Linh Vy đào đào lỗ tai mình.
Ừ, hôm nay tai cô bị sao ấy nhỉ? Hình như bị vô nước rồi thì phải, cô vừa nghe Lam Nguyệt nói gì nhỉ?
Yêu á?
Cô bạn thân 17 năm chưa một lần nói chuyện với con trai hơn 10 phút vừa nói yêu ai với cô á???
Lại còn có.. thi trường T? Quả nhiên là ảo giác.
Ừ, nhất định là cô nghe lầm, haiz, bảo sao dạo này tai hay nhức nhức , nhất định là tai có vấn đề, ừ, nhất định vậy.
Linh Vy hãy còn đang rối rắm tại suy nghĩ của mình thì Lam Nguyệt từ xa xa đã lần nữa quay trở lại, kéo tay cô đi nhanh về phía cắm trại của trường.
Tâm tình Lam Nguyệt lúc này qủa thật rất vui vẻ. Gặp sắc nảy lòng tham, à nhầm, nhất kiến chung tình quả nhiên làm cho người ta chìm đắm.
Kết thúc đợt cắm trại, cả bọn nhanh chóng tập trung tinh thần cho kì thi đại học sắp tới. Một ngày đẹp trời, Linh Vy không báo trước tới chơi nhà bạn thân mình.
Chào hỏi mẹ Lam Nguyệt rồi nhanh chóng phóng lên lầu hai đập đập cửa phòng Lam Nguyệt, Linh Vy bóp mũi thanh thanh giọng la lối om sòm
-"Tiểu Nguyệt mở cửa a, tớ mang lương thực tiếp tế đến đây."
Có tiếng bước chân đi đến cửa, "cạch" một tiếng cửa phòng mở ra.
"Tớ mang đồ tiếp tế...ờ..úi cha mẹ ơi!" Linh Vy ngẩn đầu nhìn đến người trước mắt thì bị doạ nhảy dựng, không tự chủ lui lui về sau hai bước.
Cẩn thận đánh giá sinh vật kì lạ trước mắt, sinh vật ấy có chiều cao tương tự nhỏ bạn cô, mái tóc dài bù xù không trật tự rũ xuống trán, hai mắt tựa như gấu trúc, môi miệng khô khốc, mặc bộ kitty hồng cô tặng nhỏ bạn cô lúc nó sinh nhật 17 tuổi.
Này luộm thuộm sinh vật là Tiểu Nguyệt?
-"Tiểu Nguyệt?" nuốt nước bọt Linh Vy dè dặt hỏi sinh vật trước mắt.
-"Hừ, chứ cậu nghĩ ai a? Mau vào đi, đói quá, cậu mang cái gì đến thế"
Linh Vy rùng mình khi bị ánh mắt nóng bỏng khi thấy đồ ăn của Lam Nguyệt. Đôi mắt phát ra ánh sáng xanh tựa tiểu cẩu nhìn thấy xương vậy! Thật sự chỉ kém chảy nước miếng nữa thôi, đúng là bó tay.
-"Cậu á, nhìn xem, thấy đồ ăn là hai mắt toả sáng. Không có tiền đồ." Linh Vy ác ý búng cái mũi Lam Nguyệt đỏ ửng mới chịu buông, cười cười đổ túi đồ ăn ra bàn, vừa thấy hai mắt Lam Nguyệt sáng rỡ như hai đèn pha ô tô không hình tượng nhào tới.
-"ô la la, cái gì đây cái gì đây, Vy Vy mình yêu cậu chết mất, chụt chụt." Lam Nguyệt ôm lấy nhỏ bạn hôn nó một mặt đầy nước bọt mới buông ra nhào đến đống gà rán, bim bim, kem que, kẹo, bánh ngọt, sandwich,...dang hai tay ra ôm hêt vào lòng, mắt híp lại thành một đường rất thoả mãn.
-"Ghớm chết đi được, cậu dám làm bẩn mặt mình, mình cho cậu biết tay. " Linh Vy híp mắt nguy hiểm nói, sau đó xúm lại cù léc Lam Nguyệt khiến cô bé cười đến nước mắt nước mũi tèm lem, hai đứa loạn thành một đoàn, đến lúc Lam Nguyệt bó tay chịu thua mới dừng lại.
Sau khi lấp đầy bụng nhỏ, Lam Nguyệt thoả mãn ợ một cái nằm dài ra đất. Linh Vy thu dọn túi rác rồi nằm xuống bên cạnh Lam Nguyệt:
-"Nghe nói cậu đăng kí nguyện vọng vào trường T?trường đó khó lắm đấy, nghe nói điểm chuẩn đầu vào tận 27/30điểm, không hệ số, cậu sao lại chọn trường đó chứ? "Linh Vy tò mò hỏi
-"Vì anh ấy là sinh viên trường T. Tớ nhất định phải đậu trường T sau đó cùng anh ấy viết nên một chuyện "tềnh iu" kinh tâm động phách."
Nguyệt chắp hai tay vào nhau đôi mắt mơ màng ngây ngốc nói.
-"Eo, cậu bị sét đánh trúng nên trở nên không bình thường rồi, không ngờ thế kỉ 21 rồi mà vẫn có kẻ đần bị trúng sét ái tình từ lần đầu gặp. Hậu quả của việc đọc ngôn tình quá 180phút đây mà." Linh Vy bĩu môi nói.
-"Cậu đây là ganh tị hả? Cơ mà cậu cũng cố gắng cùng mình đi, chúng mình học chung trường , tớ cũng không muốn xa cậu đâu." Nguyệt chu môi ai oán nói.
-"Ờ, biết rồi cô nương, tôi cũng không muốn xa cô."
Nói xong hai đứa cùng nhìn nhau cười.
Thoáng chốc mùa hè trôi đi, mùa thu đã tới, khoảng thời gian đến trường đăng kí xác nhận thông tin chỉ còn hai ngày.
Nguyệt đã sắp xếp xong hành lí, cô bé ngồi trên giường, hai tay nắm chặt tờ giấy thông báo trúng tuyển đại học.
Đến bây giờ, Nguyệt vẫn còn ngỡ như mình nằm mơ.
Cô đậu đại học ,29/30điểm.
Trường Đại học T năm nay lấy 27,5điểm.
Cô còn nhớ khi mở hòm thư nhận được thông báo cô nhu nhu hai mắt để xem rõ ràng kết quả trên tờ giấy sau đó hét toáng lên như một người điên khiến mẹ cô đang nấu ăn vội vã chạy ra ngoài nhìn cô.
-"Mẹ ơi, con đậu đại học, con đậu đại học rồi, uwaaaaaa"
Mẹ cô giật lấy tờ giấy nhìn thật kĩ sau đó kích động ôm cô, mẹ cô vui mừng khoé mắt ươn ướt "chúc mừng con"
.
.
-"Tiểu Vy, có kết quả rồi, tớ đậu rồi, há há." Nhận được giấy báo, Lam Nguyệt vội không ngừng một giây gọi điện cho Linh Vy chia sẻ.
-"Uh, chúc mừng cậu." Tiểu Vy thoáng im lặng.
Nguyệt nhận ra sự khác thường của nhỏ bạn lo lắng hỏi.
-"Cậu thì sao? đã nhận được giấy báo chưa?"
-"Mình.."
Tiểu Vy chần chừ không trả lời
Lam Nguyệt gấp đến độ giơ chân.
-"Cậu trả lời mau đi a."
-"Mình, mình.." Linh Vy ấp úng.
-"Mình sao hả? có đậu hay không? "
Nguyệt bỗng thấp thỏm, không lẽ Tiểu Vy không đậu? nếu vậy mình và cậu ấy phải tách ra sao? không phải chứ, hic, cô không muốn đâu.
Ngay lúc Nguyệt tưởng khóc ra rồi thì Tiểu Vy lém lỉnh trả lời
-"Hừ, bổn cô nương đương nhiên đậu, cậu không nghĩ bổn cô nương là ai a."
Nguyệt trợn tròn mắt, cái gì chứ, cô bị troll à.
Nhưng cô lại thấy vui vẻ, thật tốt, cô và Vy không có tách ra.
--------------------------kết thúc hồi tưởng-----------------------------------
Nắm thật chặt giấy báo trúng tuyển, Lam Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào.
Lần đầu tiên ngoài ăn và ngủ Lam Nguyệt cô đã tìm thấy mục đích của cuộc đời mình..
yeah~~hoàng tử~~em đến đây.:)))
______________________