Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!


“Tiên sinh, bao giờ ngài đi?”
Hạ Mễ Chúc vốn không muốn hỏi cũng chẳng muốn nghĩ, thế nhưng cậu biết chiến sự vẫn đang diễn ra mà càng ngày càng kịch liệt, Lộ Nguyên Hầu nhất định không thể ở lại với cậu lâu được.

Thật tình cậu rất muốn theo ngài ấy ra chiến trường, chỉ là cậu có nhiệm vụ khác, cậu không thể bốc đồng được.
Chỉ có cậu hậu phương vững chắc thì ngài ấy mới yên tâm mà chỉ huy chiến trường.
“Ba ngày nữa.”
Bảy ngày… Hạ Mễ Chúc lẩm bẩm trong miệng.
Đúng vậy, Lộ Nguyên Hầu cho mình bảy ngày để ở bên vợ và những đứa con mới sinh.
Hắn lúc này đang bế trên tay tiểu Mễ Ngọc phấn điêu ngọc mài, thật sự là phù hợp với cái tên của nó mà cẩn thận cho nó uống sữa trong bình.

Đứa nhỏ đã được ba ngày, làn da không còn nhăn nheo như con khỉ nhỏ đỏ hỏn nữa mà trở nên oánh nhuận như ngọc.

Mắt to mày ngài, mi mục cong vuốt, đen nhánh lóng lánh như mặc thạch ngâm trong nước.

Mũi cao môi chúm chím như cánh hoa đào vừa độ nở rộ, lúc này đang ngập núm sữa mút chụt chụt, thật sự là đáng yêu hết phần thiên hạ.

Cái cằm như được mài dũa giống y như cha nó quá mức chọc người cưng nựng.
“Ba ba! Con muốn xem em trai!”
Tiểu Mễ Thụy vừa mới ngủ dậy còn chưa kịp ăn sáng đã bạch bạch chạy đến.

Đêm qua nó vẫn luôn chằng chọc vì hôm nay có thể nhìn thấy em rồi mà không chịu ngủ.

Tuy dưới sự uy nghiêm của cha nó, nó vẫn là ngoan ngoan ngủ, thế nhưng vẫn phải nhắc bảy bảy bốn chín lần em trai em gái khiến Hạ Mễ Chúc buồn cười không thôi.
Hạ Mễ Chúc cưng chiều mà khẽ nghiêng đứa nhỏ cậu đang ôm trong lòng cho nó xem.
Hạ Mễ Thụy bám bên cạnh giường, rướn người lên mở to mắt nhìn kỹ đứa nhỏ đang được ba ba nó bế.

Tiểu Nguyên Phách đã được Lộ tiên sinh cho ăn no, lúc này tinh thần đầy đủ mà khẽ khàng dùng cặp phượng mâu kia liếc nhìn anh trai nhỏ của nó.
Tiểu Nguyên Phách tuy còn nhỏ nhưng ngũ quan đã đặc biệt giống Lộ Nguyên Hầu rồi.

Bởi vì cặp mắt phượng kia nên thần thái của nó tựa như Lộ Nguyên Hầu bản phân thân thu nhỏ vậy.

Hạ Mễ Chúc chẳng kịp nghĩ cũng biết tương lai nó nhất định là một Lộ Nguyên Hầu thứ hai.
Hiện tại nhìn lại Hạ Mễ Thụy có vẻ nhu hòa đáng yêu thật thật nhiều.
Nhưng mà nó vẫn rất ra dáng anh trai mà xòe tay ra với tiểu Nguyên Phách, trinh trọng nói: “Em trai, anh là anh của em!”
Nó mi mắt cong cong nhìn chăm chú vào tiểu Nguyên Phách, kiên trì đợi em nó thể hiện cảm xúc đối với nó.
Với sự nổ lực của nó, rốt cuộc một cái củ sen nhỏ trắng trẻo đã từ bi đưa ra, nắm lấy mấy ngón tay của tiểu Mễ Thụy ca ca.
“Em trai thật đẹp!”
Tiểu Mễ Thụy lập tức mặt mày rạng rỡ, không tiếc lời khen ngợi em trai mình hết lời.
“Ha ha ha!”
Hạ Mễ Chúc không chút phúc hậu nào mà cười ha ha lên.
Có vẻ bên đây quá vui vẻ nên khiến cho đứa nhỏ Mễ Ngọc đang uống sữa trong lòng Lộ Nguyên Hầu cũng hóng hớt mà liếc mắt tìm kiếm sang đây.
Tiểu Mễ Thụy làm quen với em trai rồi lập tức đi tìm em gái, không có nặng bên này nhẹ bên kia chút nào hết, cực kỳ xứng chức.
So với em trai, em gái Mễ Ngọc tỏ vẻ vui mừng người anh trai này hơn.

Nó bỏ cả núm sữa trong miệng mà cúi đầu nhìn tiểu Mễ Thụy bên chân cha nó, há miệng: “Y a!”
“Em gái nha!”
“Y y!”
“Anh nè!”
“…”
Hạ Mễ Chúc cật lực nghẹn cười đến mức cả người run run lên, chọc cho đứa nhỏ Nguyên Phách tò mò liếc mắt nhỏ qua nhìn cậu.
“Đáng yêu quá!”
Hạ Mễ Chúc hớn hở nâng nó lên, dụi đầu vào cổ nó mấy cái.
“Hắc hắc!”
Chọc cho đứa nhỏ Nguyên Phách dù mặt liệt giống cha nó cũng phải cười nắc nẻ lên.

Cặp phượng mâu kia cong cong như cái trăng lưỡi liềm, núm đồng điếu cũng ẩn hiện, chọc cho tâm Hạ Mễ Chúc mềm ra.
Lộ Nguyên Hầu im lặng nhìn cảnh tượng ấm áp đẹp đẽ này, điểm mềm mại trong lòng đã tựa như nước.

Ánh mắt hắn nhu hòa từ lúc nào không biết.

Ba ngày trôi qua đặc biệt nhanh.

Hạ Mễ Chúc lòng nói không muốn, thế nhưng cậu làm sao cũng không ngăn được thời gian đi tới.
Đêm đó cậu dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn là ở trong lòng Lộ tiên sinh mệt mỏi ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau cậu tỉnh lại, người… Đã đi rồi.
Hạ Mễ Chúc lòng đầy mất mát nhưng cũng không lâu sau đó đã bị tiếng e a của mấy đứa nhỏ dời đi lực chú ý.
Cậu chỉ có thể ấm ủ nổi niềm của mình mà chăm sóc tốt cho mấy đứa con thơ, buổi tối ôm nó ngủ mới thôi nổi nhớ người đàn ông kia.
Thời gian thấm thoát trôi đi, chiến trường Tây Bắc lại không chút khởi sắc mà còn có vẻ ngày càng căng thẳng hơn.

Hai tuần trước khi Hạ Mễ Chúc sinh đứa nhỏ, Lộ Nguyên Hầu đã nội ứng ngoại hợp với quân đội hai nước mà giành lại quyền khống chế đối với đảo Vàng, đánh đuổi đám man di trên đảo ra ngoài.

Một tuần tiếp theo, hai nước lập tức xây dựng khu căn cứ xung quanh đảo, tập trung chiến lực hướng về vùng biển họ không hiểu rõ ở nơi tận cùng phương Bắc mà chống đỡ.
Không biết là số lượng của đám man di kia đông cỡ nào, chiến lực lại bao nhiêu nhưng không ngoài dự liệu của Lộ Nguyên Hầu, bọn họ lại đưa thuyền đến tập kích hòn đảo nữa.
Đó là một cuộc thủy chiến khốc liệt.

Bên ta không rành thủy chiến dưới sự chỉ huy cùng kế hoạch của Lộ Nguyên Hầu tạm thời cầm cự bảy ngày thời gian hắn trở về thăm vợ con.

Ngay khi hắn trở lại đã lập tức vạch định một kế hoạch bí mật đánh vào lãnh thổ của bọn man di kia.

Kế hoạch này chỉ có vài người biết, tiến triển thế nào cũng chỉ có họ biết.
Còn mặt ngoài chiến trường vẫn không chút khả quan nào.
Số lượng cùng sự hung tợn của bọn chúng là vượt ngoài tưởng tượng của cao tầng hai nước.

Nếu không phải lần trước có Lộ Nguyên Hầu đánh bất ngờ từ bên trong, lại kịp thời bắt dữ Giang Nghiêm khiến cho bọn người kia không có được thông tin của họ thì có lẽ… Hiện tại họ dùng đảo Vàng làm căn cứ, thủ vững trận địa lại thủy chiến với đám người kia, nếu không tình hình sẽ bất lợi đối với bọn họ.
Bởi vì chiến cuộc căng thẳng, hai nước bắt đầu kêu gọi dân chúng nhập ngũ.

Học viện quân đội đương nhiên là nghĩa không trùng bước mà tiên phong đi trước.

Trải qua gần một năm đào tạo, lại bởi vì Lộ Nguyên Hầu đẩy mạnh tăng cường huấn luyện trong mấy tháng qua mà năng lực của học viên học viện mạnh hơn so với bình thường, lại hơn xa những binh lính mới nhập ngũ gấp mấy lần, xứng đáng được làm tiên phong.
Cùng với sự kêu gọi binh lính tác chiến, đội ngũ hậu phương như trinh thám, tình báo, đặc biệt là quân y đều được tăng cường.

Đội ngũ quân y xuất phát từ bệnh viện đã ra khơi được một nữa.

Hiện tại trong bệnh viện không còn nhiều người.
Mỗi khi có chiến tranh, bệnh viện quân y sẽ là tiên phong trong phương diện hậu cần thuốc men và chữa trị.

Mạc Thanh bởi vì Hạ Mễ Chúc mà vẫn còn ở lại bệnh viện, thế nhưng hôm Lộ Nguyên Hầu trở lại tiền phương thì ông đã đi cùng rồi.

Ngược lại là Hồ Thăng ở đế đô được phái chạy đến Tây Hoang để chăm sóc cho Hạ Mễ Chúc và mấy đứa nhỏ.
Cứ như vậy, cả hai nước Tây - Hạ đều chìm đắm trong chiến tranh một lần nữa.

Chỉ là lần này hai nước lại hợp tác chống ngoại xâm, vinh nhục cùng nhau..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui