau biến mất đi "
Hữu Đông được một trận cười phá lên. Con cưng của cậu cũng quá là đáng yêu rồi.
" Đi học thôi nè! "
" Dạ "
Cậu bế nó lên, hai cha con cùng nhau đi đến trạm xe bus. Chiếc xe đó dần dần chạy đến trường mẫu giáo ở trung tâm thành phố, tuy là trường ở trung tâm nhưng nó vẫn khá nhỏ và ít tiện nghi bởi vì thành phố này chỉ là thành phố đang phát triển chứ nó không thuộc hàng thành phố tân tiến.
" Ba ơi, tối nay con muốn ăn cà ri ạ "
" Con phải ngoan ngoãn đi học và không để cô giáo la thì chiều nay ba nấu cà ri cho con nhé! "
Dâu Tây gật gật đầu, hai chân nhỏ mừng rỡ đung đưa qua lại. Đôi mắt vàng tròn xoe đó như sáng chói lên. Hữu Đông nhìn sự vui vẻ này cậu cũng thấy vui theo. Chiếc xe bus dần dần dừng lại, hai ba con chậm rãi bước xuống xe bus. Cậu bé nhà ta còn lịch sự vẫy vẫy tay tạm biệt bác tài xế.
" Ba ơi, hôm nay mấy giờ ba về vậy? "
Dâu Tây ngẩng lên nhìn cậu, Hữu Đông đảo mắt né tránh. Cậu cười gượng, im lặng một lúc cậu mới mở lời.
" Chắc tối ba mới về "
Cậu ngồi xỏm xuống, mặt đối mặt với con trai mình. Đứa nhỏ xụ mặt có chút buồn, bởi ngày nào ba cũng về trễ hết nên cậu bé ở nhà có một mình. Nhiều khi sợ quá phải chạy qua nhà của cô chủ trọ để ở tạm, đợi đến khi Hữu Đông về thì nó mới dám chạy về.
" Ba về sẽ nấu cà ri cho con ăn mà "
" Dạ. . "
Cái má bánh bao đáng yêu không còn hớn hở mừng rỡ nữa. Hữu Đông cũng chỉ biết cười trừ, cậu tiến tới hôn nhẹ lên trán con trai cưng của mình.
" Ba đi làm nha! Bái bái cục vàng "
" Bái bai ba "
Dâu Tây vừa vẫy tay tạm biệt cậu, vừa chạy vào trong sân trường. Nhìn bóng dáng nhỏ bé dần cách xa, cậu cũng quay người rời đi. Hữu Đông bắt xe bus gần đó, cậu đi đến một quán cafe ở khu vực phố ăn uống của thành phố. Vừa đến tiệm cậu liền sốt sắn thay quần áo của nhân viên và chào chị chủ tiệm.
" Em chào chị! "
" À- Hữu Đông, mới đến đó hả? Em ra đây trực quầy đi "
Cậu gật đầu, người cũng thoăn thoắt chạy đến quầy thu ngân. Hữu Đông hít mạnh một hơi lấy tinh thần, cậu nhìn đồng hồ rồi nhẩm nhẩm trong miệng.
" Khoảng 5 giờ chiều nay mình phải đến quán nhậu ở đường F và còn đóng đồ chưa giặt cho người ta nữa. Vậy là hôm nay mình không tan ca ở quán cafe được, phải chi một ngày có 25 tiếng nhỉ? "
Hữu Đông bấm bấm tay. Cậu quả thật không có thời gian, sáng thì cậu làm ở quán cafe, đến 5 giờ chiều thì cậu làm phục vụ ở một quán nhậu và về nhà thì cậu còn làm luôn công việc giặt giũ thuê.
Cuộc sống của cậu từ lúc sinh ra Dâu Tây vô cùng khó khăn, Hữu Đông cứ làm ngày làm đêm đến nổi nhìn cậu bây giờ không có một miếng thịt trên người, chỉ thấy da bọc xương. Mặc dù cực khổ là vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì có Dâu Tây bên cạnh. Mỗi khi mệt mỏi cậu chỉ cần quay về nhà ôm Dâu Tây một cái là mọi đau nhứt điều tan biến.
" Cố lên Hữu Đông!!! "
Cậu vỗ nhẹ lên má lấy lại tinh thần. Thời gian vài tiếng nhanh chóng trôi qua, mới đó mà giờ trưa đã đến. Hữu Đông vui vẻ chào khách hàng, chào xong cậu đưa tay lên bóp bóp vào vai của mình. Chị chủ cười trừ, đi đến vỗ nhẹ lên vai cậu.
" Em ra nghỉ trưa đi, chị giữ quầy cho "
" Dạ "
Hữu Đông đến bàn, cậu ngồi xuống thư giãn. Lòng cảm thấy có chút vui bởi vì khi ở thành phố này cậu đã luôn được mọi người xung quanh chiếu cố, nói sung sướng thì chắc chắn là không bởi vì cậu phải luôn cấm mặt vào công việc, làm đến không có giây nào được nghỉ ngơi, mà nói quá khổ cũng không đúng bởi người xung quanh ai ai cũng đối xử với cậu rất dịu dàng.
" Mình nên nấu món cà ri gà hay là cà ri vịt nhỉ? "
Cậu vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Chuyện ăn uống này đúng là khá phức tạp bởi vì Hữu Đông sợ Dâu Tây sẽ bị bệnh dạ dày nên cậu luôn chú ý đến việc ăn của thằng bé. Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên có cái ly sữa dâu đưa ra trước mặt cậu và một mùi hương pheromone quen thuộc thoáng toả ra.
" Đang nghĩ gì mà suy tư dữ vậy hửm? "
Từ Hậu cười tươi, anh đặt ly sữa dâu xuống bàn. Cậu cũng cười rạng rỡ đáp lại.
" Dâu Tây đồi ăn cà ri mà em thì không biết nên nấu cà ri gì cho thằng bé nữa đây nè? "
" Em nấu gì cũng ngon mà "
Anh đi đến chiếc ghế đối diện cậu và ngồi xuống. Từ Hậu lấy hộp thuốc trong túi ra đưa cho Hữu Đông, giọng nói lo lắng cất lên.
" Kỳ phát tình của em khi nào lại đến? Em có cần thêm thuốc không? "
" Em không rõ bao giờ đến nữa, mà chắc cứ uống thuốc như vậy sẽ ổn thôi "
Hữu Đông thở dài. Từ hồi sinh Dâu Tây ra cậu đã bị hiện tượng nghẹn kỳ phát tình. Bình thường omega lặn sẽ có kỳ phát tình cách nhau 3-4 tháng một lần, nhưng cậu lại tới tận 5-6 tháng một lần và mỗi lần đến kỳ thì cậu giống như người mất hồn vậy, cậu cứ ngồi đờ ra rồi gặp alpha nào cậu sẽ tiến tới dụ dỗ alpha đó. Chính vì chuyện ấy mà mỗi khi đến kỳ thì cậu đã bị Từ Hậu nhốt vào một căn phòng kín để cậu có thể tự mình đào thải đi pheromone dục vọng. Từ Hậu cũng vì chuyện này mà rất não lòng.
" Khi nào cảm thấy cơ thể em nóng rát thì phải điện cho anh đó nha "
" Dạ, tối nay anh ghé qua nha. Em nấu cà ri nhiều lắm, Bảo Phương nó cũng nôn gặp anh "
Cậu cầm ly sữa dâu lên hút một hơi, vẻ mặt hiện rõ sự vui thích. Anh thấy cậu vui vẻ mà lòng bồi hồi xao xuyến vì nụ cười đáng yêu đó.
" Anh biết rồi "
Từ Hậu vui vẻ gật đầu. Anh đứng dậy, tay xoa xoa tóc cậu.
" Anh đi công việc một chút. Chiều nay chắc chắn sẽ quay lại rước Dâu Tây "
Từ Hậu rời đi. Vào trong xe, anh nhấn gọi số máy của một ai đó, vẻ mặt nhân hậu cũng đổi sang trạng thái nguy hiểm.
" Tôi sẽ đến ngay nên chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ đi. Tuyệt đối không để Hạ Phong giành được dự án ở thành phố này "
Anh tắt máy, mặt trở nên nghiêm trọng.
" Từ Hậu à, mày phải bình tĩnh. Giấu Hữu Đông được 6 năm rồi thì chắc mày có thể giấu được 6 năm nữa. Mình phải làm mọi cách để Hạ Phong không thể đến được thành phố này "
__________ Còn Tiếp _______
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống (y hệt) thì điều là reup trái phép.