Hàn Thương Mạnh cùng với Trần Kiệt rời khỏi hiện trường cùng nhau đi đến viện dưỡng lão.
Nơi mà Bách Niên đang được chăm sóc.
“Chú Mạnh, chú đi đâu thế.”
“Ta cùng với con đi đến viện dưỡng lão có tí việc.
Ở đây ta cần con giúp ta tí chuyện.”
Trên suốt đoạn đường đi đến viện dưỡng lão thì vẻ mặt buồn bã của Hàn Thương Mạnh không thoát được cặp mắt của Trần Kiệt.
Hàn Thương Mạnh nghĩ thầm: “Bọn họ không thể đoàn viên với nhau được sao? Vừa mới tìm lại được cô ấy thì Dương Phong đã….”
Hàn Thương Mạnh lắc đầu, ánh mặt của ông nhưng muốn nói lên rằng đây là những gì ông ấy phải trả giá sao?
Phía Hàn Minh Nguyệt sau khi cô ấy chiếm đoạt được vị trí của Hàn Dương Phong thì mục tiêu tiếp theo của cô ta chính là Vũ Nhi và Tiểu Bảo.
Nhưng cô cũng không quên phải thực hiện nhiệm vụ của mình là ra tay với Lâm Đại Nghiệp.
Quả thật không sai.
Cô chưa đi tìm hắn thì hắn đã tìm đến cô.
Điện thoại của Minh Nguyệt reo chuông.
Cô nhìn thấy số lạ.
Từ từ bắt máy.
Sau khi cô bắt máy thì tên Lâm Đại Nghiệp kia liền mời gọi cô tối nay đi cùng hắn.
“Chào cô em.”
“Xin lỗi ai đầu dây bên kia vậy?”
“Anh đây, anh là Đại Nghiệp của em đây.
Haha.”
“Đại Nghiệp nào vậy? Tôi không quen ai tên như vậy.
Xin lỗi anh nhầm số rồi.”
“Cô em đang giả vờ quên đúng không? Anh là Đại Nghiệp đây.
Nếu em đã quên rồi thì tối nay mười giờ ở quán bar cũ mình ôn lại tí chuyện xưa.”
Minh Nguyệt biết rằng cá đã cắn câu nên vẫn diễn tốt vai của mình.
“Tối nay tôi có hẹn rồi.
Với lại tôi với anh không quen biết gì cả.”
“Không sao.
Trước lạ sau quen.
Em có hẹn gì anh cho người đến đón em.
Tối nay có hàng ngon đảm bảo em sẽ ưng ý.”
Nói xong hắn ta liền cúp máy.
Giọng điệu của hắn như có vẻ hắn đang chuẩn bị đón Minh Nguyệt bằng một bữa tiệc thác loạn.
Thông tin Hàn Minh Nguyệt thay cho vị trí của Hàn Dương Phong đã đến tai của Hàn Thương Mạnh thông qua những kể của Trần Kiệt.
Ông ấy cảm thấy rất nghi ngờ về hành động này của chú Cường.
Vì trước giờ ông ấy và Lâm Cường tuy không cùng lập trường nhưng chưa bao giờ Lâm Cường phản bội ông ấy.
“Không sao.
Dù gì con bé Minh Nguyệt cũng có thể đảm nhiệm được.”
“Nhưng chú Mạnh, con thấy trong sự việc này có ẩn khuất.”
“Cậu đừng suy nghĩ nhiều.
Mau vào đây cùng tôi.”
Hàn Thương Mạnh cùng với Trần Kiệt đi đến viện dưỡng lão làm thủ tục xuất viện cho Bạch Niên.
Trần Kiệt trước giờ chưa từng biết mặt mũi thật sự của Lý Mỹ nên cứ nghĩ bà ta là Bạch Niên và chắc có quan hệ gì đó với ông Mạnh nên đã hỗ trợ làm thủ tục cho bà ấy.
“Trần Kiệt.
Tôi nhờ cậu chuyện này.”
“Cậu hãy giúp tôi giám sát nhất cử nhất động của Lâm Cường.
Tôi có việc phải chở Bạch Niên về nhà.”
Trần Kiệt nghe và thực hiện theo lời của Hàn Thương Mạnh.
………….
Sau vụ tai nạn thì Hàn Dương Phong bất tỉnh.
Anh ấy được A Ngưu chăm sóc.
A Ngưu là một trong những sát thủ của tổ chức ngầm mà Minh Nguyệt tham gia.
Cả hai chưa từng gặp mặt nhau.
Nhưng ít gì cũng nghe được những lời đồn về nhau trong tổ chức.
A Ngưu sau nhiều lần khởi nghiệp cậu ấy đều thất bại.
Và trùng hợp thì cậu ấy chỉ đơn thân độc mã.
Một ngày nọ A Ngưu nhận được thư mời tham gia tổ chức.
Anh đã đồng ý và được đào tạo để được như bây giờ.
A Ngưu nhận lệnh của Boss là chăm sóc và bảo vệ Hàn Dương Phong, nếu Hàn Dương Phong có chuyện gì về tính mạng thì A Ngưu chắc chắn sẽ không còn tồn tại.
“Đây là đâu? Cậu là ai?”
“Tôi là A Ngưu.
Tôi thấy cậu ngất ở cánh đồng gần quốc lộ nên đã đem cậu về.
Đây là nhà tôi.”
“Cảm ơn cậu.
Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Giờ đã khuya lắm rồi.”
“Không được.
Tôi còn có cuộc họp quan trọng.
Còn có cả vợ con đang chờ tôi.”
Nói xong Hàn Dương Phong liền đứng dậy nhưng vị cú va chạm quá nặng nên cậu ấy đã không còn chút sức lực nào.
“Cậu cứ nằm yên đó.
Sức khỏe của cậu bây giờ bắt gà còn không được thì đi đâu.”
“Không tôi phải đi.
Tiểu Bảo, Vũ Nhi đang chờ tôi.”
Vì quá cứng đầu nên A Ngưu đành phải cho Hàn Dương Phong hôn mê tiếp để điều trị các vết thương của anh ấy.
……….
Hàn Minh Nguyệt đã chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của mình.
Cô đi đến nơi mà Lâm Đại Nghiệp đã hẹn cô.
“Hey cô em.
Thế là em đã đến rồi sao?”
Hắn ta khoác tay lên vai cô và cùng đi vào quán Bar.
Vừa bước vào mọi người đều chú ý đến cô ấy và Lâm Đại Nghiệp.
“Hôm nay anh Nghiệp cùng đi với mỹ nữ mới nữa sao?”
“Anh Nghiệp quả thật là một tay sát gái.”
Hắn liền móc tiền ra bo cho hai tên vừa nói.
Đẳng cấp của hắn được thể hiện trong quán này.
Hắn liền đi cùng Minh Nguyệt vào trong Phòng VIP đã dành riêng cho hắn.
Minh Nguyệt vẫn im lặng đến khi vào bên trong phòng VIP thì cô cũng thật bất ngờ với cách dùng tiền của tên này.
Phòng VIP đầy đủ hết mọi tiện nghi, bên trong nhạc vẫn cứ vang dội.
Hắn ta liền vỗ tay là có người đem đồ ăn và rượu thượng hạng đến cho hắn dùng.
Minh Nguyệt cùng với hắn dùng bữa xong thì nhạc cũng đã đổi từ êm đềm sang sôi động.
Bây giờ bên trong Phòng VIP này không khác gì một cái vũ trường.
Hắn kêu Minh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn ta.
Cô ta liền ngồi lại gần.
“Cô em nhớ ra anh chưa?”
“Em nhớ ra rồi.
Thì ra là anh Nghiệp.
Một tay chơi khét tiếng ở thành phố này đây mà.”
“Cô em biết điều đấy.
Vậy tối nay vui vẻ cùng anh được không nhỉ? Chúng ta sẽ có một đêm thật đáng nhớ với nhau.”
“Để xem anh Nghiệp cho em được cái gì?”
“Em muốn bao nhiêu cứ nói.
Anh đây không thiếu tiền.”
“Tiền em không cần.
Thứ em cần là….”
“Cần gì em cứ nói.”
“Thứ em cần là anh đó.”
Nghe được câu này con thú trong người của Lâm Đại Nghiệp nhưng nổi dậy.
Hắn ta nhào đến trước ôm lấy Minh Nguyệt.
“Từ từ anh không việc gì cả.
Tắm rửa sạch sẽ đi rồi mình cùng vui vẻ với nhau.”
“Được được.
Ở yên đó đợi anh.
Đêm nay con mèo ngoan ngoãn như em sẽ thuộc về anh.”
Hàn Minh Nguyệt vén cổ áo của cô xuống, cố tình để lộ một tí vòng một của mình như thể đang mời gọi Hắn.
“Anh Nghiệp.
Anh uống cố nước này rồi tắm nhanh nhanh nha.
Em xuống dưới gọi thêm đồ để tăng thêm cuộc vui cho hai đứa mình.”
Hắn như điên dại, một hơi hết cốc nước.
Nhưng cốc nước đó đã bị Minh Nguyệt động tay vào.
Cô ta thấy hắn ta uống xong thì đi một mạch xuống dưới.
Trước khi đi cô ấy không quên dùng những hành động khiêu gợi hắn.
Minh Nguyệt vừa bước ra khỏi phòng thì hai tên đàn ông mặc áo đen bước vào..