Mao Địa Hoàng [vkook]

"Mẹ con mấy người hay thật nhỉ?"

Ánh nắng mặt trời chang chói, loang thẳng vào cửa chính của Kim gia đang rộng mở. Ông cả nhìn hai mẹ con bà Ba quỳ dưới sàn, cơn giận dữ vẫn chưa kịp nguôi ngoai lại một lần nữa trào dâng. Hắn đập bàn, chỉ thẳng vào mặt hai mẹ con nọ rống lên.

"Ông cả.. nghe em giải thích đã..." Bà Ba sụt sùi, bà không ngờ chuyện lại ra nông nỗi như vầy. Bà thoáng liếc nhìn con gái mình đang cúi gằm mặt một bên. Đến bà cũng không ngờ được, con gái bà lại làm chuyện tày trời như thế.

"Không còn gì để giải thích nữa! Bao nhiêu ánh mắt chứng kiến, tôi không có bắt oan bà! Cũng khá khen cho đứa con gái ngoan ngoãn, dám có ý đồ với cả cha nó. Thật quá đúng phận rồi nhỉ?" Ông cả càng nói, tay hắn càng bóp chặt run lên.

"Còn cậu! Cậu Sinh! Gia đình tôi có bạc đãi gì cậu đâu mà sao cậu lại không biết phải trái, cùng mợ Ba làm ra cái chuyện động trời như vậy?" Ông cả đánh mắt, nhìn sang Sinh đang đứng lặng một góc chỉ trích.

"Ông cả oan uổng! Oan cho con lắm! Con không hề có ý gì với mợ Ba hết! Đột nhiên khi không, lúc đó con đang say tí bỉ mặt mày, tự dưng mợ Ba từ đâu ra lôi kéo con về phòng mợ. Con cũng do say quá nên mất khôn." Sinh nghe ông cả chất vấn mình liền kêu lên, ngẩng đầu phản bác.

"Mày! Cái thằng! Mày còn ở đó mà trơ trẽn nói láo được sao?" Bà Ba nghe Sinh nói liền giật mình, rõ ràng trước đó, hắn cùng một phe với bà ta, sao bây giờ lại trở mặt? Ham sống sợ chết sao?

"Tôi nghĩ mợ Ba nên biết phận mình mà im cái miệng sang sảng của bản thân lại đi. Chuyện này chắc đáng để cho mợ Ba la làng lắm sao? Đẹp mặt đủ chưa? Mợ Ba còn muốn rước tiếng xấu bao nhiêu về cho cái Kim gia này nữa! Không phải chỉ mỗi bà, cả hai mẹ con mấy người! Hay là hai người muốn cả chòm xóm đều biết rằng con gái mẹ thì theo trai tơ làm loạn, còn đứa con gái thì lại muốn lên giường với cha mình? Kim gia chắc nở mày nở mặt lắm đa." Bà Hai ngồi một bên liếc mắt khinh khỉnh nhìn hai mẹ con họ. Thật may mắn làm sao, khi không lại có thể tiễn vong được hai cục nợ đời ra khỏi Kim gia, bà ta đắc chí nhểnh miệng.

"Chuyện này đến đây, coi như xong. Tôi không muốn vì một đám người ất ơ nào đó ngang nhiên có thể phá hoại danh tiếng của Kim gia bao năm qua. Hai mẹ con mấy người, mau về phòng thu dọn hành lí, trở về nhà mẹ đẻ. Tôi trả!"

"Còn cậu Sinh. Kể từ bây giờ Kim gia với cậu đường ai nấy đi, không còn dính líu gì nhau nữa. Nếu cậu bị oan, nhưng cậu vẫn có một phần lỗi lầm trong đây. Lên giường với vợ của tôi. Tôi mời cậu bước ra khỏi căn nhà này, vẫn là còn lịch sự lắm!"

Ông cả đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng về cửa, tay hắn bắt chéo sau lưng. Lời nói như sấm rầm thốt ra, từng câu từng chữ một như tảng đá ngàn cân rơi lùng bùng xuống đầu của cả ba người.

"Ông cả... đừng làm vậy mà.." Bà Ba nghe hắn đòi trả mình về nhà mẹ đẻ liền khóc nức nở. Thật oan cho bà! Bà ta bị oan! Phận đàn bà đi làm dâu nhà người ta, mà bị trả về thì còn gì là mặt mũi nữa? Ai rồi cũng nghĩ đúng là loại đàn bà rẻ rúng, cái đức hạnh hư thúi, nó sẽ ám lấy đến cuối đời bà. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ khôn cùng.

"Bà còn đòi cái gì nữa? Tôi cho bà về nhà mẹ đẻ, đã là làm phước lắm rồi! Tôi cho bà mặt mũi, bà không cần sao? Hay bà muốn chuyện tốt của bà được nghe từ miệng của người ngoài?"

"Không nói nhiều nữa! Lời tôi đã nói, không một ai có quyền thay đổi! Giải tán!"


Ông cả nói một tràng cũng không cho ai ý kiến, nói xong liền bước ra cửa đi mất. Không quan tâm đến tiếng gào thét, khóc la đằng sau lưng mình.

[☆.\

Cậu cả sau cuộc nói chuyện ở nhà chính, lan man bước ra sân vườn. Hắn không nghĩ đến, mọi chuyện lại ghê tợn đến thế. Chính mắt hắn lần lượt chứng kiến tối hôm qua, nó như một vụ đánh bom bất ngờ không lường trước được, hắn dường như cả đêm mắt vẫn mở thao láo, trằn trọc không ngủ được.

"Phong!"

Cậu cả vẫn còn đắm chìm trong dư chấn của sự việc thì Sinh từ đằng sau đi đến vỗ vai hắn.

"Có chuyện gì?" Cậu cả nhíu mày. Hắn hiện tại không hề muốn chạm mặt người này. Phải hiểu rằng, anh ta khiến hắn rất thất vọng. Đã từng là bạn bè, không ngờ anh ta đùng một phát phá hoại gia can nhà hắn. Hắn không lao vào đánh anh là đã nhẫn nhịn lắm rồi.

"Tôi, tới đây để tạm biệt em." Sinh gãi đầu, đôi mắt anh không dám nhìn trực diện vào cậu cả. Dù gì, anh cũng là người có lỗi, anh đáng lẽ định rời đi rồi nhưng không khống chế được mà đi tìm hắn chào tiễn biệt.

"Thật vinh hạnh cho tôi quá. Mời anh đi giùm cho! Cổng ra vào ở đằng kia, tôi không tiễn!" Cậu cả ghét bỏ, cười nhếch miệng phỉ báng. Dạng người như anh thì nên cút khỏi mắt tôi là vừa!

Sinh nhìn cậu cả quay người đi cũng chỉ biết đứng nghệch mặt ở đó.

Sao em không hỏi anh?

Sao em không hỏi anh tại sao anh làm vậy? Sao vậy em? Nếu em hỏi anh, anh hứa, anh sẽ nguyện nói ra tất cả. Những âm mưu, những toan tính, anh sẽ không hề giấu diếm gì em.

Và cả tình yêu bỏng rát đau đớn trong tâm can này.

Em chắc quên rồi, một hôm trăng thanh gió mát. Anh cùng em ngồi tại sân vườn này, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời về đêm phủ đầy ánh sao lấp lánh. Chúng ta cứ bình dị cùng nhau ngắm sao vậy đấy, ngắm cho đến khi đôi mắt sáng choắt của em dần theo tiếng ru ngủ của vầng trăng mà chìm vào giấc chiêm bao. Em hạ mái đầu mềm mại của em vào bờ vai anh này.

Em ngủ rất bình yên, rất thanh thản. Dường như không ai có thể đánh thức một thiên thần đang ngủ say.


Anh mãi ngắm nhìn em, khuôn mặt em trắng hồng, non nớt như búp hoa chưa kịp nở. Làn môi em mềm mại như bông, bóng bẫy lên ánh nước ngọt ngào. Thoáng chốc anh không kiềm lòng được, khẽ khàng hôn lên đôi môi anh ướt ao ấy. Nó thật êm dịu làm sao.

"Hai người đang làm cái gì?"

Đang lúc anh đắm chìm vào cái chạm môi thoang thoảng của chúng mình thì bà Ba bất ngờ xuất hiện. Bà ta thấy được cảnh anh lén lút hôn em, lúc đó anh hoảng sợ lắm. Anh sợ em biết, anh cũng sợ cha mẹ em biết, liền không cho anh và em gặp nhau nữa. Lúc đó anh sợ lắm! Vậy mà em vẫn ngủ say sưa trong vòng tay êm ái của anh chẳng biết gì.

Bà ta bảo rằng, từ rày về sau, nếu như anh nghe lời bà ta, bà ta sẽ coi như không thấy gì cả. Sẽ không nói cho em nghe về cái tình cảm hèn mọn này của anh. Anh còn đường nào để từ chối được hả em? Anh sợ, em sẽ rời xa anh như cánh chim lìa tổ.

Anh biết mà. Anh biết rằng, đoạn tình cảm này chỉ có nước anh đem nó chôn vùi cùng trái tim ngừng đập xuống dưới nền đất sâu. Anh bẩn thỉu, anh ghê tởm. Anh sao xứng với con người tinh khiết như em? Anh sẽ làm bẩn em mất.

Nhưng tim anh cũng đau đớn lắm em ơi. Sao em lại thương người khác? Sao lại không phải anh? Anh thương em nhiều lắm, sao em lại không thể thương anh?

Em có biết rằng, cái ánh nhìn cay độc em nhìn anh mọi lúc, khiến lòng anh tê tái, khiến lòng anh quặn đau. Em biết không? Sao em không chịu hiểu cho anh hả em? Anh chỉ vì em thôi, anh chỉ vì quá thương em. Anh không muốn em bị tổn thương.

Nhưng hình như, anh sai rồi. Anh vừa khiến em ghét cay ghét đắng anh, vừa khiến em tổn thương cực cùng. Chắc giờ em hận anh lắm.

Anh đáng chết. Là anh đáng chết. Anh thật vô dụng, anh xin lỗi em. Ngàn lần anh xin lỗi em, anh đúng là một thằng hèn. Anh thật không xứng đáng với em. Tình cảm này của anh thật ghê tởm. Anh xin lỗi, vì đã để lại vết dơ trong đôi mắt sáng long lanh của em, để lại một vết thương lòng cho cuộc đời của người anh thầm thương trộm nhớ.

Anh thật đê tiện! Thật hèn nhát. Anh hèn nhát đến nỗi, chẳng dám nói cho em nghe mọi thứ, chẳng dám nói ba tiếng anh yêu em.

Nhưng anh sợ, anh nói rồi em chẳng chịu tin anh. Anh luôn lừa dối em. Anh xin lỗi.

"Phong à!" Sinh cố gượng nuốt đi nỗi chua xót đang hoen gỉ trong lòng. Nhìn vào bóng hình người anh thương đang dần sắp rời khỏi tầm mắt anh. Anh gọi một tiếng thật to khiến cậu cả đang đi cũng phải dừng lại quay đầu nhìn.

"Phong à, anh... anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh sai vì đã làm tổn thương em. Từ rày về sau hãy ráng sống thật tốt em nhé?"


Anh thương em.

Một lần anh mất em, cả cuộc đời này coi như anh mất trắng.

[☆.\

"Sao, gặp cậu cả rồi à?" Em nhìn Sinh đi về phía mình liền hỏi.

"Ừ, em ấy không hỏi tôi gì hết." Sinh cười lắc đầu đáp.

"Anh mệt rồi, nghỉ ngơi thôi." Em không đành lòng, vỗ vai an ủi anh.

.....

Chuyện này phải kể về tối ngày hôm đó.

"Anh diễn dở thật đấy." Em nhìn Sinh rồi cười khẩy.

"Tôi không hiểu ý cậu Quốc lắm, tôi diễn khi nào đa?" Sinh cũng không hoang mang nhìn em.

"Anh thích cậu cả đúng không?" Em nhấp một ngụm trà, không vòng vo liền hỏi thẳng.

Sinh đang cười cũng phải nghiêm mặt. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt em, "Cậu Quốc đây có ý gì?"

"Tôi chẳng có ý gì đâu. Cậu Sinh đừng tức giận. Chỉ là trong sân vườn lúc ban nãy, tôi thấy ánh mắt anh nhìn cậu cả không đúng lắm. Nên thắc mắc hỏi thôi. Nhưng hình như tôi đã đoán đúng."

Sinh thấy em đã biết được mình thích cậu cả, liền không nghĩ gì nữa, kể hết mọi sự tình cho em nghe. Kể cả việc bà Ba đánh kế.

Hôm sinh nhật, bà Ba bỏ thuốc vào chung rượu giành cho em. Định cho em uống rồi tạo dựng sự việc rằng em và Sinh làm loạn. Lúc đó em cùng Sinh lên kế hoạch sẵn trước đó, đánh tráo ly rượu. Giữa chừng em theo kế hoạch, xin về phòng. Quả nhiên, thuốc dần ngấm, bà Ba lảo đảo về phòng mình. Em nhìn Sinh đánh mắt hành động.


Tất cả mọi chuyện, đều nằm trong dự tính của em.

Nhưng chỉ riêng có một việc mà em không ngờ đến, đó chính là cô Hai lại đánh chủ ý lên ông cả. Lúc nhìn thấy cảnh đó, em sốc đến nỗi không thốt nên lời. Chỉ nghĩ đến nhỡ mà tới trễ chút thôi, là em mất chồng rồi.

.......

"Thôi, tôi đi. Kẻo trễ chuyến nữa."

Sinh ngồi nói chuyện với em ít lâu rồi cũng quyết định đi. Anh nhìn một lượt nơi người anh yêu được nuôi lớn, bao cảm xúc không nỡ liền phải khổ sở ém tận dưới đáy lòng.

Phong ơi.

Anh đi nhé? Ráng sống cho tốt nhé em? Anh đi rồi, không ai theo sau em bảo vệ em nữa, em phải tự chăm sóc tốt bản thân mình.

Anh không còn cách nào khác, so với việc làm mất danh dự của người em thương, anh chỉ đành dùng cách khác. Kết quả rồi cũng như một thôi, anh cũng phải rời xa em.

Kiếp này, anh không thể tiếp tục yêu em được. Mong rằng kiếp sau, nếu có vô tình gặp lại nhau, anh có thể đường đường chính chính yêu em, đem em về vòng tay của mình.

Anh là một con chim lạc đàn, lỡ tâm yêu mất một bầu trời rộng lớn. Đã từng cố gắng bay lòng vòng bầu trời để chứng tỏ bầu trời này là của anh. Nhưng, bầu trời cũng chỉ mãi là bầu trời xanh bao la, không thuộc về cánh chim lẻ loi này.

Anh đi nhé? Thương em.

Hết chương 24.

Có ai bị Sinh quật chưa? :3

Thật ra, lúc tui viết mấy đoạn suy nghĩ của Sinh mà mém khóc, Sinh thương cậu cả lắm luôn í TvT mọi người phải tưởng tượng được lúc Sinh chỉ mới mười mấy tuổi, không thể chóng chọi lại được một Kim gia, không thể chân chính bảo vệ người anh yêu. Xã hội này cũng không chấp nhận. Hoàn toàn sai thời điểm. anh phải ngậm ngùi ra đi để mong có thể quên đi đoạn tình cảm trớ trêu, nhưng anh vẫn thương cậu cả nhiều lắm. Lần này về, biết được em thương một chàng trai khác, Sinh đau lòng lắm :<

Đáng lẽ Sinh sẽ theo kế hoạch của bà Ba, nhưng Quốc phát hiện rồi nên Sinh theo kế hoạch của Quốc. Dù gì nếu tổn thương người cậu cả yêu, cậu cả sẽ lại càng thêm hận anh, kiểu gì cũng phải rời khỏi, Sinh chỉ toàn ngõ cụt. Mọi người hãy hiểu cho tình cảm của Sinh nhé ;_;

Mà, không ai để ý lời thoại "anh diễn dở thật đấy." Của quốc hả =)))))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận