" Anh tại sao lại tìm đến thằng bé và tại sao anh biết nó là con trai tôi? "
Giọng nói mang đầy sự lạnh lùng, con ngươi xanh xám nhìn hắn một cách dò hỏi. Hạ Phong im lặng một lúc, hắn ngập ngừng ngẩng lên nhìn cậu. Khoảng khắc cảm giác được sự chán ghét từ ánh mắt của cậu, lòng hắn lại vô thức nhói đau, đầu bất giác buốt lên một chút.
" Anh xin lỗi vì đã tự ý như vậy. . Thời gian trước anh có hay đầu tư vào các buổi triển lãm và các cuộc thi về nghệ thuật, lần này anh đã đến đây để tham dự cuộc thi hội hoạ. Sau đó anh thấy tranh của bé Phương, nó vẽ em. Anh mới nghĩ là nếu anh tìm nó anh sẽ thân thiết với em hơn, anh không có ý định hại ba của nó đâu, anh chỉ muốn tìm em "
Cậu ngơ ngác trước câu trả lời của hắn. Hữu Đông cứ tưởng hắn đã biết Bảo Phương là con của hắn, cậu không ngờ hắn lại không biết, nhưng dù vậy cậu cũng không thể tin chắc 100% về lời nói này của Hạ Phong.
" Thật sao? "
" Thật. . . "
Hạ Phong gục mặt, đôi mắt của hắn chứa đầy sự sầu muộn, tay liên tục đan vào nhau, như thể hắn đã nói hết mọi chuyện và đang cảm thấy có lỗi rất nhiều vậy. Hữu Đông dần không còn nghi ngờ gì, cậu đứng dậy, âm giọng lại lần nữa khiến cho hắn nhoi nhói trong tâm.
" Về đi và đừng làm những chuyện vô bổ nữa. Sau khi trị khỏi bệnh cho anh rồi tôi mong về sau tôi sẽ không phải chạm mặt hay gặp lại anh một lần nào nữa "
" Đông à, anh. .anh xin lỗi đã làm phiền em "
Hắn ngước lên nhìn cậu, biểu tình như một chú cún con đang cầu xin chủ nhân, có điều người chủ này đã không thèm ngoảnh lại nhìn hắn.
Hạ Phong thở dài, hắn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi thì cái bụng của hắn đã phản chủ, nó réo lên rột rột vì mùi thơm nức mũi của thức ăn cậu vừa nấu xong khi nãy. Tiếng kêu đói đó tương đối lớn, nó làm Hữu Đông và bé Dâu đang đi vào đều phải nghe thấy.
" Chú ơi, chú đói hả? Nếu chú đói thì chú hãy ở lại ăn cơm đi ạ "
Hắn thở dài, lắc đầu.
" Chắc là không được đâu "
Giọng hắn ủy khuất, trong như đang ngụ ý rằng cậu không muốn tiếp đãi hắn. Hữu Đông đứng đấy thở hắt ra, cậu quay lại nhìn hắn, tuy trên mặt không có biểu hiện gì là chào đón hắn nhưng trong âm giọng đã giảm tý lạnh lẽo.
" Vào ăn đi rồi về! Dù sao cũng trễ rồi "
" Thật sao? Em cho anh ở lại ăn cơm tối sao? "
Hắn vui mừng hỏi, cậu không thèm trả lời, chỉ đi thẳng tới bếp. Bé Dâu che miệng cười khúc khích, nó nắm tay hắn đi vào.
Đến bàn ăn, Hạ Phong thận trọng ngồi xuống ghế. Hắn giống như đứa trẻ lần đầu đến nhà bạn chơi, bộ dạng ngạo nghễ bình thường ở công ty điều hầu như biến mất.
" Chú ơi, chú ăn nhiều vào nha, ba Đông nấu đồ ăn ngon lắm đó ạ "
" Ừm! Chú sẽ ăn thật nhiều "
Hai cha con cứ luyên thuyên nói, cậu vẫn im lặng, tay xới cơm vào chén cho hai người họ. Trong lúc ăn uống, bé Dâu nó còn toả vẻ hiếu khách mà gắp thức ăn vào chén cho Hạ Phong. Thấy cảnh tượng này, Hữu Đông chợt cảm thấy có một chút chạnh lòng.