Mao Địa Hoàng [vkook]

"Má!" Cô Hai giận đùng đùng từ phòng ông cả trở ra, cô không vội vàng chạy về phòng mình mà đi đến phòng bà Ba. Cô một bụng tức tối mở cửa, khuôn mặt cô tối sầm ngồi xuống ghế trong phòng bà Ba.

"Sao? Ai chọc gì con của má hả?" Bà Ba đang ngồi trước gương tháo bỏ trang sức trên người thì nghe tiếng mở cửa rầm rầm, theo sau đó là bóng con gái bà phụng phịu bước vào.

"Còn ai vào đây nữa? Cái thằng Quốc đó!" Cô Hai tức tối, nhắc đến tên em liền hận không thể đá em ra khỏi nhà. Đập bàn ầm ập.

"Nói nhỏ thôi con, để sấp nhỏ bên ngoài nó nghe nó lại chạy mách với ông cả." Bà Ba giật mình, nhận ra giọng con mình có đôi chút lớn miệng. Bà hăm he chạy lại cửa mở ngó nhìn xung quanh, không thấy ai mới an tâm đóng cửa quay vào.

"Đến má mà cũng sợ nó sao? Cái thằng đó có gì mà má phải sợ nó?" Cô Hai thấy mẹ mình lén lút thập thò sợ ai đó nghe ngóng liền khó chịu. Đó giờ mẹ cô có sợ ai đâu, ngoại trừ ông cả.

"Má không sợ, nhưng giờ chưa phải là thời cơ chín muồi để xử nó. Con cứ để nó huênh hoang trong căn nhà này dăm hôm nữa đi. Để rồi coi khi ông mặt trời lặn, nó còn dám hiên ngang ra vẻ ta đây sáng chói hay không. Lam à, má dặn con. Làm người phải biết khôn biết khéo, đừng có giận quá mất khôn nghen con. Dù không muốn nhưng má cũng phải nói, cái thằng đó giờ rất được lòng cha con, táy máy động vào nó coi chừng cha con xử phạt. Nên cứ từ từ, đợi nó hết thời rồi mình xử nó một lượt." Bà Ba ngồi cạnh con gái mình, bà nắm lấy tay cô. Nhỏ giọng thầm thì chỉ đủ hai người nghe.

"Hừ, con không tin vỏ quýt dày không có móng tay nhọn." Cô dù còn tức giận đến đâu thì lời nói của mẹ mình cũng lọt lỗ tai cô phần nào. Mặc cho không muốn chấp nhận nhưng hiện trạng cô lại yếu thế hơn em, cô cũng không thể liều mình. Đợi lúc thích hợp rồi cô sẽ đâm nát mặt cái thằng hèn hạ đó ra!

"Con gái của má cũng bớt nóng tính đi. Má sẵn tính kế hết rồi. Con cứ theo má là được!" Bà Ba cười cười dỗ dành con mình rồi tiện thể xoay ngang lớn tiếng gọi thằng Hiền đang đứng canh ngoài cửa.

"Dạ, mợ Ba cho gọi con!" Hiền nghe tiếng bà Ba gọi liền nhanh chóng mở cửa bước vào. Đầu nó cuối gập xuống, yên lặng chờ đợi chỉ thị của bà Ba.


"Chuyện bà giao con gởi thư cho thằng Sinh, cũng lâu rồi sao chưa có tin tức gì sất đa?" Bà Ba hớp một ngụm trà, giọng bà chan chát, vừa phải thốt ra nhưng cũng đủ âm hưởng cả không gian quanh phòng.

"Dạ thưa mợ Ba, con có gởi thư cho cậu Sinh, cậu bảo cậu không bao lâu nữa sẽ đến ạ!"

Bà Ba nghe Hiền nói cũng không đáp lại mà chỉ cười nhẹ nhàng gật gù. Bà cho nó ra ngoài rồi nhìn con mình đang đánh mắt khó hiểu nhìn bà.

"Má, má đang định tính làm cái gì đa..."

"Con cứ chờ xem rồi sẽ biết."

[☆.\

Một buổi sáng lại lần nữa kéo màn xuống Kim gia. Bàn ăn Kim gia như thường lệ dần dần đầy đủ từng khuôn mặt. Có lẽ, cho tính đến nay Kim gia đã đầy đủ người thật sự.

"Lam, sao con ngồi ở đó?" Ông cả cùng em không hẹn mà gặp cùng nhau bước vào bàn ăn. Vừa bước tới cửa, ông cả nhíu mày  nhìn con gái mình đang chễm chệ ngồi ở chỗ cánh phải hắn, mà chỗ này thường là chỗ của em ngồi.

"Cha à, lâu rồi con gái của cha mới về. Nên con muốn ngồi cạnh cha, bồi cha ăn sáng đó. Cha cho con ngồi ở đây nha." Cô Hai thấy ông cả vừa đến liền hí hửng, chạy đến ôm lấy cánh tay trái của hắn, vừa kéo hắn đi vừa nũng nịu lấy lòng cha mình.

Ông cả trầm mặt nhìn một lượt chỗ ngồi, giờ mà hắn ăn cứng không cho con gái ngồi ở đây thì sợ kiểu gì em cũng bị dị nghị, mà cho con mình ngồi ở đây thì em ngồi ở đâu? Hắn nhìn về chỗ đối diện mình là đầu tuốt đằng kia. Chỗ đó thì xa quá. Chợt hắn nghĩ ra ý gì liền gật đầu đồng ý cho cô Hai ngồi chỗ em, hắn thì thong thả ngồi xuống chỗ mình.

Em nãy giờ đứng ngoài cửa có đôi chút lúng túng cùng hoang mang. Ông cả đồng ý cho cô Hai ngồi chỗ đó rồi, còn mình ngồi chỗ nào? Chẳng lẽ chỗ này?

"Cậu Quốc hay đến chỗ tôi ngồi..."

"Phong, con mau ngồi yên đúng phận sự."

Cậu cả thấy em luốn cuốn tay chân không biết phải làm sao liền không đành lòng, hắn làm sao mà không nhìn ra được con Lam nó muốn làm khó dễ em? Hắn dự định đứng lên nhường chỗ mình cho em vì dù sao vai vế của hắn cũng thấp hơn so với em một bậc. Hắn vừa mới nói rồi đứng lên chưa kịp thẳng người thì bà Hai ngồi kế bên liếc mắt nói, ý tứ bảo hắn ngồi yên.

Hắn lúng túng nhìn sang cha mình thì cũng thấy ông cả ra ý bảo hắn hãy ngồi yên đó. Hắn cũng hết cách, liền không nỡ, nhìn em rồi cam chịu ngồi xuống.


"Quốc, em đứng đó làm gì? Kiên, con lại lấy cái ghế đằng đó đem tới đây, đặt cạnh chỗ ta cho cậu Quốc ngồi. Dù sao chỗ ta còn rộng." Ông cả hỏi em rồi quay đầu, gọi thằng Kiên đứng đằng sau lại lấy ghế cho em và chỉ chỗ cạnh bên trái mình.

Tất cả khuôn mặt trong đây đều sửng sốt. Thằng Kiên giật mình, lật đật chạy lại đằng kia xách ghế cho em. Còn bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc còn lại thì vẫn còn chìm trong hoang mang mà hết đánh mắt về phía ông cả thì liền liếc mắt về phía em.

"Ông cả, hình như vậy thì không phải phép lắm đa..."

"Thế bà nghĩ để cho Quốc ngồi đối diện tôi tít đằng xa kia là phải phép sao?"

Bà Tư cười gượng, giọng run run hỏi hắn, ý muốn hắn xem xét lại thì bị hắn thẳng thừng chặt đứt.

"Sao còn đứng đó? Mau lại đây ngồi." Hắn nhìn em vẫn còn đờ người đứng trước cửa liền nhướng mày hỏi em. Chờ em thức tỉnh rồi hớt hãi chạy lại chỗ này, ngồi ngay ngắn trong ghế mới chợt hài lòng. Bấy giờ hắn mới tiếp tục nhìn sang cậu cả nói:

"Phong, lát nữa con qua phòng cha. Cha phân con chút việc."

Đợi cậu cả dạ một tiếng rồi thì ông cả mới nâng tay, mọi người có thể bắt đầu dùng bữa.

Dưới bàn, đôi bàn tay của từng người đàn bà trong nhà đều siết chặt.

[☆.\

"Cha, cha gọi con đến có chuyện gì cần giao phó ạ?"


Sau bữa cơm, cậu cả cũng không có trì hoãn mà gây trễ nãi. Hắn đi một mạch đến phòng của cha mình.

"Ừ, lát nữa con với thằng Kiên, đi ra ngoài cảng kiểm tra kĩ càng hàng hóa từ Bắc thành vận chuyển đến. Coi xem có hư hỏng gì, thiếu thốn gì không. Kiểm kê rồi ghi chép lại đem về cho cha. Sẵn cha cho con tiếp xúc chút công việc của nhà." Ông cả liếc nhìn con trai mình cao lớn đứng sừng sững trước mặt. Con trai hắn cũng mười tám tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Đam mê làm gốm thì làm gốm, nhưng mà sản nghiệp Kim gia thì vẫn phải thừa kế nắm giữ. Lúc nó có thể quản được Kim gia này rồi lại tiếp tục cái đam mê làm gốm cũng chẳng xê dịch gì.

"Dạ cha." Cậu cả nghe cha mình bàn giao công việc cũng không ý kiến gì liền đồng ý. Hắn hiểu ý cha mình nên hắn cũng chẳng có lí do gì để cãi bướng.

[☆.\

Khoảng trưa hàng vừa về tới cảng thì cũng đúng lúc cậu cả cùng thằng Kiên ra tới. Hai cậu tớ cùng kiểm hàng, không thấy sai sót gì liền gật đầu, cho hàng đem về kho.

Đúng lúc định đi về thì hắn chợt thấy hình bóng ai đó quen thuộc đi từ đằng xa.

"Ủa? Anh!"

Hết chương 17.

Lại một tuyến nhân vật nữa xuất hiện =)))))))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận