Hạ Phong thức dậy, hắn vẫn như mọi khi, chuẩn bị một dáng vẻ chỉnh chu rồi đến công ty. Vừa đặt mông xuống ghế, Nhị Nhị và các CEO đã ào ạt báo cáo về công việc và các cuộc hợp sửa soạn diễn ra. Sắp tới là ngày ra mắt của sản phẩm "cây bút thông minh" nên hắn bây giờ phải bận gấp đôi.
" Cuộc hợp còn 10 phút nữa sẽ diễn ra, ngài có muốn dùng chút gì không ạ? "
Hạ Phong bóp bóp vai, hắn rời khỏi bàn làm việc.
" Không cần đâu, tiến hành cuộc hợp luôn đi "
Hắn đi đến thang máy, Nhị Nhị nhấn vào tầng 20. Chiếc thang máy nhanh chóng vang lên âm thanh ting ting báo hiệu đã đến. Hạ Phong chậm rãi bước ra, hắn đi vào phòng hợp và ngồi xuống ghế. Quan sát xung quanh một lúc, hắn thờ ơ hỏi.
" Hôm nay giám đốc Hà lại không tham gia cuộc hợp sao? "
" Ông ta bảo là bị bệnh, không muốn ảnh hưởng đến mọi người ạ "
Nhị Nhị lịch sự đáp. Hạ Phong không nói gì chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho bắt đầu cuộc hợp.
4 tiếng sau
" Dự kiến công bố sản phẩm là ngày lễ giáng sinh và hợp đồng với các đối tác nước ngoài đã ổn thoả. Còn ai có kiến nghị hay là đề xuất gì nữa không? "
Hạ Phong đóng sắp tài liệu lại, mọi người xung quanh đều im lặng không nói gì, họ giống nhau, đều tán đồng với ý kiến của hắn.
" Được rồi, vậy cuộc hợp kết thúc. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ "
Tất cả cổ đông rời khỏi, hắn nhăn mặt. Từ nãy đến giờ đầu hắn cứ đau nhè nhẹ và liên tục, nó không đau điếng lên mà cứ như một cây kim nhỏ đang cố ý châm chít vào vậy. Thấy bộ dạng uể oải của hắn, Nhị Nhị tức tốc lấy thuốc mang đến.
" Ngài uống thuốc đi! "
Hạ Phong ực mạnh hết mấy viên thuốc đắng ngắt đó vào trong dạ dày. Hắn tựa người vào ghế, Nhị Nhị thấy thế, vô cùng sốt ruột.
" Pheromone của ngài đã giảm được một ít rồi nhưng sau ngài không tiếp tục cùng cậu Hữu Đông điều trị vậy? Nếu nó cứ lúc tăng lúc giảm sẽ rất dễ gây ra các ảnh hưởng xấu cho mắt của ngài "
" Tôi không sao. . "
Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp, cậu ta không thể nói được gì. Cái con người này cũng quá là cố chấp và không sợ chết rồi. Mắt của hắn đã biến mất màu gốc và gần như có thể bị mù bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận, hắn ta thì vẫn dửng dưng như thể không có chuyện gì xảy ra.
" Mẫu bút đều đã chuẩn bị đầy đủ lô hàng và chỉ chờ ngày công bố chính thức thôi đúng không? "
Nhị Nhị gật đầu. Hắn im lặng một lúc như đang suy ngẫm chuyện gì đó, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Hạ Phong chợt mĩm cười, nụ cười này hoài hoà giữa ân cần và ôn nhu.
" Lấy một cây bút và đóng gói nó vào hộp thật đẹp, tôi muốn tặng nó cho em ấy "
Cậu ta đờ đẫn, nụ cười đúng nghĩa vui vẻ này đã sáu năm rồi cậu ta không được thấy hắn nở lên, nên khi nhìn lại nó lòng có chút ngỡ ngàng.
" Tôi sẽ đi ngay ạ "
Nhị Nhị rời đi. Không khí xung quanh hắn trở nên yên ắng, hình ảnh của cậu lại mơ hồ hiện hữu trong tâm trí của hắn.
" Lúc trước không gặp em sáu năm anh dư sức chịu đựng được, vậy mà bây giờ mới không gặp có mấy chục tiếng thôi anh đã nhớ rồi, vậy mà em còn bắt anh cả tuần không được gặp. . . "
Hạ Phong đưa tay ra phía sau lưng, chậm rãi chạm lên làn da, nó có chút cượm lại vì hình xăm bức vẽ của Hữu Đông tặng hắn mà mấy năm trước hắn từng xăm vì muốn khắc ghi dấu ấn về cậu. Hắn nhớ đến dáng vẻ ngày xưa của cậu, lúc ấy cậu đã khóc. Hạ Phong còn nhớ hắn lúc đó không hiểu tại sao cậu khóc, hắn chỉ biết hắn đã động lòng với cậu và câu nói khi đó của cậu.
" Em bảo là " " Em tặng ngài đôi mắt của em " nhưng em lại không biết rằng khi ấy em đã đánh cắp đi trái tim của tôi bằng giọt lệ yêu kiều "
Hắn cười trừ, dáng vẻ của cậu lại lần nữa lập lại trong tiềm thức của hắn. Hữu Đông giống như một đoạn phim được quay sẵn và tua đi tua lại liên tục. Càng chăm chú xem, trái tim hắn càng ngùn ngụt vì cậu.
Khoảng khắc cậu say xỉn và nằng nặc đòi hắn khiêu vũ giữa đại sảnh lại diễn ra trong đầu hắn. Ánh đèn chói loá của chiếc đèn trùm không sáng bằng nụ cười ngây ngô của cậu khi đó. Hạ Phong nhàn nhạt nở nụ cười hạnh phúc. Vào lúc ấy hay bây giờ vẫn vậy, hắn vẫn luôn vô thức mĩm cười mỗi khi nhớ lại khoảng khắc cậu say rượu.
" Những lời xin lỗi muộn màng này, liệu có thể mang em về bên anh một lần nữa không? Liệu. . em có tiếp tục yêu anh như những ngày xưa cũ? "
Con người ai cũng sẽ có một lần tiếc nuối về những sai lầm của bản thân ở quá khứ, nhưng không ai quay lại và sửa chữa được nó cả. Chúng ta phải làm cách nào đó ở hiện tại để bù đắp lại những lỗ hổng của ngày xưa. Bởi những lời xin lỗi trễ nải điều trở nên vô bổ và chỉ đọng lại sự hối tiếc.
___________________
Hữu Đông đưa bé Dâu đến trường xong, cậu nhanh chóng đi tới quán cafe và tiếp tục công việc thường ngày của mình. Vừa đến quán, cậu đã thấy chị chủ quán đang xem tin tức với vẻ mặt lo lắng vô cùng.
" Có chuyện gì xảy ra ạ? "
Cậu đội nón và đeo tạp dề có tên quán vào. Chị chủ rầu rĩ đáp.
" Dạo này ở khu vực gần ngoại ô thành phố hay có mấy vụ mất tích lắm đó, em hình như ở gần đấy đúng không? Với chị thấy đa số điều là omega bị mất tích không à, nên em coi mà cẩn thận đó nha "
Chị tốt bụng dặn dò cậu, Hữu Đông cười tươi gật đầu.
" Em biết rồi, cảm ơn chị đã quan tâm ạ, em sẽ cẩn thận "
Chị ấy gật gật đầu, đi vào trong, cậu tiến tới quầy. Nhìn tin tức hiện là đa số omega bị bắt cóc điều là những con nghiện hoặc có nợ nần chồng chất, . . .
" Chắc sẽ không sao đâu "
Tin tức cảnh báo trên tivi đã hết, nó chuyển sang tin tức về thành phố tân tiến và chắc chắn một điều là nó liên quan đến tập đoàn D.
" Tin tức mới: Sau một thời gian dài, cuối cùng Tập đoàn công nghệ D đã chính thức công bố ngày ra mắt sản phẩm mới. Ngài D đã đăng lên các diễn đàn là vào ngày giáng sinh. . . "
Nghe đến 2 từ " ngài D " cậu lại tiếp tục thấy nhói đau, cảm giác này tuy không quá lớn nhưng nó làm tim cậu hụt mất một nhịp vì chợt nhớ đến gương mặt của hắn.
" Đừng nghĩ nữa. . "
Hữu Đông cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lúc gặp lại cậu và khi cảm nhận được sự dịu dàng khác thường từ hắn cậu đã cảm thấy rất kì lạ và cậu đã phải tự mình răn đe với bản thân rằng.
" Nếu lần này lại yêu Hạ Phong thì chắc chắn mình sẽ không thể thoát khỏi anh ta được nữa "
Cậu cảm thấy sợ, không phải vì sợ hắn sẽ hành hạ cậu như lúc trước hay là hắn sẽ tổn thương bé Dâu. Mà cái cậu sợ là lỡ đâu cậu yêu hắn rồi hắn sẽ như lúc đó, một tay đẩy cậu rơi từ thiên đường xuống hố sâu của vực thẳm mang tên bi thương và hơn hết Hữu Đông phải luôn nhớ một việc quan trọng. . . Hạ Phong là con trai của kẻ thù, hắn cũng chính là kẻ thù của cậu.
Cậu thở dài, chỉ một chút kí ức mang máng quay về thôi mà đã làm cậu khổ sở rồi. Cậu ngẩng lên nhìn ra ngoài, vô tình cậu nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang nhìn lại cậu từ đằng xa, Hữu Đông có chút lo, chợt thấy ông ta chỉ là đang nhìn thẳng để đi qua đường.
" Haizz. . Mình lại bắt đầu nảy sinh ra chứng đa nghi rồi "
Cậu đưa tay lên vổ nhẹ vào má để trấn an bản thân. Hữu Đông không nghĩ ngợi gì nữa và tiếp tục công việc của mình. Cậu đâu biết rằng người đang ông đang qua đường đó đã đi vào một con hiểm và báo cáo về việc vừa sát cậu.
" Đã nhận dạng được người mà bà Trần Mễ Mễ gửi ảnh qua, tôi có nên trực tiếp tiến hành không ạ? "
" Bảy ngày nữa sẽ nhận được lệnh. Bây giờ cứ quan sát đi, lỡ đâu ả ta chơi tao một vố thì sao? "
" Vâng ạ "
Người đó tắt máy và âm thầm rời đi.
____________ Còn Tiếp ________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống ( y hệt) thì điều là reup trái phép.