Mang Theo Không Gian! Sống Qua Năm Tai Họa! Bảo Bối Được Cưng Chiều


Lâm Tứ Lang lấy ra chiếc đèn lửa mang theo bên mình, cẩn thận nhìn kỹ, đứa nhỏ này chẳng lớn hơn con sói con là bao, làn da hồng hào trắng mịn, giống như chiếc bánh da trắng mà khi học ở trường, bạn bè chia cho nhau.

“Tôi bảo rồi mà, con sói hoang cứ quanh quẩn chỗ cái cây này không chịu rời đi, hóa ra là vì đứa bé này!”

Lâm lão tam giận dữ nói: “Lại không biết là ai làm cái chuyện cầm thú này, nếu chúng ta đến trễ một chút nữa, đứa trẻ này đã bị sói ăn mất rồi!”

Sinh ra trong năm đại nạn, bị vứt bỏ nơi núi rừng hoang vu, chưa chắc sống lâu hơn sói con.

Anh cúi xuống ôm lấy đứa nhỏ, mở lớp tã đầy máu của cô bé.

Nơi này ở vùng ngoài của dãy núi, bình thường sói sẽ không xuất hiện ở đây, nhất định là bị mùi máu tanh dẫn đến.

“Đi thôi, không thể ở đây lâu được, sẽ có thêm nhiều dã thú đến nữa.”


Khứu giác của động vật rất nhạy, con sói vừa bị bắn chết, mùi máu sẽ lưu lại trong rừng một thời gian dài, chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều loài thú ăn thịt khác.

Lâm lão tam cẩn thận kiểm tra xem đứa nhỏ có bị thương không, hành động nhẹ nhàng như sợ lớp chai trong tay làm xước da của cô bé.

Thấy đứa trẻ chỉ nhỏ bằng hai bàn tay của mình, lòng anh như bị ai đâm một nhát.

Lâm Tứ Lang thấy anh cởi áo ngoài, quấn lấy đứa bé nhỏ xíu gầy gò như con chuột, cẩn thận bảo vệ trong lòng, ngay cả cây cung nỏ quý giá cũng bị anh ném bừa xuống đất.

“Tam ca, anh không định mang nó về nhà đấy chứ?”

“Vợ anh mơ ước có một đứa con đến phát điên, bé gái này, anh vừa nhìn đã thích rồi.”

Anh thích, vợ anh nhất định cũng thích.

Không biết bao đêm hai vợ chồng ôm nhau, tưởng tượng về cuộc sống có con, nhưng trời không chiều lòng người, từ sau lần vợ bị sảy thai năm năm trước, cơ thể cô ấy bị tổn thương, cả đời không thể mang thai được nữa.

Đứa trẻ này chắc chắn là món quà ông trời ban tặng cho hai vợ chồng anh.

Lâm lão tam cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang thút thít dữ dội, trông như bị dọa đến phát ngốc, đôi mắt đẫm lệ đáng thương làm lòng anh quặn thắt, anh nhẹ nhàng dỗ dành.

“Không sợ, không sợ, sói dữ bị cha đánh chết rồi, không ai dám làm hại con đâu.

Cha rất giỏi, nhất định sẽ bảo vệ con, đừng khóc nữa, chúng ta về nhà thôi.

Mẹ con mà thấy chắc sẽ vui lắm.”


Nước mắt vừa ngừng của Tường Vân lại chực trào ra, từng giọt rơi xuống tí tách.

Người tốt quá! Cô đúng là chưa đến số chết, gặp được người tốt bụng đưa cô về nhà.

Nhà.

Kiếp trước cô lớn lên ở trại trẻ mồ côi, cuối cùng cô cũng sắp có nhà rồi sao?

Chắc chắn ông trời thấy cô đã cứu người và hy sinh quá nhiều ở kiếp trước, chết oan uổng nên kiếp này ban cho cô một cặp cha mẹ yêu thương.

Tường Vân cảm động đến mức khi cơn gió đêm thổi qua, cô bật cơn nấc vì xúc động.

Lâm Tứ Lang định khuyên nhủ vài câu.

Giờ đang là nạn đói, cả gia đình đang trốn nạn, lương thực đã không đủ, đứa nhỏ yếu ớt này lỡ chết giữa đường thì tam ca và tam tẩu không đau lòng chết mới lạ.

Lâm lão tam chẳng còn tâm trí nghe lời cậu ta, thấy con gái nấc không ngừng, mặt đỏ bừng bừng, anh nhanh chóng bước đi như bay về phía trước, bỏ xa Lâm Tứ Lang đang thở hổn hển đuổi theo.


*

Trên con dốc gần quan đạo, dân chạy nạn dừng chân nghỉ ngơi sau một ngày dài hành trình.

Vợ lão tam nhà họ Lâm, Trịnh thị, đang cùng chị dâu là Trương thị chia lương khô cho cả nhà.

Những chiếc bánh mì khô cứng vừa dày vừa khó nhai, nhai đến mức đau cả quai hàm, phải dùng chút nước bọt mới nuốt xuống được, dù vậy vẫn còn tốt hơn những người dân tị nạn chỉ biết gặm vỏ cây.

“Mẹ ơi, con khát, muốn uống nước…”

“Con cũng vậy, cổ họng bị bánh mì làm xước, đau lắm.”

Vài đứa con trai tầm mười tuổi ngẩng đầu lên, liếm đôi môi khô nứt, trong mắt tràn đầy khao khát được uống nước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận