Mạnh Hưng không ngờ được bà Diệu lại về nhà không chịu nằm viện, còn định đến bệnh viện giờ anh phải đổi hướng quay về nhà.
Cửa cổng tự động mở ra Mạnh Hưng lái xe chạy thẳng vào trong.
Nhà anh là căn biệt thự nằm ở khu trung tâm, từ trước đến giờ anh không để Ngọc Thảo lộ diện cũng như nói quá nhiều về gia đình cho cô biết là vì nghĩ cho cô, biết cô còn xa lạ nên anh để cô dần thích ứng.
Đến bây giờ đã chín mùi khi anh và cô đều hiểu rõ được tình cảm của đối phương dành cho nhau thì anh mới bắt đầu muốn cô tiếp xúc với gia đình mình, chính vì thế mới đưa cô đến bệnh viện thăm mẹ mình, không nghĩ mọi việc lại tệ đến mức như thế khi mẹ anh có thái độ quá đáng với cô.
Mạnh Hưng cảm thấy có lỗi, anh nghĩ tạm thời anh cần giải quyết phía ba mẹ mình trước đã.
Xuống xe Mạnh Hưng đi thẳng vào nhà, vừa vô đến phòng khách đã thấy bà Diệu cùng ông Quân ngồi ở ghế sofa như đang chờ đợi mình vậy.
Anh lên tiếng.
—Ba, mẹ !
Bà Diệu nói với giọng không được vui.
–-Con chịu về rồi đó hả ? Mẹ tưởng con nhỏ đó phải giữ con không cho về chứ ?
–-Mẹ đừng nghĩ xấu cho Ngọc Thảo được không ?
–-Ông coi con trai ông đi, giờ nó vì một đứa không rõ nguồn gốc hám tiền đó mà cãi lại người mang nặng đẻ đau nuôi nó khôn lớn.
Ông Quân là người thương vợ mà ông cũng ưng ý Tuệ Vy làm dâu nên trách Mạnh Hưng.
–-Con biết mẹ con bệnh mà sao còn làm bà ấy tức giận nữa vậy ?
–-Con xin lỗi, con không muốn tranh cãi với mẹ nhưng chuyện riêng của con mong ba mẹ để con tự quyết định.
Nhất là chuyện tình cảm
–-Nói tới nói lui con vẫn u mê con nhỏ đó hả Mạnh Hưng ? Con muốn mẹ tức ch.ết mới chịu hả ?
Bà Diệu lại làm mệt khiến cho ông Quân lo lắng.
–-Bà bình tĩnh có gì từ từ nói, bà vừa ở bệnh viện về còn mệt đó
–-Có mỗi một đứa con trai nuôi khôn lớn để giờ cãi ba cãi mẹ, tôi còn sống để làm gì nữa hả ?
Mạnh Hưng đau đầu mệt mỏi vì thái độ của mẹ mình, anh không muốn làm ba mẹ buồn phiền nhưng anh càng không thể để hạnh phúc của mình cho cả hai định đoạt, anh muốn lấy người mà mình yêu chứ không phải người ba mẹ muốn.
–-Biết tính mẹ của con thì con nên nghe theo bà ấy đi, ba mẹ thương con làm gì cũng đều muốn tốt cho con thôi.
Ba thấy Tuệ Vy đâu tệ, con bé xinh đẹp mà nhà bác Hiệp cũng thâm giao với nhà mình.
Giờ hai đứa lấy nhau thì càng thêm thân thiết.
Hiện tại con chưa yêu con bé nhưng biết đâu khi lấy về thì lại khác
–-Cả ba cũng không hiểu con, lấy một người mà con không có tình cảm thì có hạnh phúc không ? Như thế cũng hủy cuộc đời của Tuệ Vy.
Huống gì con đã có người mình yêu, con chỉ yêu mỗi mình cô ấy thôi ba à
Ông Quân nghe xong thì im lặng, cỡ tuổi này làm sao ông không hiểu.
Nhưng ông nghĩ dù không yêu Tuệ Vy nhưng khi lấy nhau về rồi Mạnh Hưng cũng sẽ có tình cảm, huống gì cả hai từ nhỏ đã chơi cùng nhau đến lớn.
Giống như vợ chồng ông, không phải lấy vì yêu nhau nhưng vẫn hạnh phúc cho đến tận bây giờ.
Mà giờ Mạnh Hưng lại kiên quyết không đồng ý còn một lòng một dạ với cô gái kia.
Ông chưa gặp mặt nhưng nghe bà Diệu kể qua thì cô gái này còn rất trẻ, so về tuổi tác thì cách xa Mạnh Hưng rất nhiều cho nên đeo bám chỉ vì tiền mà thôi.
Vì lẽ đó nên ông mới đốc thúc muốn con trai cưới Tuệ Vy.
–-Ba, mẹ nói đến vậy mà con vẫn mê muội con nhỏ đó hả Mạnh Hưng ? Nếu đã như vậy giờ mẹ hỏi con, giửa ba mẹ và con nhỏ đó con chọn ai ?
Mạnh Hưng tỏ rõ lập trường vững chắc của mình.
—Giữa ba mẹ và người con gái con yêu cả hai đều là người quan trọng nhất của con nên con không thể chọn ai bỏ ai, nếu việc tình cảm của con làm ba mẹ buồn phiền thì từ giờ con xin phép ra ngoài ở.
Như thế cũng tránh phải tranh cãi.
Con ở ngoài nhưng cũng sẽ về thăm ba mẹ.
–-Nói vậy cái con đòi ra ngoài, con muốn theo nhỏ đó chứ gì ? Không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con rồi nữa
Biết chẳng thể có kết quả khi mà bà Diệu mang ác cảm với Ngọc Thảo, Mạnh Hưng nghĩ giờ có nói gì thêm cũng vậy mà còn làm cho mẹ tức giận rồi mệt, bà cũng vừa mới từ bệnh viện về.
–-Mẹ coi nghỉ ngơi đi giờ con đến công ty
–-Tối rồi con còn đến công ty làm gì ?
Nói rồi Mạnh Hưng quay người đi ra ngoài dù cho nghe thấy tiếng của bà Diệu hỏi.
Lúc này bà Diệu giận không làm gì được ngoài khóc vì đứa con trai mà bà thương yêu không nghe theo lời của bà.
Còn muốn ra ngoài ở.
–-Ông xem con trai ông đi, nói không nghe giờ còn muốn sống bên ngoài.
–-Thôi cứ để con ở ngoài bình tâm suy nghĩ đi.
Tình cảm đối với cô gái đó chắc chỉ là nhất thời mà thôi
–-Tôi chỉ sợ để con ở ngoài rồi con nhỏ đó dụ dỗ mình sẽ mất con.
Tôi nhất quyết không để chuyện đó xảy ra đâu.
Con nhỏ đó mới lớn mà đã mưu mô như thế, loại con gái hám tiền đó tôi không bao giờ để bước vào nhà mình đâu.
Chỉ có Tuệ Vy mới xứng làm dâu nhà mình
–-Tôi nghĩ để đánh giá một con người không thể chỉ nhìn qua đôi lần mà biết được…
–-Ý ông muốn nói tôi nghĩ sai cho con nhỏ đó hả ? Không lẽ đến tuổi này tôi còn không thấu loại con gái thấp hèn mà muốn trèo cao sao ?
Ông Quân ở giữa cũng khó xử, cùng là đàn ông nên ông cũng hiểu Mạnh Hưng nhưng theo hướng làm ba làm mẹ thì ông cũng đồng tình với vợ.
Ông biết được phản ứng của bà Diệu phần vì thích và thương Tuệ Vy, mặt khác là nghe Tuệ Vy nói về cô gái mà Mạnh Hưng quen nên bà càng thành kiến nặng nề hơn.
Lúc đầu ông nghe bà Diệu nói cũng bức xúc nhưng khi thấy được tình cảm của Mạnh Hưng dành cho cô gái đó ông lại suy nghĩ khác.
Con trai ông đã ba mươi mấy tuổi , là một giám đốc quản lý công ty cùng bao nhiêu nhân viên thì không lý lại tầm thường u mê vì nhan sắc của một đứa con gái như vậy.
Dù biết được đàn ông đa phần yêu bằng mắt, nhưng ông có sự tin tưởng con trai mình.
Giờ nghe bà Diệu nói vậy không muốn vợ chồng mâu thuẫn nên nói :
–-Thì tôi chỉ nói vậy thôi.
Bà mới ở bệnh viện về coi nghỉ ngơi đi.
Chuyện của con từ từ tính
Bà Diệu cũng không nói đến nữa nhưng trong đầu bà lại đang có một suy nghĩ…
☆☆☆
Mạnh Hưng lái xe ra khỏi nhà thì gọi cho Minh Trí.
— Nhậu không ?
Minh Trí từ công ty vừa mới về nhà tắm rửa chưa kịp ăn cơm gì hết.
Ở Hà Giang anh đã cùng Tuệ Vy trở lại Hà Nội rồi bay về Sài Gòn luôn, suốt hành trình anh đã phải an ủi Tuệ Vy rất nhiều vì cô cứ khóc không thôi, nhìn thấy cô như thế anh đau lòng biết bao nhưng chỉ âm thầm bên cạnh mà thôi.
Không có Mạnh Hưng nên toàn bộ công việc ở công ty anh phải xử lý.
Biết được hôm nay Mạnh Hưng về vì mẹ bệnh Minh Trí còn định mai sẽ đến thăm mà giờ nghe Mạnh Hưng gọi đi nhậu thì có hơi bất ngờ.
–-Cậu có chuyện gì à ?
—Tôi mệt mỏi quá
Nghe Mạnh Hưng nói vậy chứng tỏ anh phải đang rất tâm trạng và cần người bên cạnh tâm sự nên Minh Trí không thể từ chối.
–-Cậu ở đâu tôi đến liền
— Vậy gặp nhau ở quán bar Club đi
— Ừm
Tắt máy xong Minh Trí thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài.
Mạnh Hưng lái xe đến Clb trước.
Lúc này anh đang trong phòng vip ngồi một mình và không ngừng uống rượu.
Minh Trí đến nơi biết được nên đi thẳng lên tầng.
Mở cửa đi vào thì thấy Mạnh Hưng nằm ngửa mặt ra ghế nhắm mắt lại.
Trên bàn chai rượu đã vơi đi một nửa, chỉ thời gian ngắn mà uống nhiều như vậy rồi.
Lần đầu tiên anh chứng kiến bạn thân trong tình trạng này.
Có lẽ gặp phải chuyện buồn lắm nên mới thế.
Bước đến Minh Trí cất tiếng.
–-Cậu có chuyện gì à ?
Mạnh Hưng mở mắt ra nhìn Minh Trí nói :
–-Cậu đến rồi à ? Ngồi xuống uống với tôi đi, uống mình buồn quá
Mạnh Hưng cầm chai rượu rót ra cho mình rồi cầm lên nóc cạn.
–-Cậu uống nhiều quá rồi đó, có gì thì cứ tâm sự sẽ đỡ hơn.
–-Thật sự chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi như thế này.
Ở công ty dù đôi lúc gặp khó khăn nhưng tôi vẫn có thể bình tĩnh tìm cách giải quyết nhưng còn chuyện gia đình khiến tôi không biết phải làm sao ? Ba mẹ chưa từng hiểu và biết tôi muốn gì ? Lúc nào cũng áp đặt tôi vào chuyện đã rồi và nói đó là muốn tốt cho tôi.
Còn bắt tôi lựa chọn giữa tình yêu và gia đình
Minh Trí lúc này đã hiểu Mạnh Hưng đang buồn vì chuyện gì.
Thật ra thì bản thân của Minh Trí cũng chẳng khác gì cả.
Cả ba người, anh, Mạnh Hưng và Tuệ Vy như rơi vào một cái vòng tròn.
Cứ mãi xoay vòng chẳng có điểm dừng.
–-Tôi thấy Tuệ Vy tốt mà, em ấy lại còn yêu cậu nữa
–-Đến cả cậu cũng như thế nữa hả ? Tôi nghĩ cậu là bạn thân của tôi sẽ hiểu tôi nên tôi mới tìm cậu nhưng tôi đã sai
Mạnh Hưng đứng lên loạng choạng định đi thì Minh Trí cản lại.
–-Cậu đi đâu vậy ?
— Tôi đi về, tìm cậu giải khuây nhưng tôi lại thấy thêm phiền thì đúng hơn.
–-Cậu ở lại đi, tôi sẽ không nói nửa
Mạnh Hưng nghe vậy mới ngồi xuống không đi nửa.
Cầm rượu lên rồi rót vào ly của cả hai.
–-Cạn ly
Minh Trí cầm ly rượu lên rồi uống sao đó mới hỏi :
–-Cậu yêu Ngọc Thảo à ?
–-Ừm, tôi yêu cô ấy lâu rồi nhưng không bày tỏ vì biết cô ấy vẫn còn nhỏ sẽ làm cô ấy sợ nhưng chuyến đi Hà Giang vừa rồi tôi đã thổ lộ lòng mình, cũng biết được cô ấy yêu tôi.
Vốn định ở thêm đưa cô ấy đi vài nơi nữa nhưng hay tin mẹ tôi bệnh tôi phải quay về.
Nhân cơ hội tôi đã đưa cô ấy đến thẳng bệnh viện để gặp mẹ không nghĩ mọi việc lại tệ đến vậy.
–-Bác gái không thích Ngọc Thảo hay sao ?
–-Không chỉ không thích còn ác cảm nghĩ cô ấy không tốt còn xúc phạm.
Tôi thấy mình có lỗi khi để cô ấy chịu tổn thương.
– Điều đó tôi đã nhìn ra ngay từ khi cậu có ý đưa Ngọc Thảo lên đây, nếu hai bác biết sẽ phản ứng nên tôi nghe cậu mà giấu.
Cả Tuệ Vy nhưng chuyến đi vừa rồi Tuệ Vy gặp Ngọc Thảo và nghi ngờ vì em ấy rất nhạy thêm cử chỉ hành động cậu dành cho Ngọc Thảo, nhìn vào ai nghĩ là họ hàng đâu.
Vì vậy tôi bắt buộc phải nói hết sự thật cho Tuệ Vy nghe
Mạnh Hưng không trách Minh Trí vì điều đó là sớm muộn.
Mà anh cũng không muốn che giấu gì cả ngược lại là công khai chủ quyền trước mọi người.
Cũng như đưa cô gặp gia đình mình vậy.
Khi xác định rõ quan hệ thì anh cũng dự định trước hết mọi tình huống chỉ do thái độ của mẹ anh như vậy làm anh ngoài dự liệu.
–-Cậu không nói thì sớm muộn tôi cũng nói.Nếu đã yêu nhau thì tôi không lý gì phải giấu diếm cả
–-Nhưng phía người nhà cậu vậy cậu tính sao ?
–-Tôi sẽ cố gắng chứng minh cho ba mẹ biết Ngọc Thảo không phải như họ đã nghĩ.
Còn về Tuệ Vy tôi sẽ không cưới đâu, cậu yêu thì mạnh dạn lên đi
Minh Trí không dám hy vọng gì cả, cười khổ rồi cầm rượu lên uống.
–-Nếu dễ như cậu nói tôi đã không khổ sở như bây giờ.
Nhìn vậy chứ tôi đâu khác gì cậu đâu
Cả hai người đàn ông, mỗi người có một nỗi niềm riêng.
Chỉ có thể tìm đến rượu để giải sầu mà thôi.
Rời khỏi quán bar thì đã là khuya, uống khá nhiều nhưng Minh Trí còn tỉnh táo hơn.
Mở cửa xe mình cho Mạnh Hưng ngồi vào xong thì Minh Trí mới khởi động xe chạy đi.
Còn xe Mạnh Hưng tạm để lại quán rồi đến lấy sau
–-Tôi đưa cậu về nhà nha
–-Tôi không muốn về nhà
–-Vậy đến nhà tôi đi
–-Không, tôi muốn đến chung cư
–-Cậu định đến đó với bộ dạng này à ? Đừng có thừa cơ hội làm chuyện gạo nấu thành cơm luôn đó chứ
–-Nấu cơm cái đầu cậu
Cuối cùng Minh Trí phải đưa Mạnh Hưng đến chung cư theo như anh muốn.
—Tôi đưa cậu lên nhà
–-Cậu về đi, tôi tự lên được
Mạnh Hưng mở cửa đi xuống, bước chân hơi không vững.
Minh Trí thấy vậy không yên tâm.
— Cậu lên được không ?
–-Được chứ ? Cậu cứ yên tâm đi
Nói rồi Mạnh Hưng loạng choạng đi vào trong chung cư.
Minh Trí đứng nhìn đến khi thấy Mạnh Hưng đã khuất mới chịu lên xe rồi lái về nhà.
☆☆☆
Tôi xem bài xong đến 10 giờ thì nghĩ, sau đó tôi làm vệ sinh cá nhân dưỡng da rồi lên giường.
Cầm điện thoại định gọi cho Mạnh Hưng mà tôi lưỡng lự.
Từ khi anh đi đến giờ không thấy gọi cho tôi gì hết.
Mà nghỉ biết đâu giờ anh ngủ nếu tôi gọi sẽ phá giấc ngủ của anh nửa.Cuối cùng tôi không gọi mà cũng không ngủ được.
Nằm trằn trọc mãi, nhớ lại những gì mẹ anh nói ở bệnh viện tôi lại muốn khóc.
” cạch “
” đùng “
Đã khuya mà tôi nghe được tiếng động bên ngoài, giống như tiếng mở cửa và cả tiếng va phải gì đó, không lẽ có trộm.
Tôi ngồi dậy bước xuống giường, nhìn quanh phòng tôi tìm kiếm đồ phòng vệ.
Nhớ đến trong phòng tắm có cây lau tôi nhanh chóng chạy vào lấy rồi từng bước nhẹ nhàng đến chỗ cửa.
Không vội mở ngay tôi ghé tai sát vào nghe, có tiếng bước chân đang tiến gần đến.
Vậy chính xác là có trộm.
Tôi dơ cây lau lên phòng thủ trước…
—Ăn trộm hả ? Cho ch.ế.t luôn, chừa cái tội dám mò vào nhà người khác đêm hôm…
–-Đau anh.
Là anh mà…
Tôi nghe giọng của Mạnh Hưng vang lên theo đó là mùi rượu nồng nặc.
Tôi dơ tay đến công tắc đèn mở lên.
Cả phòng bừng sáng tôi cũng thấy rõ mặt của anh.
–-Sao là anh ? Mà sao anh đến khuya vậy ? Còn uống rượu nửa ?
–-Anh mệt quá
Mạnh Hưng gục xuống vai tôi ngon lành, sức tôi sao đỡ nổi cả người của anh.
Tôi cố dìu đưa anh đến giường rồi nằm xuống.
Anh say đến nỗi hết biết gì, sao lại uống nhiều đến thế này chứ
Tôi đi vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước ấm rồi đem ra lau mặt cho anh.
—Sao không ai hiểu cho con hết vậy ? Ba mẹ đừng ép con, Ngọc Thảo anh yêu em.
Trong cơn say anh nói loạn cả lên, nhưng bấy nhiêu đủ để tôi hiểu anh gặp chuyện gì.
Có thể vì việc của tôi và mẹ anh nên anh mới uống nhiều như thế.
Chính tôi là nguyên nhân gây nên mọi chuyện, nếu ngày đó tôi không theo anh thì đã khác…
Cầm lấy bàn tay anh tôi áp lên mặt mình.
–-Em cũng yêu anh nhiều lắm nhưng em không biết tình yêu này có phải sai hay không ? Có thể đi đến đâu, em thấy mông lung và bất an quá
Đưa tay chạm lên gương mặt anh, từng đường nét hài hòa đến mức hoàn hảo.
Anh có một nét đẹp rất ma mị, nhìn anh ai có thể nghĩ anh đã ba mươi mấy đâu.
Thật sự anh trẻ hơn so với tuổi rất nhiều.
Dù tôi và anh có khoảng cách tuổi tác nhưng đi cùng nhau lại rất tương xứng, không biết nói anh trẻ hay do trông tôi già dặn đây nửa.
Ngồi ngắm anh như thế một lúc thì tôi đứng dậy, bất ngờ bàn tay bị nắm lại theo đó là một lực kéo rất mạnh làm cho tôi không kịp phản ứng mà up xuống người của anh…
Đến khi định thần thì tôi đã nằm trọn trong lòng anh, nghĩ là do anh say nên tôi nhẹ nhàng ngồi dậy thì vòng tay anh ôm chặt lấy tôi.
Sau đó bất ngờ anh đổi tư thế mà nằm lên người tôi…