Từ Hậu thức dậy, anh ta thu xếp tất cả mọi thứ và chỉnh chu từ quần áo cho đến diện mạo. Hôm nay là ngày mà anh sẽ cùng cậu tham gia buổi hội hoạ của bé Dâu nên anh phải rực rỡ hơn mọi khi một chút, để lúc mà cùng cậu đến nơi nhộn nhịp đấy người ta sẽ phải nghĩ rằng cậu đang có một Alpha trội ngon nghẻ kề bên.
" Như vậy chắc ổn rồi nhỉ? "
Anh chỉnh chỉnh lại cái đồng hồ Fossil của mình, tay phủi phủi đi những hạt bụi nhỏ vương trên áo. Chỉnh sửa xong anh nhanh chóng lấy điện thoại ra điện đến cho Hữu Đông. Đôi chân dài tiến vào trong xe.
" Alo anh xong rồi, khoảng bốn đến năm tiếng nữa sẽ có mặt ngay "
"Dạ, em đợi anh "
Từ Hậu hớn hở nhấn chân ga, chiếc Porsche 911 lăn bánh. Hôm nay là một ngày nắng ấm sáng sủa mà nó còn không sáng bằng cái sự rạng ngời trên môi của anh ta. Khuôn miệng đó cứ cười toe toét lên vui sướng, hai chữ vui vẻ rõ rệt trên mặt.
Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, anh đã đến nơi. Vừa dừng trước cổng trọ đã nhìn thấy Hữu Đông và Dâu Tây đang đứng đợi sẵn. Bé Dâu còn mừng rỡ vẫy vẫy tay về phía anh, anh vừa dừng xe bước xuống là nó đã nhào đến ôm chầm lấy anh.
" Hôm nay bé Dâu nhà ta hào hứng quá nhỉ?"
" Dạ, con muốn được đi liền ạ "
Từ Hậu và Hữu Đông nhìn nhau cười. Họ như hiểu cái nội tâm của đứa nhỏ này. Bỗng anh ngưng động một vài giây vì thấy cậu hôm nay rạng ngời hơn hẳng mọi khi, anh lấy điện thoại ra hướng về phía cậu.
" Anh chụp ảnh sao? "
" Một tấm thôi à! "
Hữu Đông thở dài, không biết từ bao giờ mà Từ Hậu đã bắt đầu chụp ảnh cậu. Cứ mỗi khi muốn, anh ấy sẽ tự ý lấy điện thoại ra chụp và nói một câu nói quen thuộc mà Hữu Đông nghe hoài, cậu còn ghi nhớ rõ mồn một từng giai điệu của câu nói đấy.
" Đông à, cười lên đi em! "
Cậu cười phì, lòng tự nhủ.
" Anh ấy vẫn như những năm về trước, hình như là lúc mình vừa sinh ra bé Dâu. Mỗi khi muốn chụp ảnh mình Từ Hậu sẽ lại nói ' Đông à, cười lên đi! ' còn mình sẽ theo thói quen mà cười lên và hướng vào máy ảnh của anh, sau đó mĩm cười một nụ cười chan hòa bình thường. Mặc dù không hiểu tại sao anh ấy lại hay chụp ảnh, nhưng mình thấy ổn với việc này, nó không có gì quá phức tạp mà, chỉ đơn giản là những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm "
Chụp xong anh xem lại ảnh. Ánh mắt đen như có một tia sáng.
" Xong rồi, mình đi thôi! "
Anh bế Dâu Tây lên, tay mở cửa xe cho cậu bước vào. Cậu vừa vào trong ngồi, Dâu Tây nó liền nằng nặc muốn ngồi cùng ba nó.
" Con muốn ngồi với ba "
Từ Hậu cẩn thận thả nó xuống, vừa xuống là nó nhào đến ngồi bên cạnh cậu.
" Dâu Tây không muốn ngồi bên cạnh chú hả? Con hổng thương chú gì hết "
" Con thương chú mà, có điều bỏ ba ngồi một mình ba sẽ buồn đó ạ "
Nó khoanh hai tay lại cái má tròn tròn có chút phòng ra. Cậu cười lớn, tay véo nhẹ lên má nó.
" Bé Dâu của ba là nhất "
Nó cười khúc khích toả vẻ đắc thắng, Từ Hậu cũng cười tươi. Anh lên xe và khởi động máy rời đi. Chiếc xe từ từ đi đến khu vực diễn ra buổi hội hoạ. Vừa đến nơi, cả ba cùng nhau đi xuống. Không khí xung quanh rộn ràng vô cùng, các bậc phụ huynh tấp nập qua lại, họ dẫn những đứa trẻ đến đây để tham dự và phát triển tài năng của chúng. Dâu Tây khó chịu bịt mũi lại, mặt nó tái nhợt.
" Sao vậy con? "
Hữu Đông lo lắng hỏi.
" Ba ơi. . .nhiều mùi quá con thấy chóng mặt "
Từ Hậu nhận ra, anh nhanh chóng lấy khẩu trang cẩn thận đeo vào cho nó. Cậu sốt ruột bế nó lên, anh nhanh nhạy hiểu ý nên cả hai lập tức đi vào trong. Khu vực bên trong là khu vực riêng cho các lớp nên cũng hạn chế được số lượng người và mùi hương pheromone, cậu thả Dâu Tây xuống, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
" Em đã kiểm tra giới tính cho Dâu Tây chưa? "
Anh tò mò hỏi, cậu lắc đầu.
" Em dự định lên tiểu học mới kiểm tra vì lúc đó mới có thể xác định rõ là Alpha hay Omega. Em không nghĩ con lại bị pheromone ảnh hưởng lớn đến như vậy "
Cả hai im lặng rơi vào trầm tư, Hữu Đông xót con, thấy nó mặt mài trắng bệch, hô hấp khó khăn là lòng cậu đau như cắt. Dâu Tây thấy vậy thì cũng xụ mặt theo, nó mím môi, tay nhỏ tiến tới nắm lấy tay của hai người như an ủi và vổ về hai người mà nó yêu thương.
" Ba với chú đừng có xụ mặt mà, năn nỉ á. Con hết đau đầu rồi, chúng ta cùng đi tham dự hội thi, cùng nhau đi xem các bạn khác vẽ nữa "
Cậu nhìn anh gật đầu nhẹ, anh cười nhạt đáp lại. Cả hai người như được bé Dâu vực lại tinh thần. Họ cùng nhau vào thang máy số một và đi lên tầng trên. Cùng thời điểm họ lên tầng trên thì thang máy số hai mở cửa, Hạ Phong và quản lý của viện bảo tàng, những hiệu trưởng của các trường mẫu giáo, tiểu học bước ra. Họ vừa bàn luận, vừa đi đến khu vực tham quan tranh vẽ của các em học sinh tiểu học. Hắn bước đi ung dung, vẻ mặt nở nụ cười thương mại, bên cạnh là Nhất Nhất với cái mặt than như mọi khi.
" Tham quan ở đây xong chúng ta sẽ tham quan đến tầng dưới, nơi đó được trưng bày rất nhiều tranh vẽ của mấy bé mẫu giáo đó "
" Vâng "
Hạ Phong ngừng hai giây, lịch sự đáp.Cái gật đầu của hắn cũng khá chậm, trong cử chỉ không rườm rà, ngược lại thể hiện sự uy nghiêm đến lạ. Phong thái của hắn toả ra làm cho những omega xung quanh cuốn theo, một người vừa lịch lãm vừa giàu có, dù có tuổi mà vẫn còn độc thân. Hỏi xem ai mà không muốn làm Sugar baby của hắn chứ. Tiếc là cái ánh mắt của Hạ Phong chẳng thèm nhìn đến bất kì ai ở nơi đây. Hắn cứ đi rồi cứ đi theo hướng dẫn viên của viện bảo tàng, họ xem bức vẽ này xong đến bức vẽ nọ. Xem một lúc lâu, họ lại tiến vào thang máy và đi xuống tầng dưới. Trùng hợp lúc đó Hữu Đông ở tầng trên dự định cùng cô giáo chủ nhiệm và Từ Hậu đi xuống xem tranh của Dâu Tây.
" Tranh của bé Phương được treo ở khung cao nhất đó ạ, những người đánh giá họ nói bé Bảo Phương rất có tài hội họa. Nếu trong tương lai, vẫn đi theo hội họa, chắc chắn sẽ có tương lai rực rỡ "
Cô giáo vui mừng báo với cậu. Cậu mừng rỡ không kém gì cô giáo, liên tục thơm má tán thưởng bé Dâu. Từ Hậu thì xoa xoa tóc nó liên tục, nó thì được đà mà tự đắc, miệng cười ngoác đến mang tai.
" Bé Dâu nhà ta giỏi quá trời giỏi luôn, hết hôm nay chú sẽ dẫn con đi ăn ở phố ẩm thực cho con no đến bể bụng luôn, chịu không? "
" Dạ chịu "
Nó quơ hai tay lên hoang hô, cái miệng nhỏ lại cười toe toét. Cả bốn chậm rãi rời khỏi thang máy, họ phải đi qua một vòng hành lang mới đến được sảnh chính treo tranh của Dâu Tây, bởi bức tranh vẽ Hữu Đông của nó được điểm tuyệt đối nên đặc biệt được treo ở sảnh lớn cho người qua lại dễ nhìn thấy. Bước chân của cậu vừa chậm rãi đi thì một bước chân khác đã khựng lại vì ngở ngàn. Hạ Phong đã đứng hình trước bức vẽ có tiêu đề " ba Hữu Đông toả sáng như ngôi sao " của một đứa trẻ tên là Lưu Bảo Phương. Đôi mắt trợn tròn, tay hắn run rẩy tiến gần đến bức tranh đó, môi hắn mấp máy không thành lời. Tim hắn đập liên hồi, cả lòng ngực hắn nóng lên.
" Hữu. . . Đông. . . là em. . . chính là em "
Ai ai xung quanh cũng tò mò nhìn hắn, bà quản lý, hướng dẫn viên và các hiệu trưởng điều khó hiểu. Người duy nhất biết được nguyên nhân tại sao hắn lại boàng hoàng như vậy chỉ có mình Nhất Nhất.
" Tôi sẽ lập tức cho người kiểm tra camera ở khu vực này "
Nhất Nhất lao như một mũi tên bay đến khu vực an ninh, còn Hạ Phong hắn vẫn đứng đờ ra đó nhìn chăm chắm vào bức vẽ tráng lệ kia. Đôi mắt vàng sẫm như bị một màn bóng của nước mắt bao phủ, cuống họng của hắn nghẹn đắng từng ngụm nóng bọt nuốt xuống điều mang vị đắng xót khó tả. Cảm giác đau đớn, ngạc nhiên cứ cuộn trào lên trong đầu hắn.
" Suốt 6 năm nay anh dường như đã không thể hình dung ra gương mặt của em vì thời gian đã ăn mòn kí ức trong anh. Anh chỉ có thể cố gắng tìm kiếm ánh mắt của em trong giấc mơ. Giờ đây được nhìn lại nó trong bức vẽ này anh mới cảm nhận được cái gọi là vui mừng và. . . hạnh phúc đến có thể chết là như thế nào "
Ngay lúc đó Hữu Đông cũng vừa đi hết khu vực hành lang, cậu nhìn phía trước, bước chân đang đi bỗng bị dừng lại bởi ánh vàng trước mắt. Mái tóc đó, vóc dáng đó, mùi hương đó, tất cả mọi thứ điều thuộc về duy nhất một bóng hình mang tên Hạ Phong, con người mà cậu nhớ nhung nhưng chẳng bao giờ muốn gặp lại.
" Sao vậy Hữu Đông? "
Từ Hậu lo lắng tiến lên trước, anh hướng mắt nhìn về phía sảnh. Anh ta cũng bất ngờ.
" Hạ . . Phong? "
Hữu Đông khó khăn nói. Dâu Tây nó khó hiểu nhìn cậu, Từ Hậu ngay tức khắc nắm tay cậu lôi đi, Hữu Đông lúc này như một người mất hồn vậy, cậu cứ vô định đi theo bước chân của anh. Khoảng khắc bóng lưng cậu vừa khuất đi cũng là lúc Hạ Phong giật mình quay người lại nhìn hành lang, hắn đã vô tình ngửi được mùi hương pheromone của cậu, hắn cảm nhận được cậu đang gần hắn. Hắn nhanh chân đi đến góc hành lang đó, mũi ngửi mạnh. Quả nhiên là mùi hương của cậu còn lưu lại, có điều mùi hương này là mùi hương của sự bất ổn.
" Hữu Đông à. . . Em đã đứng ở đây đúng không? Thì ra suốt bao lâu nay em đã sống ở đây. May mắn thật đó, anh đã không phải đi tìm một người không tồn tại, người đó vẫn luôn cùng anh nhìn ngắm một bầu trời "
Giọt lệ trên khoé mi hắn đột ngột rơi xuống. Vẻ mặt vui mừng này của hắn trong thật khiến người ta đau lòng, một kẻ đứng trên rất nhiều người vậy mà chẳng thể ôm lấy một người. Hắn nhớ mong, hắn thèm khát hơi ấm đó, hắn luôn trong ngóng nụ cười toả sáng như hoa kia. Cuối cùng, sau bao nỗ lực hắn đã tìm được một chút manh mối về cậu rồi, manh mối đó dù cho có ít ỏi ra sao thì nó vẫn giống như một ngôi sao sáng giữa màn đêm tĩnh mịch của cuộc đời hắn.
" Em thật giống mùa thứ năm của anh vì ngay cả khi anh cố gắng, dành mọi tâm quyết cũng chẳng thể gặp được em. . . Tưởng chừng như xa vời nhưng thực chất thì lại gần kề bên cạnh "
Hạ Phong đưa cánh tay lên nắm lấy không khí, hắn lúc này giống như đang cố gắng bắt lấy mùi hương pheromone còn vương lại của cậu vậy. Có điều càng nắm chặt trong tay thì nó lại càng mau chóng tan biến vào không khí. Nó chỉ để lại cho hắn sự tương tư và sự nhung nhớ trong tim.
_____________ Còn Tiếp _________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin . nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống ( y hệt ) thì điều là reup trái phép.đề cập đến một người dùng