" Là khoảng khắc yêu từ cái nhìn đầu tiên "
Từ Hậu ần cần đáp. Trong giọng nói chứa tất thẩy yêu thương từ trước đến giờ anh dành cho cậu. Ánh mắt đen huyền hướng về bóng lưng đang cố gắng trốn tránh kia. Cậu im lặng không đáp lại lời nào của Từ Hậu, một chút động tĩnh cũng không. Điều đấy làm cho lòng ngực trái của anh nhói lên. Sự khó chịu ngấu nghiến cõi lòng anh từng chút từng chút một.
" Hữu Đông, điều anh nói là sự thật. Suốt 6 năm qua không phải em không biết, đúng không? "
Tiếng nước xả ra từ vòi rửa bát vẫn ồn ào xả xuống. Có điều đôi tay chằng chịt vết sẹo kia đã khựng lại, trên gương mặt hiện rõ sự lưỡng lự, chân mài có chút chau lại xót xa. Hữu Đông không phải muốn trốn tránh, cậu chỉ là không biết nên nói gì, nên trả lời thế nào mà thôi.
" Em biết chứ Từ Hậu! Em biết rõ tình cảm anh dành cho em là gì. Chỉ là bản thân em vẫn thật sự chưa thể xoá đi nét vẽ về người đó trong trái tim mình "
Hữu Đông hiểu rõ bản thân cậu chỉ xem Từ Hậu là một người anh trai. Cậu không muốn anh tổn thương vì cậu nên suốt thời gian dài cậu luôn phân rõ ranh giới giữa hai người một cách vô hình. Từ Hậu thì lúc nào cũng muốn phá đi cái ranh giới chết tiệt ấy, anh làm mọi cách tấn công nó nhưng nó lại giống như một tường thành vững trãi. Đập phá cỡ nào nó vẫn còn nguyên vẹn, nó cứng cáp đến khiến anh khổ tâm.
" Anh chỉ là anh trai của em thôi, đúng không Hữu Đông? "
Cậu không đáp, chỉ lẵng lặng gật đầu. Cái gật đầu đó làm Từ Hậu càng khoắc khoải hơn, thà là cậu không trả lời anh để anh còn mơ mộng chứ lần nào hỏi đến câu này cậu điều gật đầu như chắc nịch câu đáp. Từ Hậu lì lợm thật, anh ta hỏi cậu hơn trăm lần rồi, anh rõ ràng biết câu trả lời thế mà vẫn cố chấp ngu muội làm chi, để giờ nhận lại mấy vết đâm thấu da thấu thịt.
" Em độc ác lắm Hữu Đông! Một cơ hội nhỏ bé em cũng ích kỷ không muốn cho anh. Trong khi anh yêu em nhiều đến như vậy. Suốt khoảng thời gian qua một chút cũng không hết, yêu nhiều đến nổi chẳng thể làm gì ngoài muốn bảo vệ em "
Nói Từ Hậu yêu cậu nhiều thì không ai dám bảo anh nói dối. Sau khi cậu sinh Dâu Tây ra thì căng bệnh tự hủy hoại cơ thể của cậu lại bắt đầu chuyển biến xấu. Khi mang thai Hữu Đông đã cố gắng cưỡng ép nó lại bằng việc quắn chặt băng gạt y tế vào tay. Nhưng cách đó chỉ có thể ngăn được một khoảng thời gian ngắn, nếu không điều trị tốt thì chắc chắn nó sẽ gây nguy hiểm cấp độ cao.
Lúc đó Từ Hậu đã dùng mọi cách mang cậu đến bệnh viện để điều trị, anh ta thì dành hết thời gian chăm sóc cho Dâu Tây. Vừa nghỉ ngơi được một chút đã ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện xem xét tình hình của cậu. Anh ta còn không màn đến công việc và những lời trách mắng chói tai từ cha của mình.
Cả cái lúc cậu đến kỳ phát tình thì không ít lần cậu mất thần trí dụ dỗ anh làm tình mà có lần nào Từ Hậu hoá điên làm chuyện đó với cậu đâu. Anh kìm chế đến độ tự mình cắn tay mình đến rỉ máu để ngăn lại sự mất kiểm soát. Anh ta nâng niu, bảo vệ Hữu Đông hệt như một bảo bối trân quý vô cùng. Anh cưng như trứng, anh ta hứng cậu như hoa. Đến hôn cậu anh ta còn phải lén la lén lút đợi cậu ngủ mới dám. Nghĩ đi nghĩ lại thì quả thật Từ Hậu quá đáng thương.
" Hữu Đông. . . "
Từ Hậu thở dài. Anh gọi cậu bằng giọng nói buồn bã nhất.
" Anh nói đi, em nghe "
Cách đáp lại này lịch sự và tôn trọng như cách em út đáp lại anh trai của mình. Từ Hậu cười nhạt, anh đổi hướng mắt nhìn ra ngoài. Suy cho cùng thì anh ta cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch tự mình suy tình mà thôi.
" Anh. . . anh không được phép yêu em sao? "
Giọng nói anh ta ngập ngừng, trong sự ấp úng có chút chằn chừ. Hữu Đông im lặng một lúc, cậu tắt vòi nước. Giọt nước trên tay rơi xuống tí tách, tí tách. Không gian bao trùm họ là một sự yên ắng đến u sầu. Cậu thở nhẹ một hơi, môi mấp máy dự định trả lời anh.
" Em xin-"
" BA ƠI!!!! "
Tiếng gọi của Dâu Tây từ bên ngoài vọng vào cắt ngang câu trả lời của cậu. Hữu Đông cũng được đà mà đổi chủ đề.
" Em ra ngoài trước nha "
Cậu bỏ đi. Từ Hậu cười nhạt, anh ta lúc này thấy có chút thất vọng pha lẫn tý mừng thầm. Nguyên nhân anh ta mừng là bởi vì anh ta đã không phải nghe thấy câu trả lời tàn nhẫn của cậu. Tuy không thể nghe hết câu, nhưng Từ Hậu cũng đại khái đoán được rằng cậu sẽ trả lời là :" em xin lỗi, em không thể yêu anh". May mắn thay là lúc sắp chấp nhận sự thật thì Dâu Tây đã chém bay hiện thực đó thay anh.
" Ít nhất anh còn có thể tiếp tục mơ tưởng được em đáp lại tình cảm "
Anh chậm rãi rời khỏi ghế, bước chân đi đến ghế sofa. Anh ngồi xuống nhìn hai ba con họ trò chuyện, môi cũng vô thức mĩm cười.
" Ba ơi! Khi nào ba rảnh vậy ạ? "
" Có chuyện gì sao cục vàng? "
Hữu Đông cưng chiều xoa nắn cái má bánh bao của Dâu Tây. Ánh mắt cậu nhìn nó nuông chiều vô cùng. Nó cũng được thế bổ nhào đến xà vào lòng ba mình.
" Dạ là hôm nay á, cô giáo có bảo bé Dâu về vẽ người trong gia đình mà con yêu thương nhất, nên là con muốn vẽ ba ạ. Ba có thể dạy con vẽ ba không? "
" Được! "
Cậu hôn nhẹ lên trán nó. Từ Hậu đưa tay lên má của Dâu Tây véo nhẹ.
" Bé Dâu nhà ta giỏi quá trời nha! Mới bây lớn mà vẽ cái gì cũng đẹp "
" Dạ hông phải đâu, là ba Đông dạy con á "
Con nít thì đâu có nói dối. Quả thật là hồi mà nó mới bập bẹ cầm bút là cậu đã tận tình dạy cho nó vẽ. Hữu Đông lúc đó nghĩ rằng cậu sinh ra nó đã thiệt thòi cho nó rồi nên cậu muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho Dâu Tây và cậu chỉ có duy nhất một cái giỏi đó chính là vẽ. Mà Dâu Tây nó cũng không hề trốn bất kì một khoá dạy vẽ nào của ba mình, ngược lại nó còn khoái chí học hỏi.
Năm mẫu giáo đầu tiên nó không chịu đi học là bởi vì nó không có thời gian ở nhà vẽ nên mới không chịu đi học. Do Hữu Đông bịa một cậu chuyện là đứa trẻ nào không đi học sẽ bị ma lấy đi tay phải, Dâu Tây lúc đó sợ không vẽ được nữa nên nó mới chịu sách cặp lên đi học trong nước mắt.
Nhớ lại mấy chuyện năm xưa, cậu lại bất giác cười phì, lúc đó nó có chút xíu, nói chuyện còn ngọng nghịu mà bây giờ đã 6 tuổi rồi. Cái mặt lém lỉnh, mà tính cách cũng không thua kém ai nha. Tuy chưa biết được nó là Alpha hay Omega mà với cái tính này thì lớn lên cậu cũng không phải quá lo lắng về việc nó có bị ức hiếp hay không.
" Ba ơi, có hôm nào ba về sớm không ba? "
Dâu Tây nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh ánh sao.
" Khi nào được về sớm ba sẽ nói với con nhé! "
Dâu Tây hớn hở gật gật đầu. Nó nhìn qua Từ Hậu, vẻ mặt rạng rỡ.
" Con cũng yêu quý chú Hậu lắm ạ! Mà con yêu ba hơn nên con hổng có vẽ chú được "
Nó khoanh tay tạ lỗi với anh. Nãy giờ thấy vẻ mặt anh buồn buồn nó tưởng đâu tại nó không vẽ anh nên anh buồn, nó đâu có biết Từ Hậu vì thất tình mà buồn đâu.
" Hahaha rồi rồi, chú không buồn "
Từ Hậu bước xuống ghế, anh hôn nhẹ lên má nó. Dâu Tây cũng hôn lại vào má của anh, sự hồn nhiên của Dâu Tây làm bầu không khí căng thẳng xung quanh cậu và anh dần biến mất. Đứa trẻ này thuần khiết như một thiên thần nhỏ không hề bị vấy bẩn. Mặc dù mái tóc và mặt mũi khá giống Hạ Phong nhưng Từ Hậu lại chẳng thể nào ghét nó được, anh yêu thương nó còn không hết, bảo anh ghét nó trừ khi lấy mạng anh.
" Chú phải về rồi, nên là bái bai bé Dâu nhé! Ngày mốt chú sẽ ghé qua thăm con "
" Dạ, chú về cẩn thận ạ "
Cái mặt phúng phính xụ xuống như chú cún con bị bỏ rơi. Nhìn như vậy ai mà nỡ về cho được, Từ Hậu tiếc nuối ôm chầm nó một cái. Anh còn hôn lên cái má hồng hào đó lần nữa.
" Mà chú ơi, khi nào chú đến chú dẫn chú Hoà đến chơi với con nữa nha. Con nhớ chú Hoà lắm luôn "
" Chú sẽ mang chú Hoà đến, bé Dâu nhớ phải học tập chăm chỉ đó "
Đứa trẻ ngoan ngoãn nhà ta gật đầu lia lịa. Từ Hậu vui vẻ rời đi, anh nhìn Hữu Đông một cái rồi vẫy vẫy tay.
" Anh về nha "
" Dạ "
Cậu vẫy tay tạm biệt anh. Nhìn bóng dáng đó dần rời đi cậu cũng có chút buồn. Từ trước đến giờ cậu không phải là tàn nhẫn đến độ biết rõ tình cảm của anh mà vẫn đối xử với anh như vậy, cậu chỉ là không muốn anh hy vọng quá nhiều rồi chỉ ôm thất vọng mà thôi.
Hữu Đông dù sau cũng không thể yêu anh bởi vì trong lòng cậu còn hình bóng của người đó. Điều này hiện hữu quá rõ qua việc cậu vẫn giữ chiếc bông tai ngày xưa, cậu còn cẩn thận cất giấu nó vào một chiếc hộp lớn. Rõ là khốn khổ vô cùng mà vẫn một mực không chịu bán nó đi dù cho giá tiền hiện tại của nó rất cao.
" Tôi đã ôm trọn hai chữ Tự Do nhưng tôi vẫn một lòng nghĩ đến anh. Tôi không hề muốn thừa nhận rằng tôi yêu anh. Suốt đời cũng chẳng muốn gặp lại anh vậy mà tận mãi về sau, khi trên tivi hay tin tức phát sóng về anh thì tôi lại dao động trong vô thức "
Lý trí cậu lúc nào cũng nói là không bao giờ nghĩ đến hắn. Ấy thế mà tai lại lắng nghe trái tim mà tìm thông tin của hắn trên các tin tức và các mặt báo. Về đêm cậu sẽ âm thầm lên mạng đọc chúng, cậu tò mò muốn biết về cuộc sống của hắn ra sao. Hắn đã yêu ai chưa? Mặt mũi đã thay đổi như thế nào rồi? Còn biết cậu là ai hay không? Những câu hỏi mà trái tim cậu mãi chẳng có câu trả lời.
Đôi khi cậu còn nhớ lại lúc mình còn đi học nữa. Khi đó cậu cũng xem tin tức về hắn như vậy, khác ở chỗ là ở cảm xúc, ngày ấy cậu chỉ thấy ngưỡng mộ và muốn được như hắn, có thể mạnh mẽ phấn đấu dù cho công ty có đang rơi vào lâm nguy, cậu còn muốn ngầu như hắn nữa kìa, bây giờ thì cậu chỉ thấy lòng mình rất buồn, nó cứ sáo rỗng ở chỗ nào đó trong tim mà tìm hoài không thể tìm được.
" Có lẽ quên đi ai đó không phải là không bao giờ nhớ đến hay vĩnh viễn không gặp lại. Mà là vẫn nhớ, nhưng cảm xúc không còn mãnh liệt nữa mà thôi "
Cậu thở dài, lắc đầu chán nản bản thân. Con người ta ai cũng vậy nhỉ? Họ điều rất khó để quên đi những việc đã xảy ra trong quá khứ và sẽ luôn chọn đem lòng yêu những điều cũ kỹ. Hữu Đông cũng như vậy, cậu hận hắn bao nhiêu thì cũng đồng nghĩa với việc yêu hắn bấy nhiêu. Tiếc là tình yêu của cậu rất oan nghiệt và có chút đáng thương.
___________ Còn Tiếp _________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống (y hệt) thì điều là reup trái phép.