Manh Bảo Thiên Tài Mommy Đợi Con Với!


Xe ổn định, vững vàng chạy một mạch trên đường, sau một lúc chạy xe cũng đã tới công viên.

Vũ Nhi cùng Bảo Bảo đi vào công viên, không khí công viên rất là yên tĩnh chỉ có phía xa xa kia rất đông và vui nhộn.

Đó là hội phụ huynh của một lớp trẻ hôm nay hẹn nhau cùng đưa các con đi chơi.

“Mẹ ơi, mình có thể qua bên kia một lát được không?”
“Được, mẹ dắt con đi.”
Vũ Nhi đưa Bảo Bảo sang đó, cô có vẻ buồn một chút trong lòng vì nhìn những đứa trẻ khác đều có cha và mẹ.

Bảo bối của cô thì có cha nhưng không thể nhận được.

Bảo Bảo nhìn theo ánh mắt của Vũ Nhi cảm thấy mẹ mình có chút u sầu, cậu béo lắc tay mẹ.

“Mẹ có chuyện gì không vui sao?”
“Không có gì đâu bảo bối của mẹ.”
Bảo Bảo nhờ sự thông minh phần nào đã nhìn thấy được vì điều gì mà Vũ Nhi lại u sầu.

“Mẹ ơi, ở bên kia có cái quầy gì trang trí đẹp lắm, mình sang đó thử nhé!”
“Bảo bối của mẹ, mình cùng đi thôi nào.”
Vũ Nhi cùng với Bảo Bảo tiến lại đến nơi đó cũng là điều lẽ phải thôi.

Tuy Bảo Bảo rất thông minh nhưng vẫn là tâm hồn của một cậu bé bảy tuổi nên không thể tránh khỏi những thứ đẹp mắt.

Bảo Bảo nhìn xung quanh thấy trên tay các cô cậu đều là các cây kem với nhiều màu sắc nhìn thật hấp dẫn.

Khiến cậu cũng muốn nếm thử mùi vị của kem ở nơi này.

Cũng đã lâu rồi cậu bé chưa được thỏa thích vui chơi, hít khí trời như hôm nay.

Nên cậu giả vờ hỏi Vũ Nhi chủ yếu là để được thưởng thức cây kem ở đây.

“Mẹ ơi xem kìa.

Trời nóng như thế này mà được ăn một cây kem dưới quầy bán hàng được trang trí dễ thương thế này thì còn gì bằng nữa mẹ á?”
“Thôi nào Bảo Bảo.

Con muốn ăn kem chứ gì.

Để mẹ mua cho.

Chỉ hôm nay thôi nhé.


Ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Mẹ cùng ăn với con luôn đi.”
Vì đây là nơi rất nổi tiếng được rất nhiều reviewer quảng cáo do đó hai mẹ con phải mất thời gian xếp hàng rất lâu để được thưởng thức kem ở quầy bán hàng này.

“Thưởng thức xong kem ở đây mẹ con mình chơi trò chơi cảm giác mạnh được không mẹ?”
“Không được đâu Bảo Bảo.

Mẹ sợ cảm giác mạnh lắm.

Xong cái này mình chơi xe đụng nhé Bảo Bảo.”
Đứng xếp hàng một hồi lầu thì cũng đến lượt của hai mẹ con.

“Chú ơi! Chú cho con một cây kem và một ly kem nhé.

Mẹ con không ăn ốc quế được ạ.

Cảm ơn chú!”
“Cậu nhóc này thật chu đáo.

Thế con và mẹ dùng hương nào?”
“Mẹ con á hả.

Mẹ con thích hương dâu.

Còn con thì chocolate á chú.

Cho con thêm mấy cái topping con gấu luôn nha chú ơi.”
“Đây… đây… Kem của hai mẹ con có rồi đây.

Tặng thêm cho con phiếu giảm giá đợt sau nếu có ghé nhé.

Cảm ơn hai mẹ con đã ủng hộ.”
Tuy chờ đợi rất lâu nhưng Bảo Bảo không nóng vội thưởng thức kem ngay mà liền nói với Vũ Nhi rằng:
“Mẹ ơi! Mẹ chụp hình và đăng này lên đi ạ.

Để làm kỉ niệm của hai mẹ con mình.”
“Trời ơi.

Bảo bối của mẹ nhiều chuyện thật chứ.

Để mẹ làm theo ý con được chưa!”

Sau đó cả hai cùng nhau thưởng thức hương vị cây kem được quảng cáo nhiều nhất.

Thì ra không chỉ đơn giản là một cây kem mà bên trong cây kem này có rất nhiều hương vị.

Nhưng chủ yêu vẫn là vị ngọt của kem.

Vị ngọt này làm cho Vũ Nhi cảm thấy tủi thân vì thực ra cô chưa bao giờ nhận lấy được một sự ngọt ngào đích thực nào từ một người đàn ông.

Cô buồn tủi vì cảm thấy thứ mình đang cần có phải là sự ân cần, chu đáo, sự ngọt ngào, lãng mạn của một người đàn ông.

Cây kem trên tay chưa ăn xong thì Bảo Bảo lại bị thu hút bởi cây kẹo bông gòn hình gấu Teddy.

“Mẹ ơi.

Cho con cây kẹo bông gòn hình con gấu kia đi mẹ.”
“Ăn xong cây kem đi rồi mẹ chạy ra mua cho con nè.

Nhớ ngồi im đây đợi mẹ nhé.”
“Dạ vâng, con sẽ ngồi đợi mẹ ở đây.

Với lại con nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại mẹ mà.

Mẹ mua cho con đi.”
Trong lúc Vũ Nhi đi mua thì do tính tò mò và tinh nghịch của Bảo Bảo mà các chú chim bồ câu xung quanh đó đã thu hút cậu.

Cậu chạy lại đó để ngắm các chú bồ câu.

“Bà ơi! Cho con xin đồ ăn để cho các chú chim này ăn được không ạ?”
“Cậu nhóc này tốt tính thế.

Đây nè, cháu cho chúng ăn đi.”
“Dạ con cảm ơn bà nhiều ạ!”
Bảo Bảo lễ phép cúi đầu cảm ơn.

Cậu nhìn và bắt chước như mọi người xung quanh cầm đồ ăn để trong lòng bàn tay để các chú chim bồ câu đến dùng bữa.

Vì đây là lần đầu tiên nên câu hơi giật mình khi các chú chim bay sát đến.

Bảo Bảo giật mình, trên tay còn cây kem lỡ cỡ chưa kịp ăn xong thì đã bị bắn tung tóe khắp nơi.


Cây kem đã vô tình rơi vào người của một người đàn ông đang đứng gần đó.

“Ass….

Chết tiệt.

Thằng nhỏ này.

Mày có biết bộ vest này đáng giá bao nhiêu không mà lại làm kem dính đầy vậy?”
“Dạ con xin lỗi chú.

Tại con giật mình nên đã vô tình làm rơi cây kem lên người chú ạ.”
Bảo Bảo vừa nói vừa lấy khăn giấy trong balo của mình mà lâu cho hắn ta.

“Mày làm gì đó.

Đừng đụng vào người tao.

Ba mẹ của mày đâu?”
“Tại sao lại để một thằng nhóc như thế này đi lại trong công viên mà không có người giám hộ hả?”
“Mày bao tuổi rồi?”
Trước giờ Bảo Bảo chưa từng bị la mắng như thế này.

Mắt cậu hoe đỏ rơm rớm nước mắt, thút thít trả lời.

“Dạ con bảy tuổi rồi.

Mẹ con dặn ngồi im đây đợi mẹ đi mua kẹo về nhưng vì quá thích mấy chú chim bồ câu nên con mới ra đây.”
“Chú cho con xin lỗi ạ!”
“Đúng rồi đấy cậu trai trẻ này.

Cháu cũng nhỏ, có phải cố ý làm bẩn đồ của cậu đâu mà cậu lại quát mắng cậu bé thế kia.

Thôi nín đi con.”
Bà lão bên cạnh ra mặt bảo vệ cho Bảo Bảo.

Vũ Nhi đang mua kẹo gần đó thì linh cảm được có chuyện không lành, nhìn lại hướng Bảo Bảo thì lại không thấy.

Cô quay tứ tung để tìm Bảo Bảo thì vô tình bắt gặp được một nơi có nhiều người đang tập trung.

Vũ Nhi nghĩ rằng Bảo Bảo thích nơi náo nhiệt nên có thể sẽ có ở đây nên cô chạy đến đó để tìm Bảo Bảo.

Khi đến nơi thì cô thấy Bảo Bảo đang ở trong lòng của một bà cụ và khóc thút thít, nước mặt đầy mặt.

“Bảo Bảo… Con sao thế? Sao lại khóc thế này?”
“Con là mẹ chú nhóc này à.

Chú nhóc này lỡ làm kem dính bẩn lên người cậu thanh niên này.


Thế là cậu ấy mắng chú nhóc đến nông nổi như thế này luôn.”
Vũ Nhi sau khi nghe được vậy, bản năng của một người mẹ là che chở cho con mình đã đứng và tiến lại gần tên đàn ông mà đã làm cho con trai của cô khóc.

Ngước lên nhìn thì đây là Thiên Vương.

Cái tên khốn nạn bảy năm trước và bây giờ lại gặp được hắn ở đây.

Quả là oan gia ngõ hẹp.

“Thì ra là anh à Thiên Vương? Bộ đồ của anh đáng giá bao nhiêu mà lại la mắng bảo bối của tôi đến mức này?”
“Thì ra đây là con trai của cô à? Trùng hợp nhỉ.

Nó cũng khớp với khoảng thời gian đó.

Hên là tôi với cô không còn gì.

Chứ không cô lại bắt tôi đổ vỏ cho cô không chừng?”
“Anh biết gì mà nói.

Ở đây anh không được quyền lên tiếng.

Bảo Bảo có lỡ làm bẩn đồ của anh thì anh cởi ra đi.

Tôi đi giặt cho anh?”
“Thôi được rồi.

Tôi cũng đang muốn tìm cô để bàn vấn đề công việc lắm đây.”
“Tôi với anh có công việc gì để bàn à?”
“Cô hãy giúp tôi ký kết bản hợp đồng đi.

Tôi sẽ không làm phiền đến cô nữa.

Nếu có gặp thì cũng như người lạ.

Cô thấy sao?”
“Về công việc thì ở đây không phải là nơi bàn đến.

Về phần chuyện cá nhân của tôi thì tôi cảnh cáo anh đừng bao giờ gần tôi và con trai tôi.”
Nói xong Vũ Nhi thẳng tay tát thẳng vào mặt của Thiên Vương.

Cái tát này mang hết những uất ức, bực tức của quá khứ và cái tát này cũng có ý nghĩa là cô bảo vệ Bảo Bảo mà dạy cho hắn một bài học.

“Á.

Suỵt Suỵt Suỵt.

Cái con đàn bà này.”
Vũ Nhi quay lưng dắt Bảo Bảo đi về bỏ lại tên đàn ông bỉ ổi, thối tha vô nhân sĩ ở lại..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận