Hữu Đông tựa người vào cửa, cậu cầm tờ danh thiếp run run. Đọc từng hàng chữ vàng được in trên mặt giấy đen, lòng cậu chợt xót xa.
" Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm chức vụ CEO của Tập đoàn D sao? "
Cậu cười nhạt. Hàng chữ này như hiện thực tạt thẳng vào mặt cậu vậy. Sự chênh lệch về thân phận cho Hữu Đông biết rằng cậu và hắn là một người trên trời, một kẻ dưới đất.
Hạ Phong bây giờ là một Alpha trội danh tiếng lẫy lừng của thành phố tân tiến, còn cậu chỉ là một Omega lặn bình thường ở một thành phố nhỏ bé, không một ai thèm chú ý đến, cuộc đời của cậu chỉ có cực khổ và nhem nhuốc. Đâu có được như hắn, bước chân một cái là kẻ nịn hót, người khen ngợi.
" Quả nhiên ngay từ giây phút ban đầu chúng ta đã không nên gặp nhau, tôi không nên nghĩ rằng sẽ có một tương lai đẹp với kẻ thù của mình và đáng lẽ ra tôi không nên rung động vì anh, để giờ đây. . để giờ đây chỉ có thể ôm trọn vạn đau khổ trong lòng "
Cậu bùi ngùi, đặt tờ danh thiếp đó vào túi. Hữu Đông vào trong phòng, cậu thay bộ quần áo trên người xuống mặc vào cho mình bộ đồng phục của quán nhậu. Cậu thay xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng, cậu đưa tay lên nắm vào tay nắm cửa, vạt áo vô tình bị kéo cao lên một chút. Những vết sẹo lòi trên cổ tay cậu lộ ra, nhìn nó mà Hữu Đông chỉ có thể mím môi chịu đựng.
" Cuộc đời của ai cũng suông sẻ theo cách thần kỳ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tại sao có mỗi một mình mình là phải chịu đựng như vậy chứ, rõ ràng mình chỉ muốn yên ổn một đời thôi mà "
Hữu Đông thở dài, cậu đóng cửa lại. Cái mũi nhỏ khịt khịt đầy nghẹn ngào. Bước chân lủi thủi một mình rời khỏi phòng.
Nhìn vào thì đâu có ai biết rằng cái bóng hình nhỏ nhắn đó đã phải chịu khổ ra sao. Suốt mười năm bị bạo hành bởi người dì độc ác, rồi đến khi gặp được tình đầu cậu đã tưởng rằng bản thân sẽ có một tình yêu nhưng đâu ngờ lúc ấy chỉ nhận toàn đau khổ, không những đau khổ cậu còn bị hắn ta mang ra cưỡng chế như một món đồ chơi cho hắn giải toả tình dục.
Giây phút trốn được hắn cậu đã nghĩ mình có thể giải thoát rồi, nhưng ông trời thật đáng ghét. Ông ta đã để hắn tìm được cậu, cuộc sống bình yên của cậu đã chấm dứt từ đây.
_______________
Hạ Phong sau khi bị cậu từ chối, hắn đã quyết định đi theo dõi con của Hữu Đông. Nhờ vị quản lý của viện bảo tàng, hắn đã tìm được địa chỉ và lớp học của Dâu Tây.
Đến trường mẫu giáo, hắn trùm nón, đeo khẩu trang hệt như một tên bắt cóc trẻ em. Bảo vệ nhìn thấy kì dị, nên không dám cho hắn vào, ông ấy bắt hắn phải đưa thẻ danh tính rồi mới cho hắn vào trong. Soát thẻ xong, hắn ta thoăn thoắt chạy vào lớp của Dâu Tây đang học.
" Không biết đứa trẻ tên Lư Bảo Phương là nhóc nào nữa "
Hắn thì thào trong miệng, mắt ngó ngó vào trong để xem. Tai hắn còn vểnh vểnh lên để nghe lén tình hình bên trong nhưng tiếc là cửa sổ khá dày đặc, âm thanh không thể lọt ra ngoài. Sau vài chục phút trôi qua, hắn bất lực ngồi phịch xuống hàng ghế được đặt ở gần bờ tường của lớp học.
