Từ Hậu rời khỏi phòng nghiên cứu, anh mở điện thoại lên xem. Trên màn hình chính của điện thoại là hình mà anh đã lén chụp Hữu Đông ở ngoài công viên. Lúc đó Dâu Tây mới 2 tuổi và trên gương mặt của cậu đang nở một nụ cười rất hạnh phúc.
" Ước gì khoảng thời gian tươi đẹp mà tôi trải qua cùng em sẽ không bao giờ biến mất "
Anh cất điện thoại vào túi, bước chân từ từ đi đến ga xe. Chuẩn bị vào trong xe thì đột ngột có một giọng nói quen thuộc hô lớn về phía Từ Hậu.
" Giáo sư!!! "
Lưu Hoà từ xa hì hục chạy đến, mồ hôi mẹ mồ hôi con trên người cậu ta đua nhau rơi xuống. Cậu ta đứng trước mặt anh thở dốc.
" Hộc. . . Anh đưa cái này cho Hữu Đông giúp em. Chiều nay em có tiết học nên không có ghé chơi với cậu ấy và Dâu Tây được "
Lưu Hoà đưa hộp bánh ngọt mà cậu ấy tự tay làm cho Hữu Đông. Từ Hậu cười dịu nhận lấy, anh còn lịch lãm đưa khăn giấy ướt cho cậu ta lau mặt.
" Vâng. Khi nào rảnh chúng ta cùng nhau đi thăm em ấy nhé! Dâu Tây chắc nhớ hai chúng ta lắm "
Giọng nói êm ái, gương mặt dịu hiền, đôi mắt đen láy chứa chút u buồn, tất cả mọi thứ hợp lại làm cho lòng của Lưu Hoà lại tiếp tục thổn thức vì con người này. Cậu ta ngại ngùng gật gật đầu, Từ Hậu vẫy tay chào tạm biệt cậu và rời đi. Bóng xe dần dần mờ nhạt, người đó cũng dần khuất xa, ấy thế mà trái tim Lưu Hoà vẫn không ngừng bồi hồi.
" Cái cảm giác này cứ mãi xuất hiện. Lần đầu gặp anh ấy đã luôn như vậy. . . "
Lưu Hoà nhớ lại 6 năm trước. Lúc đó Từ Hậu đã đi đến gặp cậu, anh ta thay Hữu Đông gửi lời tạm biệt đến cậu. Khi ấy gương mặt anh ta rất buồn, như thể vừa trải qua rất nhiều đau đớn . Mặc dù buồn như vậy nhưng anh ta vẫn cố gắng nở một cười hiền với cậu ta và ngay khoảng khắc nhìn thấy nụ cười gượng đó trái tim của Lưu Hoà đã bất ngờ thổn thức vì anh.
Suốt 6 năm nay sự rung động không hề giảm đi. Mỗi khi cậu ta cùng anh đến thăm Hữu Đông là cậu ta sẽ lén lén nhìn anh, mỗi lần nhìn lén cậu sẽ lại ngại ngùng, toả ra băn khoăn và khi kỳ phát tình đến, cậu ta điều giải quyết bằng cách nghĩ về Từ Hậu. Lưu Hoà riết rồi cảm thấy bản thân mình như một kẻ biến thái thực thụ.
" Nhiều khi nghĩ lại thấy mình ngốc ghê. Biết rõ chuyện thích giáo sư sẽ không có kết quả vậy mà mình vẫn thích "
Lưu Hoà thích Từ Hậu và cậu ta cũng biết Từ Hậu yêu Hữu Đông. Mỗi khi anh ta nhìn Hữu Đông cậu luôn cảm nhận được đôi môi ấy muốn bộc bạch ra những ẩn tình trong trái tim. Đôi mắt hiền từ như một tín đồ dành cho vị thánh mà mình tôn sùng. Một ánh nhìn đầy u mê, sự u mê đó giống như một loại bùa chú không thể hoá giải. Cũng tại chuyện đó mà Lưu Hoà đã chôn luôn tình cảm của mình trong góc trái tim suốt thời gian vừa qua. Cậu ta biết rõ nếu nói ra chắc chắn sẽ bị từ chối ngay.
" Mà thôi kệ vậy, đi kiếm cái gì ăn đã. Mình còn cố gắng thực hiện ước mơ của mình nữa mà!!! "
Cậu ta vươn vai, bước chân thoăn thoắt chạy đến trạm xe bus. Vẻ mặt một chút ủ rũ cũng không còn. Một người mạnh mẽ và hoạt boát như Lưu Hoà thì sẽ luôn có một cách sống riêng của mình. Ăn uống và ước mơ quan trọng hơn là thất tình. Chỉ có điều, cậu càng cố gắng tạo ra một vỏ bọc thì bên trong càng vỡ vụn.
___________________
Sau vài tiếng đi xe, Từ Hậu đã đến được thành phố. Anh chạy thẳng đến trường mẫu giáo mà Dâu Tây đang học để đón thằng bé.
" Dâu Tây sắp tan học rồi nhỉ? "
Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 5h chiều, còn khoảng 30 phút nữa là cậu bé đáng yêu nhà ta sẽ tan học. Từ Hậu mở tin tức lên xem, anh tựa người vào ghế thư giãn.
" Chắc mình nên sắp xếp lại công việc để giúp Hữu Đông bên cạnh Dâu Tây nhiều hơn chứ đăng ký cho thằng bé ở trường như vậy thì rất tội "
Thời gian dần dần trôi qua, 30 phút ngắn ngủi ấy đã hết. Từ Hậu bước xuống xe, anh đi đến cổng trường và đứng đợi Dâu Tây. Vừa đứng được 2 phút thì ngay lập tức một tiếng gọi đáng yêu vang lên từ xa.
" CHÚ TỪ HẬU!!! "
Dâu Tây chạy nhào đến ôm lấy anh. Từ Hậu cũng vui mừng bế đứa nhỏ đáng yêu đó lên, anh hôn nhẹ lên má nó một cái.
" Hôm nay bé Dâu nhà ta đi học có vui không? "
" Dạ vui hơi hơi à "
Anh cười lớn, con nít quả thật không biết nói dối mà. Dâu Tây nó có thích đi học đâu mà bảo vui, Hữu Đông đưa được thằng bé đến trường là quá kì tích rồi.
" Mình về thôi! "
Anh quay người dự định rời đi. Cô giáo chủ nhiệm của cậu bé từ đằng xa nhanh chóng đi đến.
" Chú của bé Bảo Phương ơi! Tôi có chuyện muốn bàn bạc với chú ạ "
Từ Hậu dừng chân, anh ta xoay người lại, hoà nhã mĩm cười.
" Có chuyện gì vậy? "
" Chuyện là sắp tới đây trường được mời tham gia buổi hội hoạ của học sinh tài năng. Bé Bảo Phương vẽ rất đẹp nên tôi mong gia đình sẽ cho phép bé tham gia "
Anh im lặng suy nghĩ một lúc, đảo sang nhìn cậu bé, ánh mắt dịu dàng.
" Con có muốn tham gia không? "
" Dạ con muốn ạ! "
Dâu Tây quơ hai tay lên cao tỏ vẻ hứng khởi. Anh nhìn sang cô giáo gật đầu. Cô giáo cũng hiểu ý của anh. Cô lấy ra vài lá thăm trong túi và đưa về phía của Dâu Tây.
" Vì lớp chỉ có một mình bé Bảo Phương được chọn nên cô không biết lấy đề tài nào nữa. Con bốc thăm chọn giúp cô nha "
" Dạ "
Dâu Tây nhắm chặt mắt lại, cái mặt lém lỉnh giả bộ nhăn nhăn ra dáng ông cụ non. Tay nó múa qua múa lại rồi bóc đại tờ thăm, chọn xong nó còn hùng hổ đưa lên cao.
" Đây ạ "
" Giỏi quá! Để cô xem cho "
Cô giáo hùa theo nó, cô mở cái thăm ra. Trên tờ giấy là hàng chữ ' chân dung người thân trong gia đình em'. Cô giáo cười vui vẻ đưa lại cho nó.
" Vậy là bé Phương phải vẽ người mà con yêu thương nhất trong gia đình đó nha "
" Dạ "
Cô giáo xoa xoa đầu của Dâu Tây.
" Vậy tôi đưa bé Dâu về. Tạm biệt cô giáo "
Từ Hậu lịch sự vẫy tay chào cô, Dâu Tây nó cũng bắt chước theo mà vẫy vẫy tay. Về đến nhà, Dâu Tây lốc chốc chạy thẳng vào trong. Nó bỏ cặp và lao lên niệm nằm. Vẻ mặt như thể được giải thoát vậy.
" Oaaaa~ nhà là tuyệt vời nhất "
Cái giọng nói đáng yêu có chút ngọng của nó cất lên. Từ Hậu thì cười trừ, cảnh này lúc nào anh chả thấy. Mỗi lần đón nó về giúp cậu là nó lại có chung một cái biểu tình như thế. Anh đi đến bàn, đặt hộp bánh ngọt xuống.
" Lại đây ăn bánh với chú nè! "
" Dạ "
Dâu Tây chạy lon ton đến, hai chú cháu vui vẻ ăn bánh. Ăn rồi thì cùng nhau đi đến xem mấy bộ movie Doraemon mà nó thích. Cả hai xem đến quên thời gian, thoáng chốc mà 9h tối đã đến. Giờ này là giờ mà Hữu Đông tan làm, anh với lấy áo khoác, tay xoa xoa tóc của Dâu Tây.
" Chú đi đón ba của con đây, con ở nhà nhớ khoá cửa nha "
" Dạ, chú đi cẩn thận ạ! "
Từ Hậu hôn nhẹ lên trán nó một cái rồi rời đi. Anh vào trong xe, đạp mạnh chân ga. Chớm mắt đã đến nơi làm việc của cậu, Từ Hậu đi vào. Anh vẫy tay về phía Hữu Đông ra hiệu, cậu đang dọn dẹp chén bát của khách nên chỉ có thể vẫy tay lại với anh chứ không thể đi đến.
" Anh ra sau bếp đợi em chút nhé! "
Anh gật đầu đáp lại. Từ Hậu đi đến bếp, anh ta ngồi yên tĩnh chờ Hữu Đông, nhìn vẻ mặt lúc này của anh khá giống một chú cún ngoan đang đợi chủ. Một lúc sau, Hữu Đông hì hục chạy đến, trên tay cậu là một đóng chén bát bẩn. Cậu dự định mở lời thì đã bị một nhân viên khác cáu kỉnh quát.
" Làm việc nhanh dùm cái đi! Lề mề quá đó "
Tên nhân viên đó đặt thêm lên tay cậu một đóng chén bát nữa. Hữu Đông cũng bất lực ôm lấy rồi gấp rút chạy đi, Từ Hậu lo lắng nhìn cậu. Anh đứng bật dậy, dự sẽ đi ra phụ cậu.
" Cái thằng omega đó ngốc quá nhỉ? Giả bộ bảo nó làm thì nó làm ngay, nhờ nó mấy tháng nay tụi mình được nghỉ ngơi không ít "
Tụi nó cười giỡn với nhau, giọng nói chua chát làm cho Từ Hậu cau mày. Anh siết chặt tay, dù tức giận cực độ nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh quay lại chỗ ngồi và chờ cậu. Sát khí của anh không toả ra, anh không muốn gây rắc rối ở chỗ làm của Hữu Đông.
" Bình tĩnh nào! "
Đồng hồ tích tắc reo, mới đó mà đã 10h đêm. Hữu Đông đi đến bếp, cậu cười nhạt tiến tới chỗ của Từ Hậu. Giọng nói ấm áp cất lên.
" Mình đi siêu thị mua đồ về nấu cà ri cho Dâu Tây thôi "
Anh gật đầu đáp lại. Cả hai rời khỏi quán, anh chở cậu đến siêu thị. Hữu Đông bước xuống, anh định mở cửa cùng cậu đi xuống thì chợt nhớ đến một chuyện gì đó.
" À- em vào mua đồ đi. Anh đi công chuyện một xíu, 10 phút sau anh quay lại ngay "
" Vâng, anh đi cẩn thận "
Cậu vẫy tay chào anh, chân nhanh chóng chạy vào siêu thị. Từ Hậu thấy cậu đã chạy sâu vào trong, anh ta mới quay xe lại. Hướng chạy đó là hướng chạy đến quán làm việc của cậu. Trên mặt của Từ Hậu hiện rõ hai chữ phẫn nộ, sát khí hừng hựt toả ra như thể sắp giết người tới nơi. Dáng vẻ hiền lành khi nãy biến mất hoàn toàn.
___________ Còn Tiếp ______
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống (y hệt) thì điều là reup trái phép