Một buổi sáng mùa đông gió se lạnh. Không khí hãy còn tươi mới. Ven đường, từng khóm lá long lanh những hạt sương còn đọng lại vươn mình đón những tia nắng đầu tiên khởi đầu một ngày mới.
Một chiếc xe buýt màu xanh chạy chầm chậm trên con đường quen thuộc.
Bên cạnh cửa sổ, một cô gái có gương mặt bầu bĩnh khá đáng yêu đang nhắm mắt có một giấc mộng đẹp.
Mái tóc cô bé được tết cẩn thận thả nghiêng một phía, thỉnh thoảng như mơ được ăn rất ngon môi đỏ khẽ chép chép vài cái, cô bé ngủ say sưa đến nỗi.. sắp đến cổng trường nhưng cô còn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ.
-"Trạm S sắp đến. Ai xuống nhanh chân tiến về phía cửa." Tiếng bác tài thông qua loa vang vọng trong chiếc xe buýt.
Mọi người nhanh chóng di chuyển, mà bên cạnh cửa sổ, một cô bé vẫn say sưa mộng đẹp. Cô bạn thân đưa tay nhéo nhéo mũi cô:
- "Tiểu Nguyệt mau dậy,đến trường rồi a, này này, đồ heo, mở mắt ra nhanh lên ><"
~~im lặng
Linh Vy chợt cười lém lỉnh kề sát vào tai nó khẽ thì thầm :
-"A~~ cháy nhà a~"
Tức thì người đang nằm ngủ bỗng bật dậy, hai mắt mờ mịt nhưng tâm trạng lại hoảng hốt luyên thuyên không ngừng ôm đầu :
-"a, cái gì cháy nhà, cháy ở đâu a, cứu mạng a."
Ngay lập tức rất nhiều ánh mắt tò mò phóng lại chỗ cô bé.
Trong xe bỗng im lặng quỷ dị.
Linh Vy không tiếng động di di thân mình một bộ dạng "không liên quan tới tớ, tớ khôg quen biết người này nha" tránh xa Lam Nguyệt, một chút cũng không có cảm giác đầu sỏ gây ra chuyện vừa rồi.
Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình Lam Nguyệt mờ mịt ngẩn đầu nhìn mọi người.
-"Cháy nhà nguy hiểm lắm mọi người sao không chạy đi a? "Lam Nguyệt chưa hết ngái ngủ, nhìn mọi người chần chừ hỏi.
Ngay lập tức chuyến xe buýt vỡ oà từng đạo tiếng cười hoặc to hoặc nhỏ, có người còn khoa trương vỗ đùi đen đét cười ra nước mắt.
Linh Vy hết nói nổi rồi, cũng không bận tâm giả vờ không quen biết, vội cốc đầu Lam Nguyệt một cái rõ đau :
-"Đầu đất, xấu hổ đã chết, còn không mau xuống xe, chúng ta còn phải bắt một chuyến bus nữa để đến nơi tập hợp đi picnic vs lớp đó."
"Ui da"..Trên trán đột nhiên bị tập kích, Lam Nguyệt một kích giật mình, vội đưa hai tay xoa xoa trán. Cô nhìn nhìn Linh Vy, lại nhìn nhìn mọi người đang nở nụ cười xunh quanh, cuối cùng đầu óc cô cũng có điểm sáng, sau khi định thần lại, nhận ra mình đã làm chuyện ngốc gì, Lam Nguyệt bỗng mặt đỏ tới tận tai :
-"Linh Vy, cậu cư nhiên trêu chọc mình, để xem mình xử lí cậu như thế nào." Dứt lời giả vờ giương nanh múa vuốt nhào tới.
"Ai da, ai da, mình sai rồi, mình sai rồi, ai bảo cậu ngủ giống heo quá chi, gọi mãi không tỉnh." Linh Vy một bên xin tha, một bên vội né tránh Lam Nguyệt "ma trảo".
-"Hai cô bé có xuống không nào? Hay là bác khuyến mãi thêm hai trạm? " Bác tài nén cười ôn hoà hỏi hai con nhóc đang ngươi một câu ta một câu. Hành khách đã xuống hết, chỉ còn hai cô bé này thôi.
Ôi chao, lại thêm hai trạm thì hai đứa đến trễ mất thôi, chưa kể còn phải đi bộ cả đoạn đường để quay lại trường. Cả hai cùng suy nghĩ.
-"Có ạ."
Hai người cùng xoay lại đồng thanh đáp, sau đó nhìn nhau cười rồi nhanh chóng nắm tay nhau đi xuống.
Bác tài lắc đầu cười cười với hai cô bé, đợi hai cô xuống xong mới ấn nút đóng cửa tự động, rồi cho xe tiếp tục chạy.
Còn Linh Vy và Lam Nguyệt thì đứng tại chỗ đợi một chuyến bus nữa để đến địa điểm tham quan. Vốn dĩ đi cùng với trường nhưng Lam Nguyệt ngủ nướng nên cả hai mới trễ vậy.
May mắn là chuyến xe bus hai đứa đợi không lâu lắm thì xuất hiện, hai đứa nhanh chóng lên xe.
Lần này Lam Nguyệt nhưng rất tỉnh táo, không buồn ngủ nữa. Cô ngồi im lặng nhìn cảnh vật đang lùi dần về phía sau, tâm hồn thả tận chín tầng mây.
Cô bây giờ là học sinh lớp 12, nhưng cô không biết mình muốn học trường đại học nào, cũng không biết sau này phải làm gì. Đi học thêm cũng chỉ để đối phó với chuyện thi cử. Mỗi ngày đều cảm thấy rất bình thường nhàm chán.
-"Nguyệt à." một tiếng gọi của Vy cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô quay mặt lại nhìn cô bạn thân của mình.
-"Kết quả kiểm tra lớp học thêm của cậu hôm qua thế nào?" Linh Vy một bên móc ra chiếc gương, dùng tay cào cào tóc mái, một bên hỏi.
" Aizz, đừng hỏi, hỏi đều là nước mắt.. Thành tích tớ tệ lắm..aizz" Nguyệt ngao ngán thở dài.
Bỗng ánh mắt cô tập trung về một phương hướng.
Nơi đó ánh mặt trời chiếu vào làm bừng sáng một bức tranh hai người đang cười nói với nhau. Chàng trai nâng tay vuốt tóc cô gái, cô gái vui vẻ cười cười..
-"Sinh viên đấy, thật tốt.. A~tớ cũng muốn quen ai đó..Tớ ghét mỗi ngày đều phải học bài." Nương theo ánh nhìn của Lam Nguyệt, Linh Vy cũng phát hiện đôi tình nhân ngồi trong góc. Mới sáng sớm bị nhét một miệng cơm chó, Linh Vy khuôn mặt ai oán nhìn nhìn đôi tình nhân, bĩu môi rù rì.
-"Đợi chúng ta là sinh viên, chúng ta có thể quen bạn trai không nhỉ? tớ cũng muốn có bạn trai đưa đi chơi..Tốt nhất là một anh cao to, đẹp choáng váng." Linh Vy bắt đầu mơ mộng.
Đẹp choáng váng???
Nguyệt chỉ cảm thấy trên đầu bay qua một đàn quạ đen. Bất quá, cô lại nhìn lần nữa về hướng kia, trong mắt có một tia ngưỡng mộ.
-"Nhìn họ hạnh phúc quá. Nếu mình quen bạn trai, có được hạnh phúc như họ không nhỉ?" Nguyệt thầm nghĩ.
Dời đi tầm mắt, cô nhìn ngoài thiên không thầm nghĩ "Tình yêu sao?mình cũng muốn trải qua một lần."
Đang mông lung suy nghĩ thì Linh Vy vỗ vai cô bảo đến trạm rồi, sau đó nhanh chóng lôi kéo cô về phía cửa.
Xe bus hôm nay khá đông, mọi người chen lấn xô đẩy. Không biết là ai nhẹ đẩy làm Lam Nguyệt chới với, mất cân bằng. Mà cô đang đứng ở cửa xe dự là sẽ lao vào vòng tay của đất mẹ thì một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô, cánh tay khác vòng nhanh qua eo cô giữ cô lại vững vàng trong ngực mình.
-"Em không sao chứ?" một giọng nam vang lên.
Trên đầu truyền đến âm thanh trầm ấm khiến Lam Nguyệt thoáng ngây ra.
Lam Nguyệt trong hoảng hốt định thần lại thì ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng, cô đột nhiên hít hít vài cái sau đó mở to đôi mắt tròn tròn đen láy nhìn chằm chằm người con trai trước mắt. Vừa nhìn tim cô chợt run rẩy, nhịn không được đập nhanh hơn vài nhịp.
Thật đẹp, chàng trai trước mắt cô thật đẹp, khuôn mặt nam tính, ngũ quan hài hoà, đôi mắt nhu tình, toát lên vẻ dịu dàng thanh nhã, mái tóc ngắn bồng bềnh dưới ánh nắng mặt trời.
Thời gian trong cô như ngừng lại, người trước mắt nhìn cô ngây ngốc nhìn mình, khẽ nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa đông .
-"Em không sao chứ? " anh nhẹ giọng hỏi lại lần nữa.
Cô cúi đầu hoảng loạn trả lời.
-"Em..em..không sao ạ"
-"Em, em không sao, cảm, cảm ơn anh đã đỡ em ạ."
Cô bối rối cúi đầu, tay vân vê tà áo, mặt nóng lên, hai má thoáng ửng hồng.
-"Lần sau chú ý hơn nha em, à , bạn em đang đợi kìa, mau đi đi, tạm biệt."
Thiên Minh xoa xoa đầu cô, sau đó phẩy phẩy tay ý bảo cô nhanh xuống xe không bạn đợi.
Cô ngây ngốc gật đầu bước xuống, chợt nhớ ra điều gì, chân vừa chạm đất cô vội vã quay đầu, níu tay áo anh hấp tấp hỏi.
-"Anh tên gì ạ?"
Thiên Minh có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lại nở nụ cười,
-"Anh tên Thiên Minh, sinh viên năm nhất đại học T. Cô bé, hẹn gặp lại."
-"Vâng ạ,"Lam Nguyệt nở nụ cười ngây thơ chào anh.
Nhìn chiếc xe bus dần lăn bánh khỏi tầm nhìn Lam Nguyệt thất thần, mãi đến khi Linh Vy quơ quơ tay trước mắt Lam Nguyệt mới thu hồi tầm mắt.
Linh Vy một bàn tay nắm lấy tay nhỏ bạn, một bàn vỗ vỗ ngực nhỏ.
"Làm tớ sợ hết hồn, vừa nãy tưởng cậu sẽ té từ trên xe xuống dưới chứ." Ai da hù chết cô.
"Anh vừa nãy là sinh viên đại học T đấy. Ôi chao cả người đều toát lên mùi mọt sách và trí thức." Linh Vy hồi tưởng màn vừa nãy không cấm cười cười.
- "Linh Vy.. trường T, tớ quyết định sẽ thi trường T"
Linh Vy ngẩn ra nắm tay Lam Nguyệt hỏi
-"Cậu vừa nói gì thế?"
-"Hình như tớ thích anh ấy rồi"
-"Hả? To chút, tớ nghe hông rõ a."
Lam Nguyệt ngẩn đầu nhìn Linh Vy hít một hơi sau đó hưng phấn nắm tay Linh Vy xoay một vòng sau đó cười rạng rỡ quăng một trái bom
-"Mình tìm thấy tình yêu rồi.:)))) kaka"
-"Hảaaaaaa?" một tiếng thét dài kinh hãi của Linh Vy vang tận thiên không..vang vọng bốn phương tám hướng.
Lam Nguyệt mặc kệ nhỏ bạn đang đần mặt ra, tự mình bước nhanh về phía trước.
Thật kì diệu, mọi thứ xung quanh trước mắt cô trong phút chốc dường như sáng bừng lên.
Mình muốn thấy lại nụ cười của anh ấy, nhìn nụ cười đó mình ảm thấy tất cả những nhàm chán vô vị bị quét sạch.
Lần đầu tiên mình có ..
...cảm giác tim đập thình thịch như vậy đấy.
----------------------
Lời tác giả : Hello các bác, lâu quá mới login lại acc này. Dạo trước mất password, cứ nghĩ mất tiêu luôn cái nick chứ. Cũng may có ghi lại trong sổ. Hê hê.
Khai trương đại cát, lên truyện mới nào. 🥰
Tình trạng : đã hoàn nhé. Yên tâm nhảy hố.