Một ngày mới lại lặng lẽ trôi qua, Hạ Phong đến công ty với cái vẻ mặt khó coi vô cùng. Nhịn gặp cậu và bé Dâu được một ngày là quá giới hạn đối với hắn rồi.
Vừa giải quyết xong cái mớ giấy tờ lộn xộn ấy, hắn đã tức tốc lao đi, thứ hắn để lại là giọt nước mắt mệt mỏi của Nhị Nhị, hôm nay cậu ta chắc chắn phải tan ca thay hắn rồi.
Sau ba tiếng đồng hồ, hắn đã đến dãy trọ nhưng không may là cậu đã đi làm.
" Em ấy đi rồi sao? "
Hắn đưa đồng hồ lên xem, bây giờ đã 11h trưa, nên chắc chắn cậu không có ở nhà. Hạ Phong ủ rũ ngồi phịch xuống trước cửa phòng cậu, cái mặt điển trai trù ụ một đóng. Chị chủ trọ đi ngang qua, nhìn thấy hắn, chị chợt nhớ đến lúc trước hắn từng ghé qua chơi với bé Dâu.
" Anh đến tìm Hữu Đông hả? "
Nghe giọng chị ấy hắn như tìm thấy ánh sáng chân lí mà đứng bật dậy.
" Vâng! Tôi đang tìm cậu ấy, chị biết cậu ấy làm ở đâu không? "
" Biết chớ, đưa điện thoại đây tôi tìm địa chỉ cho "
Chị chủ như một vị cứu tinh xuất hiện, chị nhắn địa chỉ và còn tận tình chỉ hắn đường đi. Hạ Phong lịch sự cảm ơn chị bằng một nụ cười thương mại, ấy thế mà cái nết mê trai đẹp của chị đã trỗi dậy. Chị còn thầm mong Alpha sau này mình cưới sẽ lịch lãm được như hắn.
" Đẹp vậy ai chịu nổi đây trời. Hữu Đông có phước hưởng ghê. Anh tóc đen với anh tóc vàng, anh nào cũng ngon "
1
___________________
Hạ Phong nhìn địa chỉ trên điện thoại, hắn cẩn thận xem các tuyến đường và nhanh chóng chạy xe rời đi. Sau 30 phút hắn đã đến nơi, tên của quán cafe đó khớp với tên mà chị chủ viết ra cho hắn.
" Chắc là nơi này. . "
Hắn dừng xe, ai ai qua đường đều phải trầm trồ vì chiếc siêu xe Roll Royce đang để trơ trọi giữa một loạt xe gắn máy. Hắn thì không mấy bận tâm, chân thản nhiên bước vào trong quán. Vừa vào hắn ngó đông ngó tây tìm cậu, không thấy Hữu Đông đâu hắn đi đến quầy.
" Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ? "
Chị nhân viên này có chút ngại ngùng, dù sao cũng là một Omega nên khi đứng gần Alpha trội sẽ bị thu hút và vô thức phát tán một ít mùi hương để tán tỉnh, tiếc là tên này lại chẳng ngửi thấy được mùi gì ngoài mùi của Hữu Đông.
" Cho tôi một ly Americano "
" Sẽ có ngay ạ! "
Hạ Phong chậm rãi đi đến chỗ ngồi gần đó, lúc hắn vừa ngồi xuống, mọi Omega xung quanh điều lén lút ngó nhìn hắn một cái. Quả nhiên khí chất của Alpha trội rất quyến rũ, nó như thể được định sẵn trên thế giới này vậy. Omega trội hay Alpha trội sẽ luôn làm người khác chú ý một cách bình thường như lẽ tự nhiên đối với họ.
" Hữu Đông đâu mất rồi nhỉ? Không lẽ mình đi nhầm quán sao? "
Hắn ngó nghiêng xung quanh để tìm cậu, nhưng tiếc là vẫn không thấy cậu đâu. Hạ Phong thở dài, biểu cảm trên mặt hắn lại chuyển sang chán nản.
" Không lẽ là tốn công vô ích rồi? "
Một vài phút sau, bóng dáng quen thuộc đi tới. Hắn rạng rỡ lấy lại tin thần, môi còn cười toe toét mặc dù cậu chỉ hờ hững nhìn hắn.
" Americano của quý khách! "
Hữu Đông đặt ly nước xuống, cậu chuẩn bị lạnh lùng quay đi, đột ngột hắn tiến đến nắm lấy tay cậu. Cậu cau mày, quay lại nhìn hắn với sự chán ghét.
" Buông ra. Tôi đã nói với anh là một tuần nữa tôi mới rảnh mà, anh đến đây làm phiền tôi à? "
" Anh ở lại đây vài phút thôi. Tại anh có thứ cần đưa cho em "
Cậu thở dài, gạt tay hắn xuống. Hữu Đông hạ giọng.
" Tý nữa tôi được nghỉ chiều, đợi được thì ngồi đó, không được thì cút v-"
" Anh đợi được, em cứ làm đi "
Cậu không đáp lại, chỉ hời hợt rời đi. Hạ Phong cười phì, dù cậu hờ hững đến đâu thì đối với hắn chỉ cần gặp được cậu là đã an ủi tâm tình dữ lắm rồi.
" Em ấy lạnh nhạt mà sao mình lại thấy đáng yêu thế nhỉ? "
Yêu quá hoá ngốc là có thật mà. Hắn ta ngồi ở ghế, cứ thao láo nhìn cậu đi ra đi vào, lúc không thấy rõ hắn còn chồm người lên để nhìn.
Cậu đang đứng quầy để chào đón khách, hắn ngồi chóng tay lên cằm quan sát tỉ mỉ từng chi tiết về cảm xúc của cậu. Khi cậu mĩm cười chào tạm biệt khách, tim hắn đã đập mạnh, nó cứ thình thịch liên tục, hai má hắn ửng chút hồng.
" Sao lại càng lúc càng yêu vậy? Hữu Đông em thật là biết dụ dỗ người ta. . "
Nhớ ngày trước có một kẻ nào đó từng cố gắng gạt bỏ và phủi đi cảm giác của mình, giờ chắc cái tên đó đã chết rồi và đã để lại một tên u mê đến không thấy lối về này.
Vài tiếng trôi qua, Hữu Đông lấy nón xuống, cậu tháo tạp dề ra, đi từ từ đến bàn của Hạ Phong. Nhìn thấy biểu cảm hớn hở của hắn cậu đành ngồi xuống ghế đối diện.
" Có chuyện gì nói nhanh đi "
" À thì- cái này "
Hạ Phong lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ gọn và có chút dài, phần gói quà đơn giản nhưng lại trong rất sang trọng. Cậu im lặng nhìn hắn.
" Đây là gì? "
" Sắp tới giáng sinh rồi nên anh muốn tặng em một món quà, đây là sản phẩm chuẩn bị ra mắt của anh và anh nghĩ em sẽ thích nó "
Cậu thở dài, đẩy hộp quà đó lại phía hắn.
" Tôi không nhận nổi đâu "
" Đừng mà, xin em hãy nhận nó, cứ xem như là anh muốn em dùng thử rồi cho anh ý kiến trước khi công bố ngày bán chính thức thôi "
Hữu Đông không đáp lại, cậu đứng dậy rời khỏi ghế. Hắn nóng ruột nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói gấp rút vang lên.
" Nếu em không nhận thì ngày nào anh cũng sẽ đến đây đó "
Cậu khựng lại, nghĩ tới cảnh ngày nào cái tên này cũng dính đến mình và bám theo mình cậu đã thấy phiền phức rồi. Hữu Đông thở hắt ra, cậu quay người lại với lấy cái hộp quà.
" Được rồi chứ! Giờ thì về đi "
Thấy cậu chấp nhận món quà của mình, hắn vui mừng đến hiện rõ ra mặt. Nụ cười tươi tắn như ánh nắng mùa hè khẽ nở lên, Hữu Đông lại lần nữa được nhìn thấy nụ cười này. Lòng cậu xao xuyến, câu nói và biểu cảm ấm áp ngày xưa của hắn ùa về trong trí nhớ.
" Nó rất đẹp nên khiến ta bận tâm. Ta nghĩ ngươi nên vẽ nhiều hơn "
Hữu Đông gục mặt xuống, cậu không muốn hắn nhìn thấy nét mặt đỏ ửng của mình. Cậu quay đi một mạch bỏ hắn lại với sự ngẩn ngơ, vào phòng nghỉ ngơi, cậu ngồi gục xuống ghế.
" Đã dặn với bản thân là không được nhớ lại khi đó, không được tiếp tục yêu anh ta rồi mà sao trái tim lại không vâng lời như vậy chứ? "
Cậu bùi ngùi tự trách, mỗi khi nhìn thấy hắn cậu lại nhớ đến khoảng thời gian bắt đầu yêu hắn.
Khi ấy hắn nhưng một tên kì lạ vậy, lúc nào cũng hiện ra cái hộ dạng dâm đãng, phóng túng nhưng lại yêu chiều cậu trong bóng tối. Có điều, có mặt xấu phải có mặt tốt, Hạ Phong hắn luôn rạch rõ ràng giữa thứ cần giữ lại và thứ cần phá hủy.
" Thật đáng ghét làm sao. . khi tôi lại buông lỏng và dao động đến mức độ này "
Cậu siết chặt hộp quà, chỉ vì một chút rung cảm nhất thời mà cậu lại không thể buông bỏ một đời. Thử hỏi tình yêu là gì? Sao nó lại có thể dằn vặt, hành hạ một người đáng thương như cậu và biến cậu trở thành trở thành một kẻ vừa ngốc nghếch lại còn vừa tội nghiệp.
Hạ Phong thấy Hữu Đông bỏ đi và nhận món quà, hắn thở phào, lặng lẽ rời khỏi quán, ra đến cửa thay vì đi thẳng đến xe hắn quyết định đi một vòng vỉa hè để vơi bớt cái cảm xúc khó tả trong lòng mình. Nhìn hàng cây xanh đang rụng lá, hắn chỉ cười nhạt, giọng trầm ấm cất lên một câu nói.
" Trời mát thật! "
Cảm xúc trong lòng hắn không mấy khá hơn cậu. Hữu Đông phức tạp chín thì hắn phức tạp mười. Hắn muốn nói rõ với cậu và kể cho cậu nghe về quá khứ ở làng quê mà hai người từng ở, nhưng Hữu Đông đã hùng hổ hét với hắn rằng cậu sẽ không tin bất kì lời nói nào của hắn cả. Điều này như làm cho hắn gục ngã.
" Sau này, anh chắc chắn sẽ làm cho em tin anh "
Đi một lúc, hắn ngồi xuống ở băng ghế gần đó. Một ông lão lịch lãm đi ngang qua ngâm thơ, thanh giọng của ông ta rất hay, vẻ ngoài trong lịch lãm, màu tóc thì có hơi lạ mắt, nó khá giống màu tóc của Hữu Đông. Nhìn một lúc, hắn nghĩ ông ta chắc là một ông lão kiếm sống bằng việc ngâm thơ bên đường.
" Cậu trai trẻ, cậu có muốn tôi tặng cho cậu một câu thơ không? "
" Được. Ông đọc đi "
Ông lão nhìn hắn một lúc, cười nhạt.
" Cây vô tình, cây đứng chết lặng. Kẻ si tình, ôm trọn gánh nặng trong tâm "
Câu thơ này như khiến cho mọi mảnh vỡ trong lòng hắn thức dậy. Hắn thở dài, ông lão này phải chăng mang năng lực gì đó có thể nhìn thấy lòng hắn?
" Thơ rất hay, cảm ơn ông "
Hắn lấy trong bóp ra một vài tờ năm trăm nghìn và đặt vào cái nón của ông. Ông mừng rỡ cảm ơn hắn và tiếp tục công việc đi xung quanh nơi này. Nhìn dáng vẻ vui mừng của ông, hắn cảm thấy bản thân đang làm một việc tốt nên nhẹ người. Chỉ là hắn không biết, ông lão kia đâu phải là một kẻ lang thang.
_____________________
Hạ Phong quay về và lại lao đầu vào công việc của mình cho đến khi đủ một tuần. Hắn không muốn cậu ghét hắn nên đành phải chịu đựng và chấp nhận việc ngừng gặp cậu trong năm ngày tới, thế nhưng trong khoảng thời gian làm việc đó hắn đã phải đi đến bệnh viện tận ba lần vì cơn đau mắt cứ ập tới một cách vô tội vạ.
" Haizz. . Việc đánh dấu nên thực hiện nó nhanh đi, còn không thì ngài nên ở gần cậu ấy thường xuyên hơn. Nếu cứ không màn để ý như thế, thì ngài có thể mù bất cứ khi nào luôn đấy. Thời gian không còn nhiều nữa đâu "
Nhiên Tử vừa kê thuốc vừa than trách.
" Không thể đâu. Càng cố chấp đến gần thì càng cách xa mà thôi "
Hạ Phong bỏ đi, số thuốc đó hắn để cho Nhất Nhất lấy thay mình. Vào trong xe, hắn thở dài một cách não nề, mắt có đau đến đâu vẫn không đau bằng cái khổ tâm của hắn. Chỉ bằng những lời nói nhẹ tựa lông hồng của cậu thôi , nó đã đủ để hắn gánh lấy sát thương khủng bố trong tim rồi.
" Nhớ em ấy quá. . "
_______________Còn Tiếp_________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống (y hệt) thì điều là reup trái phép