" Haizz. . "
Hắn ủ rũ thở dài. Một đứa trẻ với mái tóc vàng y hệt hắn lon ton đi ra, đứa bé ấy vứt rác vào thùng. Nó ngó sang nhìn hắn, thấy cái vẻ rũ rượi và cái mùi pheromone bất ổn của hắn thì nó có chút lo lắng. Cánh tay nhỏ nhắn chạm lên tay hắn, giọng nói trong trẻo cất lên.
" Chú ơi! Chú bị đau ở đâu sao? Để con gọi cô giáo mang chú đến phòng y tế nha "
Hạ Phong lắc đầu, hắn ngẩng lên. Tay xoa xoa nhẹ vào tóc của đứa trẻ ấy.
" Chú không sao đâu. Cảm ơn cháu đã quan tâm "
Hắn cười trừ, ánh mắt khựng lại vài giây vì mái tóc màu vàng óng của nó và đôi mắt man mác giống Hữu Đông.
" Màu tóc này là tự nhiên sao? Y hệt màu của mình luôn, hay đây là trend ta? "
" Dạ, nếu chú bị gì hãy đến phòng y tế nha chú "
Đứa nhỏ vẫy vẫy tay chào tạm biệt hắn. Đứa trẻ vừa bước vào thì tiếng gọi Bảo Phương của cô giáo từ trong vọng ra. Hạ Phong nghe đến liền đứng bật dậy, hắn ngó vào bên trong nhìn. Tiếng gọi khi nãy là giáo viên gọi đứa trẻ tóc vàng đó.
" CON LÀ LƯ BẢO PHƯƠNG HẢ? "
Hắn đột nhiên hét lên. Cả lớp ai nấy đứng đờ ra, Dâu Tây nó cũng ngơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Phong thấy vậy thì cười hè hè vài cái rồi ngoảnh mặt đi luôn cho đỡ nhục. Ra đến cổng, hắn ngồi trên xe, tay vuốt vuốt cằm.
" Hữu Đông nhuộm tóc cho thằng bé sao? Màu vàng y hệt mình luôn "
Sau một lúc ngẫm nghĩ, hắn nhận ra thêm một điều.
" Trường mẫu giáo đâu có cho phụ huynh nhuộm tóc cho học sinh đâu. Vậy tức là màu tóc đó là màu tóc thật và tự nhiên mà có "
Hạ Phong nghi hoặc, hắn nhấn chân ga đi đến một khách sạn gần đó. Hắn đi vào trong đặt phòng, xong xuôi hắn nằm dài trên giường vừa suy nghĩ vừa đợi thời gian trôi. Trong lúc đợi đó hắn còn giải quyết hết mớ công việc thông qua laptop của mình. Lâu lâu làm việc hắn còn hỏi thầm vài câu.
" Có khi nào là con mình không ta? "
" Dạ không phải con ngài đâu chủ tịch là con của tôi ạ. Vợ tôi mới sinh hôm qua tôi xét nghiệm ADN rồi "
Anh giám đốc của công ty con nói vọng ra trả lời lại câu hỏi của hắn. Hạ Phong gật gù, mồm thì há hốc như vừa nảy ra được ý tưởng hay.
" Đúng rồi xét nghiệm ADN "
Anh giám đốc chỉ biết ngồi im nhìn cái biểu cảm lạ thường của hắn. Trong lúc đang bàn về hạng mục mới bằng việc call video thì hắn lại hỏi con của người ta có phải con của hắn không, rồi còn bảo xét nghiệm ADN các thứ làm anh giám đốc hoang mang tột độ.
Anh ấy khủng hoảng đến độ điện về cho vợ và hỏi luôn vợ mình. Hắn thì không mấy quan tâm mà đóng cái laptop lại và điện đến cho Nhiên Tử.
" Alo! Cậu thu xếp chuẩn bị cho tôi một cuộc xét nghiệm ADN ngay. Tầm một hai ngày nữa tôi sẽ mang mẫu vật đến phòng khám cho cậu "
Hắn nói xong, không thèm đợi người ta đáp mà tắt máy luôn. Nhiên Tử ở đầu dây bên kia thầm nguyền rủa hắn trong lòng, còn Hạ Phong thì ngồi xuống tiếp tục giải quyết nốt cái công việc còn lại với cái vẻ mặt vui như lên mây của mình.
" Nghĩ lại thì mình mới thấy đứa trẻ đó mang họ Lư. Tức là cùng họ với Hữu Đông, nếu là như vậy thì em ấy đâu có yêu người khác rồi sinh con cho người đó đâu. Có thể đứa trẻ đó là con của mình "
_______________
Hữu Đông ở nơi làm việc hắt xì liên tục. Cậu quẹt quẹt mũi, tay bóp bóp lên vai cho đỡ nhức mỏi. Dạo này trời bắt đầu lạnh hơn nên người cậu cứ đau nhức khó chịu.
" Chắc mình nên mua thuốc uống quá. Cứ nhức nhối như vậy sẽ không thể đi làm được "
Cậu vừa lau lau bàn vừa suy nghĩ. Cơ thể yếu ớt này cũng thật đáng thương, nó vì cậu mà chỉ nghỉ ngơi được có sáu tiếng mỗi ngày. Riết rồi nhìn cậu tiều tụy và xanh xao không có chút sức sống hệt như một bộ xương khô di động.
Đồng hồ tích tắc reo, thời gian dài trôi qua. Cậu mặc áo khoác vào và cúi người chào tạm biệt chủ quán, chị ấy cũng vẫy tay chào lại cậu. Hữu Đông quay về, cậu vừa về đến nhà, Dâu Tây đã bổ nhào đến ôm cậu nũng nịu.
" Ba ơi~ cuối cùng ba cũng về rồi "
Hữu Đông mĩm cười rạng rỡ, cậu bế nó lên, hôn nhẹ cái má tròn trịa đó một cái.
" Ba phải đi công chuyện một chút. Tầm khoảng một đến hai tiếng là ba về ngây á, nên ba nấu đồ ăn cơm cho con nhé! Con ăn no rồi, ngoan ngoãn ở nhà xem tivi đợi ba về "
Cái mặt hớn hở của nó xụ xuống một chút. Cậu chỉ biết cười trừ đi vào bếp nấu bửa tối cho nó. Nấu xong cậu đặt thức ăn lên bàn, còn mình thì đi vào phòng tắm.
Tiếng nước xả róc rách dần hạ xuống, Hữu Đông bước ra với một bộ quần áo đơn giản. Cậu với lấy áo khoác lông cũ và mặc vào.
" Ba đi một lúc sẽ về liền. Con khoá cửa cẩn thân nhé, nếu có buồn ngủ con cứ ngủ trước đi. Ba có mang theo chìa khóa nên con không cần đợi cửa đâu nè! "
" Dạ "
Cậu nhanh chóng rời đi. Đến cổng, Hữu Đông nhấn vào số của Hạ Phong. Cậu điện một lúc, tiếng tút vang lên vài hồi, một giọng nói thanh trầm quen thuộc cất lên.
" Là Hữu Đông đúng không? "
" Ừ. Đến đón tôi đi "
Không thèm nghe hắn đáp, cậu tắt máy. Hai bàn tay chai sần se se vào nhau tạo độ ấm. Cậu ngẩng lên nhìn ánh trăng sáng trước mặt, đôi mắt tròn như hoà vào cái lạnh buồn bã của màn đêm.
Nhìn những người qua lại kia, ai ai cũng điều có người bên cạnh, cậu thấy xót thương cho chính bản thân mình. Nhưng Hữu Đông không ganh tỵ với họ, chỉ thấy tội nghiệp cho chính mình và có chút tủi thân.
" Đôi khi thấy cuộc sống của mình cực khổ thật nhưng được cái nó rất thoải moái vì mình không thuộc về bất kì một ai cả, sẽ không làm gánh nặng cho họ và cũng chẳng phải tổn thương nữa. . . "
Hữu Đông cười nhạt. Đôi môi nhỏ hé mở một tý, cậu trả lời lại cái suy nghĩ vu vơ khi nãy của mình.
" Nhưng. . . đôi khi lại thấy bản thân mình thật đáng thương, người mình yêu ở ngay trước mặt của mình mà mình không thể yêu, không thể thuộc về anh ta, không thể yếu ớt vài lần, rồi dựa vào vai anh ta mà nỉ non "
_____________Còn Tiếp____________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống (y hệt) thì điều là reup trái phép