Manh Thê Phúc Hắc


- Anh trai nhỏ, dậy đi chơi thôi...!đừng ngủ...!nữa.
Cẩn Dao vừa chạy vừa hét lớn, cô mở mạnh cửa thì thấy Tử Dương đang ngồi đọc sánh trên bàn học.

Cô tiến đến gần Tử Dương, khuôn mặt vô cùng đáng yêu.
- Sao anh lại đọc sách? Giờ đang là mùa hè mà! Mà anh đọc được mấy quyển sách khó hiểu của chị Diệp Ly sao , còn dậy rất sớm nữa!
Tử Dương hờ hững vẫn tiếp tục đọc , không thèm liếc cô lấy một cái.
- Bây giờ đã là 7 giờ 30 phút rồi đó.
- Đã 7 giờ 30 rồi? Đi chơi nhanh thôi, trưa còn phải về ăn cơm không mẹ mắng.
Cô vừa dứt lời liền kéo anh một mạch chạy ngoài chơi.

Anh bất lực đành chạy theo cô.
- Em không gọi Diệp Thiên à?
- Con bé nói không đi, nó còn phải đọc truyện với lại con bé có mấy khi đi chơi đâu, thỉnh thoảng em mới rủ được con bé đi thôi à.
Cứ thế hai người ngày nào cũng đi chơi với nhau.

Lúc rảnh rỗi cô kéo anh ra công viên chơi, đi trèo cây, đi chọc cún, có khi còn đuổi theo mấy bé mèo hoang.

Diệp Thiên và chị gái hầu như đều ở nhà do Diệp Thiên không thích đi chơi, còn Diệp Ly thì sắp cuối cấp lên tập trung ôn bài.

Vì vậy hầu hết thời gian Cẩn Dao đều tự ý kéo Tử Dương đi chơi cùng, mặc cho anh có đồng ý hay không.

Cô kéo Tử Dương đi khắp nơi.

Có lúc công viên bị mấy đứa nhóc cấp hai chiếm , cô liền cãi lại, cứ thế xảy ra tranh chấp rồi đánh nhau.

Tử Dương cũng hết cách với cô, anh chỉ thuận theo ý cô, cùng cô đánh nhau với bọn họ.

Anh luôn bảo vệ cô mỗi khi đánh nhau.

Mỗi khi đánh nhau anh đều một mình chọi lại vài người, còn cô chỉ cần lo đánh lại với một người là được.

Dù là hai đánh lại vài người nhưng không hiểu tại sao Tử Dương luôn đánh được đám người kia , đem thắng lợi về phía cô.
- Sau này không được chiếm chỗ chơi của em ấy nữa, biết chưa?

Anh hiên ngang dẫm mạnh lên tay của một trong số chúng.

Bọn chúng nhìn ánh mắt đáng sợ của anh liền run run.
- Vâng ...!vâng.- " Thằng nhóc này đáng sợ quá"
Cẩn Dao đứng đằng sau nên không thấy được cảm xúc trên khuôn mặt anh lúc ấy , cô không hiểu tại sao đám người kia lại run sợ đến vậy.

Nhưng điều cô quan tâm là bá khí của anh lúc này.
" Anh trai nhỏ thật soái a\~\~"
Khi đám người kia chạy hết cô liền đến gần Tử Dương , ngó tới ngó lui.

Sốt sắng hỏi.
- Anh không bị thương ở đâu chứ? Có đau ở đâu không , để em xem nào?
Cẩn Dao cầm tay anh kiểm tra thật tỉ mỉ.

Hai người đứng sát nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập rộn ràng của đối phương.

Anh vội vàng lấy tay che ngang miệng mình.
- Anh không sao!
Cô ngại ngùng lùi ra phía sau một bước, rồi tìm chủ đề khác để nói.
- Anh trai nhỏ biết võ sao? Anh đến trình độ nào rồi?
- Biết.

Đến đai đen rồi.
- Ngầu ghê.
Cô nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, đầy ngưỡng mộ.

Anh để ý bầu trời đã ngả dần sang màu đỏ của ánh hoàng hôn.
- Muộn rồi! Chúng ta về thôi.
- Vâng!
Mấy ngày sau, cô lại kéo anh ra công viên.

Ở công viên có một cây xoài , quả của nó cũng đã chín.

Cô liền trèo lên cây nhưng cái cây lại quá cao làm cô trèo thế nào cùng không lên được.
- Em làm gì vậy?
- Em muốn ăn xoài!
- Vậy em lùi lại phía sau đi.
Cô vừa lùi lại phía sau, một bóng người liền vụt qua người cô , nhảy phóc lên cây.

Lúc cô kịp nhìn rõ bóng đó là ai thì đã thấy Tử Dương ở trên cây từ lúc nào rồi, cô chưa kịp rõ cách thức anh trèo lên thì anh đã nhảy từ cây xuống, tiến về phía mình.

Anh chìa tay đưa cô quả xoài mình vừa vặt được, khuôn mặt không cảm xúc.
- Của em đó!
Cô kích động ôm trầm lấy anh.
- Cảm ơn anh trai nhỏ.
Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua một tháng, chỉ còn một vài ngày nữa là hết hè.
* Ting tinh*
- Cẩn Dao ta xem ai đi con.
Cẩn Dao đang cùng Tử Dương xem anime ở phòng khách thì nghe thấy tiếng mẹ gọi cô liền nhảy phóc xuống ghế, chạy một mạch đến cửa.

Cô vừa mở của thì thấy hai người một nam , một nữ vô cùng lạ mặt, cô tỏ ra đề phòng.
- Hai người là ai vậy ạ? Hai người tình ba mẹ cháu sao?
Nhười phụ nữ dịu dàng cười.
- Đúng rồi đó.
Cô quay mặt vào trong hét lớn.
- Mẹ ơi ! Có ai tìm mẹ nè.

Hai người lạ hoắc à.

Mẹ Cẩn Dao nghe vậy liền đi ra xem sao.

Vừa thấy mẹ Cẩn Dao bước ra người phụ nữ kia liền lịch sự chào hỏi.

- Chào chị, chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Vâng.

Chị đến đón Tử Dương về à.
Ba tuần trước.
* Ting tong*
- Ai vậy?
Mẹ Cẩn Dao ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng trước cửa.

Người phụ nữ lịnh sự chào hỏi trước.
- Chào chị, tôi là Thẩm Thanh, mẹ của bé Tử Dương.
- Mời chị vào nhà.
Mẹ Cẩn Dao dẫn người phụ nữ vào nhà.

Bà để người phụ nữ kia ngồi ở ghế sofa còn mình thì đi lấy nước.
- Để tôi cho người đi gọi thằng bé về.

Sớm thằng bé bị con gái tôi lôi đi chơi rồi.
- Không cần đâu.

Lúc đầu tôi cũng định đón thằng bé về nhưng nãy tôi có thấy thằng bé rồi nên tôi đến đây có một thỉnh cầu với chị.
- Cô cữ nói đi.

Nếu giúp được tôi sẽ giúp.
- Thật ra từ bé đến bây giờ thằng bé luôn không chịu kết bạn với ai , bây giờ nó chịu chơi với con gái chị , cong có thể cười tươi như vậy tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn.

Tôi muốn nhờ chị chăm sóc thằng trong mùa hè này để nó chơi cùng con gái chị.

Tất nhiên tôi sẽ gửi phí.
- Tôi có thể chăm sóc thằng bé, còn chuyện phí nuôi dưỡng thì không cần đâu.

Dù sao con bé nhà tôi cũng khá phiền phức mà thằng bé lại chấp nhận chơi với con bé , tôi cũng thấy vui.
Hiện tại.
- Tử Dương ơi! Ba mẹ cháu tới đón kìa.
Cẩn Dao kéo áo mẹ, nghiêng đầu hỏi.
- Đó là ba mẹ anh trai nhỉ ạ?
Người phụ nữ kia thắc mắc.

- Anh trai nhỏ?
Tử Dương bước ra , anh kéo Cẩn Dao qua một bên.
- Dao Dao qua đây với anh một lát.
Cô ngoan ngoãn đi theo anh.

Anh nghiêm túc nhìn cô.
- Dao Dao bây giờ anh phải đi rồi.

Em có thể trả lời anh được không?
Khoé mắt cô bắt đầu ngấn lệ nhưng cô cố kiềm chế để nước mắt không lăn ra.
- Anh hỏi đi!
- Lớn lên em sẽ làm vợ anh chứ?
- Tất nhiên rồi! Anh Tử Dương là của Dao Dao.

Là chồng tương là của em.
Cô hùng hôn tuyên bố chủ quyền.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
-Khi anh về nhà, anh sẽ quay lại tìm em sớm thôi , đợi anh nhé cô dâu của anh.
- Vâng ! Tạm biệt anh trai nhỏ.
Nói xong Tử Dương theo ba mẹ lên xe.

Khi xe vừa chuyển bánh Cẩn Dao liền đuổi theo hét lớn.
- Lục Tử Dương em thích anh.
Trong xe , mẹ Thẩm Thanh nghe thấy liền trêu đùa Tử Dương.
- Cô bé nói thích con kia.
- Không liên qua đến mẹ!
Tử Dương quay đầu lại phía cô, nói với cô bằng kí hiệu tay.
- 04527 [ Em là vợ yêu của tôi ]
Cô nhẹ nhàng giơ tay đáp lại anh.
- 520 1314 [ Em yêu anh trọn đời trọn kiếp ]
" Anh/ Em sẽ gặp lại em/ anh "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui