Mao Địa Hoàng [vkook]

Lần đầu gặp anh, em như mặt nước yên ả bị một phiến đá to, nhiễu loạn cả mặt hồ lặng thinh. Anh có lẽ không biết đâu, này cơn gió đầu xuân óng ả. Một lần anh đến, vạn lần em khó quên.

Chương 1.

"Tỉnh rồi à?"

Trong sương phòng tối tăm. Ngoài trời bóng đã tỏ, nhưng ánh sáng của mặt trời cứ như một gã trộm lén lút, len lỏi từng kẻ sáng qua thanh cửa sổ khắng khít, đổ bóng lên dáng người ngồi lặng một góc phòng.

Hắn hút một hơi thật dài, điếu thuốc lá yêu thích của hắn cũng đã tàn hết một phần ba. Mãi người này mới tỉnh. Hắn nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.

"Tôi...." Kẻ nằm trên cái giường gỗ, khuất sau tấm màn mỏng manh cất lên chất giọng khản đặc.

Tiếng gà gáy inh ỏi, vào hôm nay trông có đôi chút phiền phức. Chói hết cả tai. Không gian trong buồng tối, ngột ngạt tưởng chừng chẳng còn nổi một hột không khí.

"Ông cả, đến giờ dùng bữa sáng rồi ạ." Tiếng đập cửa ngoài kia cuối cùng cũng làm tan đi bớt tầng khí áp bức nơi này.

Hắn dập điếu thuốc vào gạc tàn, bấy giờ, hắn mới liếc mắt đến người nằm trong kia. Là một thiếu niên vừa đến tuổi đôi mươi. Trắng trẻo, non nớt, như quả đào chính mọng.

Hắn đứng dậy, xoa vầng thái dương có chút mệt mỏi. Nụ cười trên khuôn miệng càng vơi bớt đi. Tiếng giày lọc cọc, người nằm trên giường có thể cảm nhận được, hắn đang tiến lại đây.

"Dậy đi, sửa soạn cho tươm tất vào. Không thì tự chịu hậu quả." Hắn vén màn, nhìn thẳng vào đôi mắt óng ánh của em, đôi môi khô khốc buổi sáng sớm phát ra từng lời nói lạnh tanh.


Hắn cũng không nhiều lời, xoay gót, dõng dạc bước ra cửa rồi đi mất.

Đến bây giờ em mới gượng người ngồi dậy. Đôi mắt lấp lánh thủy quang của em lay đọng, trong sương mờ vẫn có thể phát hiện ra nét tinh ranh trong đôi mắt to tròn.

Em nhìn sang chiếc gối nằm kế bên, nâng đôi bàn tay run rẩy, vuốt ve. Êm quá.

Em lại ngước xuống nhìn thân thể chính mình.

Quá dữ dội. Khắp cơ thể em tràn ngập ấn kí đỏ chót. Phủ đầy cả thân thể trắng muốt của em. Như vậy em mới biết được, người kia dũng mãnh đến cỡ nào. Quả nhiên, con mồi của em ngon lành như em tưởng tượng.

Tại Hưởng, cuối cùng cũng sa lòng vào em. Một con đại bàng uy vũ, rồi cũng đậu lại cùng phượng hoàng múa một điệu nhạc nóng bỏng thuần túy.

Đôi môi hồng hào của em không thể không nở một nụ cười đắc chí.

Em bước xuống khỏi giường gỗ, nơi em cùng hắn kịch liệt tối hôm qua. Nhìn sang bộ đồ được gấp nếp gọn ghẽ trên bàn. Em thầm cười, con mồi của em thật chu đáo.

Em tươm tất chuẩn bị. Đôi mắt đỏ huyết lại chuyển về ánh hào quang rạng rỡ.

Vở kịch từ đây, chuẩn bị bắt đầu.

[☆.\

"Nhanh lên, trời đất. Mày muốn bị mợ Hai la hả? Sao chậm như rùa vậy." Trong nhà bếp, kẻ hầu người hạ chạy đôn chạy đáo. Tất bật chuẩn bị đồ ăn một cách vội vã.

Không hiểu sao, hôm nay sắc mặt của các bà nhà không được tốt lắm. Quát nạt chúng nó như con rơi con đẻ.

"Tao thấy mấy bả sượng đen cả mặt như vậy, chắc là do ông cả đó." Con Lệ, vừa xào rau vừa quay sang nói chuyện với con Lắm kế bên.

"Sao mày biết? Nè nè, đừng có nói bậy nói bạ. Coi chừng mấy bả nghe được là đánh mày nát giò nghen con." Con Lắm thì xới cơm. Nó nghe con Lệ nhắc đến ông cả liền hốt hoảng, nó lấm lét, ráo riết nhìn xung quanh, thấy không có ai thì mới quay sang mắng con Lệ.

"Ai nói xạo với mày làm gì. Bộ mày không biết hả? Hôm qua, ông cả say xỉn, đem về một đứa nào đó. Hú hí với nhau trong phòng tận cả đêm. Mấy bà nghe tin được, tức ói máu. Nên mới có cảnh đì mấy đứa mình như vậy nè." Mặt con Lệ nghiêm trọng, cũng liếc nhìn một lượt xung quanh rồi quay sang nói nhỏ vào tai con Lắm.

"Thánh thần ơi, chu choa. Có chuyện như vậy thật à? Đáng tin không đấy? Mày mà nói phét là chết mày đó nghen con." Nó ngạc nhiên, nếu là thật, hèn gì mặt của mấy bà như hủ mắm móc meo, thúi chình cả buổi.

"Thiệt, thông tin chính xác. Chính tai tao nghe thằng Kiên nó kể vậy mà."

"Nhưng mà còn một tin sốc hơn vậy nữa kìa." Con Lệ trề môi nói.


"Sao, còn gì nữa. Kể hết đi, mày cứ nói nửa úp nửa mở vầy, tao tò mò quá." Con Lắm sốt sắng hỏi.

"Cái người mà ông cả đưa về, là một thằng đàn ông." Con Lệ kéo con Lắm lại gần, miệng nó thỏ thẻ nhẹ nhàng hết mức, gần như toàn là hơi. Phả từng chữ một vào tai con Lắm.

"Thánh thần ơi!" Con Lắm nghe xong liền kinh ngạc, thảng thốt bịt mồm xém nữa là la làng lên.

"Nhỏ tiếng thôi! Mà theo tao đoán, với tính cách của ông cả, thì kiểu gì chúng ta sắp có chủ nữa rồi. Tao thấy ông cả dù lạnh lùng, mặt lúc nào cũng lầm lì như nhọ nồi, nhưng không bao giờ đày ở đợ. Mà sao cứ rước về toàn thứ bà cố tổ." Con Lệ lắc đầu, chán chường nói.

"Biết sao giờ, tính ông cả công tư phân minh. Không thích bản thân mình mang tiếng xấu."

Ông cả nhà tụi nó, đến nay cũng gần bốn mươi. Còn chục năm nửa là sống được nửa đời người. Ông cả nhà tụi nó làm thương buôn, số không biết may mắn kiểu gì mà sự nghiệp cứ phất lên như diều gặp gió. Có mấy bà vợ thì trẻ đẹp, con cái cũng đang tuổi ăn tuổi học. Người ngoài nhìn vào thấy gia đình ông cả sung túc, hạnh phúc. Nhưng cũng chỉ là cái áo khoác bên ngoài thôi. Những đứa ở đợ như tụi nó, sống ở bên trong tâm bão, mới biết được bộ mặt thật của từng vị chủ trong nhà này.

Ghen ghét, tranh đoạt.

Bây giờ ông cả lại rước thêm một người vào nữa, không chừng cái nhà này sụp mất. Tụi nó chỉ đứng nhìn thôi mà cũng thấy rợn người với những mưu đồ, tâm kế của các bà trong nhà, khác nào một trận địa ngầm đâu.

[.☆\

Trên bàn ăn Kim gia, rốt cuộc cũng đầy đủ. Không khí bàn ăn hôm nay có đôi chút khác với mọi ngày.

Cũng phải thôi, xuất hiện thêm một kẻ địch. Làm sao mà chẳng khác cho được?

Bà Hai ngồi ở cánh trái hắn, nhìn kẻ vừa mới bước vào cửa chính Kim gia, hiện tại đang đứng sau lưng hắn. Ngoài miệng bà cười thùy mị, nhưng bàn tay bà đã vò sắp rách cả cái khăn tay.

"Ông cả sáng khỏe. Người này... là ai vậy ông?" Bà Hai nở nụ cười tươi rói. Bà bước chân vào Kim gia cũng được hơn chục năm rồi. Bao nhiêu toan tính bà đã đều thấy và từng bước trải qua. Nhìn người đằng sau lưng hắn, không hiểu vì sao cứ cảm thấy gai mắt.


À, có ai mà bà ưa đâu. Toàn là kẻ đe dọa vị trí này của bà.

"Các bà đến đông đủ rồi, tôi cũng xin nói." Giọng của hắn trầm khàn, ổn trọng. Từng chữ, hắn đều nói chậm rãi. Nhưng khí thế bức người đó khiến không gian đang bế tắc càng đi vào trạng thái nặng nề.

Hắn tựa người về phía sau, nắm lấy bàn tay của em rồi kéo đến ngang bên mình. Hắn lại tiếp tục nói. Những từ phát ra từ đôi môi mỏng manh, như một lời khẳng định.

"Đây là Chung Quốc, từ rày về sau sẽ là người một nhà của chúng ta."

Em bẽn lẽn cười, đôi đồng tử đen láy rà soát một loạt từng biểu cảm khuôn mặt.

Bà Hai, bà Ba, bà Tư. Về sau chắc có lẽ không an ổn.

Từ nay, em sẽ là nam thê của Kim gia.

Đầu tiên, cũng là duy nhất.

Hết chương 1.

như tớ đã từng nói, tớ muốn thử sức với shortfic nên tớ cuối cùng cũng quyết định thử sức với nó. có lẽ tớ viết oneshot mãi nên chuyển qua shortfic có hơi run ;;-;;

edit: run quá quên mất, "mao địa hoàng" cũng là món quà mừng 7.5K followers ;; cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi tớ <3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận