Tôi giật mình lúng túng cả lên, không biết phải nói thế nào thì bên ngoài giọng chú lại vang lên.
– Em ngủ luôn trong đấy rồi à ?
– Không có
– Thế sao ở mãi mà không chịu ra
– Em…
Tôi ắp úng không biết mở lời thế nào với chuyện xấu hổ như thế.
– Em có chuyện gì à ?
Hít sâu một hơi lấy hết can đảm tôi nói :
– Chú mang dùm em cái vali đồ được không ?
– Muốn lấy gì à ? Nói đi tôi lấy cho
– Này em không nói được, kì lắm.
Chú cứ đem vali đến cho em là được
– Cái vali mà em làm như cái túi xách.
Có gì mà kì, đây chỉ có tôi và em thôi đâu có ai khác
– Có chú nên em mới ngại đó
– Tôi ???
Mạnh Hưng đứng suy nghĩ sau đó quay người đi.
Tôi không thấy chú nói gì nên đoán chắc chú đi lấy dùm vali rồi.
– Đưa tay ra
Tôi khó hiểu hỏi :
– Chi vậy chú ?
– Thì đưa ra để lấy đồ
Nghe vậy tôi vui mừng vì biết chú đã mang vali đến nên hé cửa rồi đưa tay ra nói :
– Chú đưa tay cầm đến là em lấy được
Cứ tưởng thứ mà tay tôi cầm là phần tay cầm của chiếc vali thì này lại nhẹ và nhỏ gọn.
Trong đầu tôi lúc này không biết là gì, đoán thế nào cũng không ra.
Nhanh chóng rút tay về thì ối dồi ôi.
Đó là gói kotex, xấu hổ đến độ chỉ muốn tìm ngay cái lỗ để chui vào.
Nhưng tôi vẫn không hiểu sao chú biết mà lại lấy cho tôi.
Rõ ràng tôi đâu có nói.
Thắc mắc tôi hỏi :
– Sao chú lại biết ?
– Biết gì ?
– Thì biết em đến ngày
– À tôi đoán thôi.
Em coi thay đi.
Tôi ra ngồi đợi
Nghe tiếng bước chân dần xa vậy là chú đã đi, dù có chút ngại nhưng trong lòng tôi vẫn thấy ấm áp.
Sau khi đã xong tôi mở cửa đi ra, chú đang ngồi ở ghế, tự dưng thấy chú mặt tôi nóng dần lên.
Không biết phải làm sao để mà đối mặt chú đây nữa.
– Em xong rồi à ?
Nghe chú hỏi tôi ngước lên đáp lại.
– Dạ
– Vậy để tôi gọi người mang đồ ăn lên cho em, định đưa em ra ngoài nhưng em mệt như thế nên không đi nữa
Mỗi khi rụng dâu ngày đầu của chu kỳ ngoài bụng đau ra thì người tôi uể oải chỉ muốn nằm mà thôi.
Không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng đi chơi của chú nên tôi nói :
– Chú cứ ra ngoài đi, em ở lại trong phòng mình cũng được
– Tôi muốn đưa em đi chơi cho biết chứ tôi đi làm gì.
Gọi đồ ăn lên ăn cũng được, bên ngoài lạnh không tốt cho em
Nói rồi chú gọi phục vụ mang đồ ăn lên, trong đó có phần súp.
– Em uống canh đi cho ấm, ăn rồi thì nghỉ ngơi
Trước giờ chú vẫn luôn chu đáo như thế, những lúc tôi ốm hay không khỏe thì người quan tâm lo lắng cũng chỉ có mình chú.
Biết chú bận nên đôi khi tôi sẽ giấu không để chú biết.
Tôi vẫn nhớ lần đó tôi bị cảm vì mắc mưa người nóng ran.
Tôi nằm ở nhà không dậy nỗi.
Cứ nghĩ ngủ giấc sẽ đỡ nên tôi ỷ y.
Đến tối thức dậy tôi không ngồi dậy nỗi, miệng thì khô khóc rất muốn uống nước nhưng không thể đi lấy được, tôi đành nằm chịu trận.
Lúc đấy tôi nghĩ đến chú nhưng biết chú làm việc rất mệt tối vậy nên để chú nghỉ ngơi.
Cầm đưa thoại trên tay sau cùng tôi lại đặt xuống giường, định nằm thêm lát rồi sẽ dậy uống nước rồi tìm thuốc uống luôn.
Tôi nhớ thuốc sốt lần trước còn thì phải.
Gần nửa tiếng tôi chống tay gượng dậy, lúc này tôi thấy mình chẳng có chút sức lực nào hết.
Người nhũn ra như cọng bún.
Xỏ chân vào dép mãi mới được, vịn tay vào chỗ bàn để đèn ngủ tôi từ từ đứng lên.
Vừa đưa chân bước đi thì trước mặt quay cuồng, say sẩm mặt mày tôi ngã ra sàn.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức tôi nghe bên tai như tiếng chuông điện thoại, hình như ai gọi mình….
Tôi tỉnh lại thì thấy trước mặt là một màn trắng xóa, đang không biết mình ở đâu thì giọng chú cất lên.
– Bệnh sao lại không gọi nói tôi biết
Nhìn đến tôi thấy chú ngồi bên cạnh mình.
Gương mặt hiện lên sự lo lắng còn có chút giận dữ.
Tôi hơi sợ nên nhỏ giọng.
– Em không nghĩ đến mức nặng như vậy ?
– Không nghĩ giờ thì thế nào, nếu không phải tôi gọi em không bắt máy rồi đi đến xem thế nào mới phát hiện em ngất trong phòng có khi em ch.ế.t lúc nào không ai hay biết
– Chỉ là cảm thôi nghiêm trọng đến mức như chú nói
– Đây chỉ mới là cảm nhưng lỡ có gì khác thì sao ? Tôi đã dặn có thấy trong người không khỏe thì phải gọi cho tôi biết, em quên rồi hả ?
– Tối rồi em không muốn phiền chú nghỉ ngơi
– Tôi thà phiền còn hơn là lo sợ
Tôi nhìn chú, vậy là tôi đã cho chú lo lắng nhiều như thế sao.
Có chút áy náy tôi nói :
– Em xin lỗi lần sau sẽ không vậy nữa ?
– Còn lần sao ư
– Dạ không, không lần nào nữa hết.
Vừa cảm thấy người không ổn em sẽ gọi chú ngay
– Ừm, giờ uống sữa nha tôi khuấy
Bụng hơi đói vì từ chiều hôm qua tôi không ăn gì.
– Dạ
Sau đó chú đã tự tay khuấy sữa cho tôi còn mua cháo cho tôi ăn.
Trong suốt hai ngày nằm viện là chú chăm sóc cho tôi.
Ngoài giờ chú phải đến công ty thì chú nhờ điều dưỡng xem chừng tôi.
Thấy chú vất vả chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và công ty tôi có ý xin xuất viện nhưng chú không cho, chú nói để bác sĩ làm kiểm tra theo dõi khi nào chắc chắn không gì rồi hả về.
Mà về nhà cũng chỉ mình tôi chú không yên tâm, ở bệnh viện còn có y tá bác sĩ tới lui thăm khám.
Lúc đó tôi thấy thương chú lắm, sao chú lại đối xử tốt với một người xa lạ như tôi chứ, câu hỏi mà tôi đã giữ trong lòng mình từ lâu vẫn chưa đáp án.
Đến tận giờ tôi cũng không dám hỏi chú.
Bây giờ cũng vậy, cầm lấy chén canh mà chú múc tôi đưa vào miệng, lúc này trong lòng tôi hơi xúc động, bất giác khóe mắt rưng rưng…
– Canh đây hợp khẩu vị em không ?
Nghe chú hỏi tôi cúi đầu trả lời, vì sợ chú nhìn thấy tôi khóc
– Canh ngon lắm
– Giọng em sao lạ vậy ?
Chú đúng là rất nhạy bén, có vậy cũng nhận ra ngay.
– Nhìn tôi
Chú nói như ra lệnh, tôi ngước lên.
Đã cố dặn lòng không được yếu đuối nhưng mà tự dưng nước mắt cứ chảy.
– Sao lại khóc ?
Chú nhanh chóng bước qua ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay lau nước mắt rồi ân cần hỏi :
– Đau bụng lắm à ?
Tôi không nói ra lý do mà mình khóc, tôi chỉ gật đầu.
– Hơi đau đau thôi ạ
– Ráng uống canh nóng vào sẽ đỡ hơn, nếu còn đau tôi sẽ lấy khăn nóng chườm cho em.
Không muốn chú phải nhọc lòng vì mình nên tôi nói :
– Hình như đỡ hơn rồi chú
– Ừm, ăn thêm chút rồi lên giường nghỉ đi.
– Dạ
Uống hết chén canh tôi ăn thêm chút cơm nữa rồi đi đến giường, chú đã đứng lên đi theo đỡ tôi nằm xuống giường còn cẩn thận lấy chăn đắp cho tôi.
Đặt tay lên chỗ bụng chú hỏi :
– Còn đau không ?
Tôi lắc đầu.
– Hết rồi ạ
– Thôi em nghĩ đi, tôi ngồi ở kia có gì thì cứ gọi tôi
Đi đường xa hẳn chú cũng mệt, mai chú còn phải lên Hà Giang lo công việc nên tôi nói :
– Chú cũng nghĩ ngơi đi chú
Chợt nhớ trong phòng mỗi chiếc giường nên tôi nói thêm.
– Mà trong phòng có một cái giường
– Em cứ nghĩ đi, tôi còn xem tài liệu, có gì tôi nằm ở sofa cũng được
– Nằm vậy sẽ đau lưng
– Sofa cũng im lắm, không nói nữa, em đang mệt coi nghĩ đi
– Dạ
Tôi nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa ngủ, tôi nghe được hơi thở của chú, vậy là chú vẫn còn ngồi ở bên giường.
Bỗng bàn tay tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hóa ra chú đang cầm tay tôi.
– Mong em sẽ không còn đau nữa nha.
Nghe những lời đó dù cho bụng vẫn đang đau nhưng tôi thấy ấm lòng lắm.
Có thể chính vì sự tinh tế của chú làm cho tôi không thể buông bỏ được tình cảm của mìn dù biết rõ chú đã có người trong lòng.
Thôi thì cứ cố được bên chú lúc nào thì hay lúc đấy, đến khi chú thật sự thuộc về ai đó cũng chính là lúc tôi phải tự mình rời khỏi cái tổ mà chú đã xây cho.
Biết là sẽ đau và buồn lắm nhưng điều đó là chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Chú đã cho tôi quá nhiều, ân tình này thật sự quá sâu và nặng.
Biết đến bao giờ tôi có thể trả đây, vì lẽ đó nên càng không để chú khó xử, chỉ dám âm thầm lặng lẽ dõi theo chú mà thôi.
Nếu sau này tôi không được gần chú nữa thì tình cảm này trái tim này cũng chỉ thuộc về chú mà thôi.
Mới nghĩ thôi mà lòng tôi đã đau đến không chịu được, nước mắt lăn dài trên gối.
Đối với tôi chuyện đó còn khó khăn hơn việc bảo tôi ch.ế.t , có ai nghĩ một cô gái chưa tròn 17 tuổi, từ nhỏ thiếu thốn tình cảm và hơi ấm của ba mẹ, có cuộc sống khổ cực đủ điều lại hoàn thay đổi kể từ giây phút gặp được chú.
Vì thế cho nên tình cảm tôi dành cho chú ngoài tình yêu ra còn có cả lòng biết ơn, nợ tiền dễ trả còn nợ tình nợ nghĩa sẽ rất khó còn tôi thì nợ chú tất cả.
Nếu làm được gì giúp chú thì tôi luôn sẵn sàng.
Dù cho có tự tay bóp nghẹt trái tim mình thì tôi cũng làm.
☆☆☆☆☆
Mạnh Hưng thấy Ngọc Thảo đã ngủ thì đứng lên trở lại chỗ ghế sofa, lấy điện thoại anh gọi cho Minh Trí.
Lúc này Minh Trí đang ở trong phòng của một khách sạn cách đó không xa.
Lo phòng cho Tuệ Vy xong hết anh định liên lạc với Mạnh Hưng thì anh đã gọi đến.
– Anh Mạnh Hưng gọi à ?
Tuệ Vy lên tiếng hỏi.
– Ừm, em đừng lên tiếng không sẽ lộ đó
– Em biết rồi, anh nghe máy đi xem anh ấy nói gì
Minh Trí cầm điện thoại lên rồi nhấn nghe.
– Tôi chuẩn bị về khách sạn đây, cậu gọi có gì không ?
– Cậu coi tìm mua cho tôi ít mứt đi
– Chi vậy ? Bộ cậu ăn à ?
– Ừm
– Từ bao giờ cậu có sở thích ăn vặt ba đồ ngọt linh tinh vậy ?
– Tôi nhờ cậu mua thì cứ mua sao mà hỏi nhiều vậy.
À mà câu nhanh về đó, tôi ở khách sạn đợi
Minh Trí chưa kịp nói gì thêm thì Mạnh Hưng đã tắt máy.
– Anh Mạnh Hưng kêu anh mua gì hả ?
– Không biết cậu ấy bị gì mà dở chứng đòi ăn mứt nữa, anh không biết đi đâu mua giờ ?
– Anh ấy thích đồ ngọt hả ?
– Anh không biết, trước không có
– Em có đem theo hai hộp mứt dâu ăn cho đỡ buồn miệng, hộp em khui ăn rồi còn hộp nguyên anh mang về cho anh ấy đi
– Thôi em để ăn đi, anh ra ngoài tìm mua chắc có.
Ở Hà Nội mứt với ô mai nhiều lắm
– Vậy mắc công anh, em hộp này ăn tới ngày về cũng không hết nữa là.
Anh mang về cho anh Mạnh Hưng đi
Nghe vậy Minh Trí nhận lấy hộp mứt của Tuệ Vy.
Sau đó đứng dậy nói :
– Vậy em coi nghĩ nha.
Giờ anh qua bên Mạnh Hưng
– Anh đi đi, mai mấy giờ xuất phát anh cho em biết nha
– Anh biết rồi
– Em kêu đồ ăn của khách sạn mà ăn khỏi ra ngoài, ở đây lạ nên em đừng ra ngoài đi lung tung
– Em biết rồi
Sau đó Minh Trí rời khỏi, xuống đến sảnh thì Minh Trí mới ngờ ngợ, không lẽ mứt này là cho Ngọc Thảo.
Là bạn bao năm Minh Trí quá hiểu tính của bạn, từ lúc còn học tiểu học đã không thích ăn vặt linh tinh nói gì là bây giờ.
Thế nên anh chắc chắn này để cho cô bé Ngọc Thảo.
Lúc này Minh Trí không biết có nên đem hộp mứt của Tuệ Vy đưa về không, do gấp gáp với không rành nơi nào bán nên anh đành đem về khách sạn.
Trước đó đã biết đặt phòng khách sạn nào nên Minh Trí đến thẳng luôn.
Gặp lễ tân để nhận phòng thì anh mới biết Mạnh Hưng và Ngọc Thảo ở cùng một phòng.
Có phần thấy lạ vì lúc đó có khách mới đến thì khách sạn còn phòng trống vậy chuyện cả hai cùng nhau chung phòng là sao.
Nhanh chóng lên phòng tìm Mạnh Hưng để hỏi.
Đứng trước cửa phòng anh gõ cửa.
” Cạch “
Cánh cửa vừa mở ra thì Minh Trí đã chạm phải ánh mắt khó chịu hơi cau có của Mạnh Hưng, cùng đó là lời trách.
– Cậu làm gì mà gõ cửa mạnh vậy ?
Minh Trí đang tò mò nên đưa mắt nhìn vào trong.
– Cậu nhìn gì vậy ?
Nghe Mạnh Hưng hỏi Minh Trí liền nói :
– Ngọc Thảo đâu ?
– Cô ấy mệt nên ngủ rồi
– Vậy hai người ở cùng nhau à ?
– Sao à ?
– Cậu là đàn ông đó còn Ngọc Thảo là con gái, không nói đến cậu riêng Ngọc Thảo thôi, cô bé sẽ chịu lời không hay
– Cậu có khẩn trương làm quá vấn đề lên không vậy ? Mà nay tôi thấy cậu lạ lắm
Thật ra Minh Trí đang bức xúc khi nghĩ đến Tuệ Vy.
