Hữu Đông tan làm, cậu cất tạp dề và nón của quán vào ngăn tủ. Xong xuôi, cậu chào chị chủ và rời đi. Đôi chân thoăn thoắt đến trạm xe bus, cậu nhanh chóng quay về nhà. Bước xuống trạm xe, đột nhiên cậu cảm thấy như có một người nào đó đang nhìn mình.
" Sao lòng cứ thấy lo sợ thế này? "
Cậu siết chặt dây cặp, chân nhanh đi đến cổng trọ. Vừa đến, cậu tức tốc lấy chìa khoá để mở cửa, bỗng có người đằng xa lao tới. Hữu Đông vì bị tấn công từ sau lưng, cậu hoảng quá rớt luôn trùm chìa khóa xuống đất.
" Aaaaahhh!!! "
" Hahaha bộ dạng hoảng sợ của cậu hài quá đó "
Lưu Hoà ôm bụng cười, cậu ngẩn ra một lúc. Khi bộ não của cậu tải được vấn đề đang xảy ra nãy giờ thì cậu cau mày, cái con người này cũng thật là quá đáng, thấy cậu lo lắng thì được đà giở trò trêu chọc.
" Tui mà rớt tim ra ngoài thì cậu lo mà móc tim ra thay cho tui đấy nhá! "
Hữu Đông chóng tay, cậu lòi ra bộ dạng hờn dỗi. Cậu ta cười sảng khoái xong, đi đến nhặt chìa khóa lên cho cậu, mặt còn tươi rói vì hả hê.
" Xin lỗi, xin lỗi. Tại mặt cậu lúc hét lên tíu quá nhịn không nổi "
" Tíu cái đầu cậu "
Cậu tán dô đít Lưu Hoà cái chát, tiếng tán oan nghiệt xé tan cái nắng xế chiều. Cả hai được một trận cười nói vui vẻ, họ đi vào nhà. Hữu Đông đến bếp pha ly sữa nóng, cậu bỏ thêm chút cafe vì Lưu Hoà rất thích uống như vậy.
" Của cậu nè "
" Cảm ơn baby! "
Cậu ta nhận lấy, môi thổi thổi vài cái, sữa trong ly dần nguội cậu ta liền húp rột rột.
" Cậu thi sao rồi? "
" Haizz . . Đừng nhắc, nhắc tới là mình mẩy tui đau nhức, đầu cũng đau luôn "
Lưu Hoà hiện rõ vẻ bất mãn, Hữu Đông cười phì. Chỉ có lúc trò chuyện với cậu ta thì cậu mới có thể thoải moái cười tươi được.
" Lúc nghe tin cậu nghỉ học, tui định nghỉ luôn cho rồi. Mà vì ước mơ nên đành khổ sở lê lết cái thân đến trường thôi "
" Câu này cậu nói hơn chục lần rồi đó "
Mỗi khi ghé qua thăm Hữu Đông là cậu ta lại nói câu này. Nhớ có lần, khi mà Lưu Hoà lần đầu qua thành phố này để thăm Hữu Đông, cậu ta đã khóc um xùm, khóc xong thì quay qua mừng rỡ ôm lấy bé Dâu. Cậu ta còn nhiệt tình thay tả và giúp Hữu Đông cho con bú.
" Ê mà Đông, bé Dâu đâu? Chưa tan học nữa hả? "
Cậu ta cầm ly sữa lên uống một ngụm.
" Ừm, chưa về. Mà. . dạo này anh Từ Hậu bận lắm hả? Tui không thấy anh ấy đến "
Lưu Hoà khựng lại, ánh mắt và biểu cảm trên mặt có chút thay đổi. Hữu Đông chăm chú nhìn, cậu như ngờ ngợ được điều gì đó.
" Tui không biết! Cỡ này rất ít gặp ở trường đại học, chắc bận gì đó "
Cậu ta trở lại gương mặt bình thản, Hữu Đông chỉ gật đầu. Cậu đi vào bếp và dọn dẹp hết đóng chén bát bẩn của mình ngày hôm qua, vừa rửa, cậu vừa thở dài.
" Lưu Hoà à, mong rằng chuyện tình yêu của cậu sẽ đi theo một chiều hướng đẹp đẽ và bình ổn nhất, cũng mong rằng cậu không phải đau khổ "
Hữu Đông hiểu cảm xúc của bạn mình, cậu biết rõ chuyện Lưu Hoà đã tương tư Từ Hậu được mấy năm nay. Chỉ có duy nhất một mình anh ta không nhận ra hoặc cũng có thể anh ta biết nhưng không muốn nói ra.
Lưu Hoà ngồi bên ngoài, cậu ta tựa người lên sofa, chân dũi thẳng. Cậu ta vô tình va phải cái túi cặp của Hữu Đông, nút cặp bật mở, hôm quà bên trong rơi ra.
" Ấy chết cha! "
Cậu ta nhanh chóng đi tới, nhặt hộp thuốc ức chế và mấy món đồ linh tinh của cậu lên. Trong lúc lượm lại, cậu ta nhìn thấy cây bút thông minh mà Hạ Phong tặng cậu thì trầm trồ, lớn giọng.
" Wow!!! Hữu Đông cậu thành đại gia rồi sao? "
Lưu Hoà chạy vào bếp hỏi. Cậu ngơ ngác nhìn bạn mình như toả vẻ không hiểu cậu ta đang nói gì.
" Cái cây bút thông minh này là sản phẩm sắp ra mắt của tập đoàn D nổi tiếng ở thành phố tân tiến đó. Vì là hàng sắp ra mắt nên chỉ có khách VIP mới có được sản phẩm đầu tiên thôi. Cậu làm sao mà có được thế, hàng hot này đắt lắm đấy "
Cậu ta cố gắng giải thích cho Hữu Đông hiểu, cậu chỉ gật đầu hời hợt và không mấy để ý đến.
" Tui được tặng thôi, với cả không biết sài nên chỉ định để trưng "
Nghe câu này của cậu mà Lưu Hoà tiếc hùi hụi. Cậu ta lấy điện thoại và mở cách sử dụng của cây bút, đọc xong Lưu Hoà thử ngay cho nóng.
" Nút này rồi nút này. . "
Cậu ta nhấn nhấn một lúc thì biết cách sài. Hữu Đông nhìn thấy, cậu tò mò quay sang nhìn xem cây bút này sẽ làm được gì.
" Bật ở đây sẽ ra màn vẽ ảo. ."
Lưu Hoà nhấn vào nút cảm biến, màn giấy trắng được hiện ra. Nó hệt như một cái máy chiếu vậy. Cậu ta vẽ luôn trên mặt giấy đó, cậu há hốc mồm.
" Có- có thẻ vẽ mà không cần giấy và màn hình cảm ứng sao? "
" Ừm, cây bút này còn có thể lưu trữ tranh vẽ, làm bài tập và xem được cả tài liệu, với hình như nó còn có thiết bị định vị nữa, trong này có ghi hết nè. Thiết bị định vị sẽ được kết nói với duy nhất một điện thoại hoặc tablet "
Hữu Đông chợt nhoi nhói trong lòng, cây bút này có thiết bị định vị vậy tức là cậu mang nó đi đâu thì người giữ GPS sẽ biết cậu đi tới đó. Có nghĩa là Hạ Phong đã có ý đồ không tốt nên mới tặng cậu cây bút này. Hắn ta sợ rằng cậu bỏ đi và sẽ không ai điều trị đi cái căn bệnh chết tiệt của hắn sao?
" Sao vậy? Cậu bị đau ở đâu hả? "
Thấy cậu đột nhiên im bật, cậu ta lo lắng hỏi. Hữu Đông cười nhạt, cậu cầm cây bút lên rồi tìm nút tắt và tắt nó đi nhưng cậu lại tìm không được nên cứ nhấn nhấn đại vào nút mở GPS rồi lại nhấn vào nút tạm tắt.
" Không có gì đâu. Cậu ăn gì không? Tôi đi đón bé Dâu sẵn mua về nấu luôn "
" Gì cũng được hết á "
Cậu gật đầu, thân ảnh nhỏ nhắn ấy khoác vội chiếc áo và chầm chậm rời khỏi phòng. Cậu đi đến cổng trọ, hai khoé mắt cay cay đỏ ngầu lên. Hữu Đông bịn rịn, cố lau giọt lệ đi nhưng nó lại yếu ớt lăn dài trên má.
" Thiệt là. . tự mày nghĩ rồi tự mày đau lòng. Sao phải như vậy chứ? "
Khi nhận được món quà của Hạ Phong, cậu tuy không vui mừng quá độ nhưng lòng cậu cứ mê man cái cảm giác phấn khích, rồi bỗng dưng lại biết nó có thiết bị định vị và có thể hắn tặng cậu vì một mục đích không tốt thì cậu đã như bị rơi từ trên cao xuống.
Lòng lâm ly vì đau đớn, cả thân thể như mất đi sức sống, khoé mắt vô thức ứa lệ. Dù cố gắng sáu năm để quên hắn, cậu vẫn không thể làm được và hôm nay Hữu Đông bắt đầu nhận ra. . Cậu không hề chết tâm với hắn, chỉ vì quá đau khổ nên mới tự ngộ nhận rằng mình không còn yêu hắn nữa mà thôi.
" Phải đi đón bé Dâu về! "
Cậu bỏ vội cây bút vào túi và trấn an bản thân bình tĩnh hơn để đi đón bảo bối của mình. Đôi tay gầy liên tục lau đi vệt nước mắt còn vương trên khoé mi.
Hữu Đông lần nữa kiên cường tự nhủ với bản thân rằng không nên rung cảm với hắn, bản thân chỉ đang lưu luyến những kí ức ở quá khứ mà thôi. Ắt hẳn vài hôm nữa, cậu sẽ lại nhàn nhạt quên hết đi những nhốn nháo của buổi trưa nay.
_________________
Lúc này, tại biệt thự của Từ Hậu đang vang đầy âm thanh tình dục. Anh ta đã đến kì đông dục và đang điên cuồng quan hệ với các Omega. Những Omega này điều có chung một đặc điểm là gương mặt khá hiền hậu, tóc phải nhuộm màu xanh xám, mắt phải to tròn trong khá đáng yêu, nói thẳng ra là bọn họ phải có đặc điểm giống với Hữu Đông.
" Aaah~ ưm mạnh hơn nữa đi "
Anh không đáp lại mà chỉ tiếp tục thút cây gậy vào trong cái lỗ ẩm ướt của cậu trai kia. Từ Hậu như điên cuồng xả hết pheromone dục vọng ra ngoài, đôi mắt đen lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh.
Thoả mãn xong, anh nằm phịch xuống giường. Thuận tiện vứt cọc tiền đô cho cậu omega ấy, rồi lạnh lẽo phẩy tay ra hiệu cho cậu ta rời đi. Tiếng chuông điện thoại trên bàn bỗng reo lên âm ĩ. Anh với lấy, nhấn vào nút chấp nhận.
" Nói đi! "
" Kế hoạch rất thuật lợi, sau khi Hạ Phong bị bắt thì cứ thong thả đột nhập vào biệt thự của nó "
" Ừ "
Anh vứt điện thoại xuống, thở dài một hơi.
" Đây sẽ là khởi đầu dành cho mày đấy Hạ Phong. Nếu mày an phận mà ở yên trong cái thế giới của mày và không tìm thấy Hữu Đông thì tao sẽ không bao giờ muốn đấu với mày. Ai bảo mày muốn giành lại em ấy làm gì? "
Anh đứng dậy, tiến đến bức ảnh cỡ lớn được treo trên tường. Nụ cười hiền dịu nở lên, pheromone toả ra mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện.
" Hữu Đông, em nhất định phải là của anh "
______________Còn Tiếp________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống (y hệt) thì điều là reup trái phép