Hai người vẫn giữ tư thế kẻ ngồi trên đùi, kẻ ôm người đối diện vào lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bàn tay em luồng vào mái tóc mềm mại của ông cả, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu vì trằn trọc mà đã loe loét vài cọng tóc bạc phơ.
Em càng ghìm chặt đầu ông cả vào cổ mình, mặt em thì áp vào mặt ông cả. Cọ xát chúng vào nhau. Em nhẹ nhàng rủ rỉ hỏi han ông cả vài câu:
"Ông cả nè, em có chuyện muốn hỏi?"
"Sao?" Hắn đáp bằng chất giọng lười biếng.
"Cậu cả đấy, nhỏ hơn em hai tuổi thật sao?" Em vừa hỏi vừa dịu dàng vuốt ve mái đầu của chồng mình. Đang nhịp nhàng sờ đầu mò tóc thì ông cả đột nhiên giật mình dậy.
Hắn nghe vợ trẻ nhà hắn hỏi đến tuổi tác của thằng con mình liền sốt ruột dựng thẳng lưng. Tay hắn vô tình siết chặt eo em, ép vào bụng hắn. Hắn không hiểu sao lại có chút hoảng hốt, chân mày hắn cau chặt nhìn khuôn mặt em đang hoang man. Hắn hỏi:
"Em hỏi tuổi nó để làm gì?"
"Em chỉ muốn xác định thôi mà. Nghe ông cả nói cậu cả nhỏ hơn em hai tuổi nhỉ? Chà, là tuổi mười tám sao?" Em nói ra thắc mắc trong lòng. Thật ra thì em không ngờ là cậu cả lại nhỏ tuổi hơn em, nhìn hắn ta cứ trông già dặn, rành đời muốn chết! Mười tám tuổi con ma nào tin? Nên em mới hỏi lại hắn cho chắc ăn.
Hiện trong đầu ông cả là cả một bùng binh xoay tròn. Nghe giọng điệu em cứ tấm tắc hân hoan, hắn đột nhiên cuốn cuồng trong lòng, dại miệng hỏi:
"Bộ, bốn chục tuổi là già rồi sao?"
Không gian theo lời nói của ông cả dần đi vào khoảng không vô định.
Cuối cùng, tiếng cười ha hả của em phụt ra đã phá tan không gian kì ảo đó. Em không nghĩ, hắn lại đường đột hỏi em một câu không liên quan đến vậy. Em cứ ngồi cười như bị ai thọt lét, cười đến độ đôi mắt híp lại, nước mắt ào ạt chảy ra.
Ông cả liền nhận ra mình thất thố. Khuôn mặt nghiêm nghị lộ vẻ cứng ngắc, đôi mắt hắt liếc nhìn trái phải không dám nhìn vào em đang trong lòng hắn cười sằng sặc. Hai cái tai của hắn càng ngày lại càng đỏ ửng lên.
Lời nói nói ra như bát nước hất đi không thể nào hốt lại. Hắn hối hận vì câu hỏi vô lí của mình thì cũng đã quá muộn màng. Hôm nay hắn làm sao vậy cà?
Em cười hớ hênh đã đời xong cũng dần lấy lại được hơi thở. Cười chết em mất, ông cả cũng có ngày hỏi em những câu như thế này cơ đấy. Nhìn mặt chồng già của em càng ngày càng lộ nét gượng gạo, em liền cố ép bản thân mình không được cười nữa, gì mà ông cả lạnh nhạt vô tình? Rõ ràng là một tên già đầu còn làm ba cái trò trẻ con.
"Ai nói với ông cả rằng ông cả già vậy đa? Em mà biết được, em sẽ tát hai cái vào mỏ nó. Ông cả nhà em vẫn còn đẹp trai, phong độ, lịch lãm lắm à nghen." Em biết vừa rồi mình vô ý chọc quê hắn nên giờ em liền dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ yêu hắn, để hắn bớt xí hổ. Em sờ sờ cái cằm mọc lún phún râu của hắn, chồng già nhà em bây giờ còn biết nghĩ đến chuyện yêu đương đó đa.
"Thì... em hỏi tuổi thằng Phong làm chi?" Hắn thẹn quá hóa giận liền đanh giọng, khó chịu hướng mắt nhìn chỗ khác không nhìn em, rồi hỏi.
"Để em biết đường tiện mà giữ khuôn phép chứ sao? Em thật ra cũng chẳng muốn tiếp xúc quá gần với cậu cả, không phải vì ghét cậu. Thế nhưng mà, ông cả biết rồi đó, xích mích giữa em với các mợ cứ lớn lao như vậy. Em mà tiếp cận hay quá gần gũi với cậu cả, khác nào bị soi mói chỉ trỏ rằng em đang thấy sang bắt quàng làm họ đâu."
"Ừ, tôi thấy từ nay em nên cách xa nó ra chút thì tốt hơn. Tránh được thị phi rồi còn đỡ gánh thêm phiền phức." Và còn là để em không vì trai trẻ mà bỏ bê tên già khọm này!
Ông cả nghĩ đến đứa con trai ruột thịt của mình. Đẹp trai, hiền lành, tao nhã, tài giỏi, biết cách đối nhân xử thế, luôn luôn tử tế nhưng lại không nhân nhượng kẻ có ý đồ hãm hại mái ấm nhỏ của bản thân.
Nghĩ kiểu gì cũng thấy con trai mình bá suất không thôi.
Trời đất ơi, tự nhiên hắn thấy lo lắng thằng con trai mình thế này?
Có khi một phút lơ mơ là mất vợ như chơi.
[.☆\
"Cậu Quốc có vẻ thích ăn hải sản nhỉ?" Trong bàn ăn Kim gia như thường lệ, mọi người đang cặm cụi xới ăn từng chén cơm của mình. Xung quanh toàn là tiếng đũa muỗng va chạm vào sành sứ. Cậu cả ngước nhìn em đang tao nhã gắp từng đũa thức ăn, hắn để ý, rằng cậu Quốc đây rất thích ăn hải sản.
"Con hỏi làm gì? Lo mà ăn đi. Chút nữa qua phòng ta bàn giao một số công chuyện." Ông cả đang với đũa gắp thức ăn, nghe tiếng thằng con trai mình tò te hỏi sở thích vợ trẻ nhà hắn thì có đôi chút khựng lại. Hắn ngứa ngáy trong lòng liền quay sang nhìn con trai mình khiển trách. Vợ hắn, hắn lo. Hắn còn chưa biết em thích ăn cái gì thì có mà đến lượt con trai hắn cơ đấy.
"À dạ, một chút nữa con sẽ sang phòng cha ngay ạ." Cậu cả đang hí hửng tươi cười vì tìm được chủ đề bắt chuyện với em thì bị giọng điệu cường ngạnh của cha mình làm cho ngọn lửa hừng hực đang cháy, vụt tắt ngỏm.
Em cúi đầu vừa ăn từng đũa cơm vừa ngậm cái miệng sắp cười của bản thân. Sau cái vụ hồi trưa đó, ông cả cứ lăm lăm le le thằng con mình, cậu cả mới hỏi em có một xíu mà ông già này đã dựng người lên bặm trợn. Dữ thấy mà sợ!
Hết chương 13.
Bà Hai, Bà Ba, Bà Tư: ủa??? Đất diễn của mấy bà đâu????
=)))))))
Được vài chương ngọt ngào thì hãy cứ tận hưởng nhe mng :3 thật ra bảo ngược thì tớ nghĩ không tới đâu, vì dù sao cũng khó mà xây dựng mấy cái tình tiết ngược tới bến lắm. Lâu lâu làm mọi người xót lòng xíu là được rồi, mấy chương này cho êm đềm một chút rồi về sau tui sắp xếp tình tiết ổn thỏa rồi vẽ drama cho mng đọc he =)))))