Bình tĩnh lại anh nói :
– Tôi chỉ đang nói thẳng để cậu hiểu, với con gái thì đó không hay chút nào đâu
– Chuyện tôi tôi biết.
Mứt tôi nói cậu mua có không ?
Minh Trí đưa hộp mứt lên tay của Mạnh Hưng.
– Đây, cầm lấy
Nói rồi Minh Trí quay người về hướng phòng mình, Mạnh Hưng nhận ra thái độ Minh Trí hơi khác thường ngày.
Không biết có chuyện gì.
Không nghĩ nữa anh đóng cửa rồi quay vào phòng, nhìn hộp mứt dâu anh nghĩ khi Ngọc Thảo dậy sẽ vui cho mà xem.
Thường những lúc đến ngày cô cực thích đồ ngọt, đặc biệt các loại mứt.
Việc này không phải cô nói mà do anh để ý và phát hiện thôi.
Tôi giật mình tỉnh giấc, cả căn phòng đã chìm trong sắc cam của đèn ngủ, hình như đã tối, không biết là mấy giờ.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy chú đang ngồi ở ghế làm việc, tôi tự hỏi sao chú không để đèn cho sáng mà lại tắt như thế.
Thấy vậy tôi bước xuống giường, cảm giác khi dở chăn ra đó là lạnh.
Theo xạ tôi hít hà, có thể vì thế đã làm kinh động đến chú.
– Em dậy rồi à ?
– Giờ là mấy giờ rồi chú ?
– Gần 9 giờ
– Em ngủ nhiều vậy hả ?
– Không nhiều lắm, vài tiếng đồng hồ thôi.
Mà em còn đau bụng không ?
Ngủ một giấc dậy thì bụng tôi cũng bớt nhiều chỉ còn lâu lâu lại đau lên một chút.
– Hết rồi chú ?
– Thật không ?
– Em đâu dám nói dối chú đâu ?
– Ừm, chắc em cũng đói rồi để tôi gọi đồ ăn, ăn xong tôi có quà cho em
– Quà gì chú ?
– Đã bảo khi ăn xong mà
Tôi nghe vậy thì cười, chắc chú chọc tôi thôi vì đâu có phải dịp gì mà chú lại cho quà tôi.
Sinh nhật thì chưa tới, ngày đặc biệt cũng không.
– Vậy thôi em đi tắm
– Trời lạnh em mở nước nóng nha
– Dạ
Tôi soạn đồ rồi đi vào phòng để tắm, lát sau trở ra thì căn phòng đã bừng sáng.
– Chú làm việc sao không mở đèn
– Không mở đèn cũng không ảnh hưởng gì, mà như thế em sẽ ngủ ngon hơn
Dù xung quanh chỉ toàn hơi lạnh nhưng trong lòng tôi vô cùng ấm áp.
– Đến đây ăn đi
Trên bàn lúc này đã có đồ ăn, không nghĩ nhanh vậy họ đã mang lên, khách sạn này cũng phục vụ rất chuyên nghiệp.
Tôi tiến đến ghế ngồi thì chú lại đứng lên, không biết chú đi đâu nên tôi nhìn theo.
Chú đến chỗ để đồ cầm lấy áo khoác của mình lên, tôi còn tưởng chú đi ra ngoài giờ này định hỏi thì chú đã đi đến chỗ tôi, nhẹ nhàng choàng áo chú lên vai tôi rồi chú nói ;
– Đã lạnh mà còn mặc mỏng manh như thế lỡ bệnh thì sao hả ? Chỉ giỏi làm người khác lo thôi
Một cổ xúc động trào dâng dù cho đó có là lời trách của chú, tôi đưa tay lên để giữ chiếc áo vô tình chạm phải bàn tay của chú, không có hơi ấm thân quen nữa thay vào đó là cái lạnh.
Bàn tay chú đang lạnh, không lẽ do nãy giờ chú ngồi đây nên bị lạnh.
Đã vậy chú không lo cho mình còn đi lấy áo cho tôi, trong lòng tôi vừa thấy sót vừa thấy đau.
– Tay chú lạnh quá
– Vậy em sưởi cho tôi đi