Mao Địa Hoàng [vkook]

Sau khi tiễn Sinh đi, em lật đật chạy xuống bếp làm một ấm trà hoa cúc nóng tỏa khói nghi ngút bưng lên cho ông cả. Em biết, tầm giờ này ông cả vẫn chưa nguôi giận đâu. Còn hầm hè trong phòng kia kìa.

Em một mạch đi từ nhà bếp đến phòng ông cả, quả nhiên vẫn còn đang khó chịu dữ lắm! Bắt thằng Kiên đứng ngoài luôn rồi kia mà. Mọi hôm làm việc cảm thấy mệt mỏi lắm mới cho nó ra, giờ này mặt trời cũng chỉ vừa mới đứng bóng, thằng Kiên ra đứng ngoài canh cửa là em đã đủ hiểu rồi.

"Kiên! Ông cả ở trỏng đúng không?" Em đưa tay lên miệng suỵt một cái rồi thì thào hỏi Kiên.

"Dạ, ông cả đang ở trong phòng đấy ạ. Cậu Quốc đến đem trà à? Thôi cậu Quốc vô đi, con không ngán chân nữa." Kiên cũng ăn ý phối hợp lách người qua một bên tiện thể hé cửa cho em vào trong.

Bước vào phòng liền thấy hắn ngồi chình ình một cục ngay bàn làm việc. Gọng kính của hắn xuề xòa nằm lưng chừng giữa sóng mũi, đuôi mắt bình thường đã nghiêm nghị nay càng tăng thêm vài tia sắc bén vô hình, cặp chân mày kiếm nhàu lại thành đoàn gay gắt. Hẳn là chưa bớt giận được nhiêu đâu.

Em lắc đầu thở dài đi đến, nhẹ nhàng đặt mâm trà xuống, thay ấm trà cũ đã nguội ngắt bằng ấm trà mới pha. Em vừa rộn tay vừa nói:

"Thôi, dù gì chuyện cũng đã xong rồi. Ông cả hơi đâu nghĩ nhiều chi cho nó cực. Uống miếng trà cho mát ruột mát gan." Em rót một chén trà thơm phưng phức bốc lên làn khói mù mờ, em đặt xuống trước mặt hắn rồi ngồi xuống ghế.

"Sao không bực được hả em? Ngay dưới mí mắt tôi mà còn dám làm loạn vậy. Phát hiện trễ một chút thôi là banh hết cả cái nhà này rồi. Khổ thân tôi, không biết kiếp trước làm cái chuyện thất đức gì mà rước được mụ vợ với nhỏ con quá quắt thế này không biết." Ông cả trầm mặt thở dài, nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy đầu óc không thôi choáng váng. Ai đời một lúc vừa bị vợ cắm sừng vừa xém xíu bị con gái mình làm bậy. Sốc không còn lời nào để diễn tả.

"Nhưng không phải vẫn là xử lí kịp thời rồi sao. Dù sao ông cả cũng cho mợ Ba với cô Hai về nhà mẹ đẻ rồi. Còn bứt rứt gì cho cam nữa. Ông cả luyến tiếc sao?" Em đứng dậy, đi đến chỗ ông cả, từ đằng sau tháo xuống cặp kính. Bàn tay dịu dàng xoa bóp thả lỏng cơ thể cho hắn.


"Luyến tiếc cái gì nổi nữa! Tôi bị dọa cho sắp muốn xuống lỗ luôn rồi đây nè. May tôi vẫn còn nguyên vẹn ở đây, không là sau này em chỉ có nước ngồi khóc thôi." Ông vừa nói vừa đem một tay nắm lấy tay em.

"Tại sao ông cả có chuyện mà em lại khóc chớ đa?" Em buồn cười hỏi vặn lại hắn. Lâu lâu chồng già nhà mình mới đùa giỡn vài câu, kẻ tung người hứng chút xíu cũng chẳng thiệt thòi gì.

"Vì chồng em bị mất trinh chớ sao? Em hỏi gì ngộ vậy cà?" Ông cả nổi hứng thú chòng ghẹo, nỗi buồn bực trước đó như hô biến bay đâu mất. Hắn xoay người lại đối diện với em đang đứng trước mặt, vòng tay rắn rỏi ôm lấy eo em, kéo sát về phía mình.

"Trời đất cơi, em cứ tưởng là ông cả trước khi lấy em đã mất trinh lâu rồi chứ đa. Già đầu rồi mà còn muốn xảo trá! Không chịu nhìn lại xem mình có bao nhiêu bà vợ rồi mà còn ở đây bóc phét." Em bóp mặt hắn, ôm lấy hai bên gò má hắn lắc lư qua lại. Miệng em bép xép không cho hắn mặt mũi.

"Nhưng khi đó khác!" Ông cả nói.

"Khác chỗ nào?" Em hỏi.

"Khác là lúc đó chưa có em."

"Còn bây giờ thì đã có em rồi. Em là người cuối cùng trong cuộc đời của tôi."


Em bị ông cả bán mật trắng trợn chỉ biết tròn xoe mắt. Khuôn mặt em vì lời nói xấu hổ kia ửng hồng hây hây lên hai ông mặt trời bé tí teo trên cặp má trắng nõn. Ai dạy quỷ già này mấy câu sến súa này vậy cà?

☆.

Ngồi trong phòng trò chuyện với ông cả cũng được hơn một canh rưỡi giờ, em mới rụt rịt bước ra. Ai biết được rằng vừa bước khỏi cửa liền có người đón chào.

"Ủa? Cậu Quốc phải không đa?" Mợ Tư đi từ sân vườn tiến lại gần chỗ em.

"Dạ, em chào mợ Tư." Em ngó xung quanh, dù gì đây cũng là trước phòng ông cả. Lỡ có ầm ĩ mà trước phòng ông cả coi sao được. Em liền nhanh chân đi xuống bậc thềm, rồi ra sân.

"Chà, cậu Quốc đúng là chu đáo. Hỏi sao ông cả không chết mê chết mệt cậu cho được à?" Bà Tư chậm rãi đi lòng vòng, tỏ ý ngắm nghía khung cảnh nhưng sự chú ý luôn đặt tại chỗ em.

"Mợ Tư quá lời. Em có làm cái gì đâu mà chu đáo ạ. Chỉ là đem cho ông cả chút trà uống hạ hỏa." Em cúi đầu, ánh nắng từ ông mặt trời chiếu thẳng xuống người em. Cũng đã quá trưa. Ánh nắng bỏng rát, gay gắt khiến người em đang khô ráo cũng bịn rịn vài giọt mồ hôi.

"Chà, tôi còn chưa dám đem trà cho ông cả bao giờ. Coi bộ mấy việc này cậu Quốc sành sỏi dữ à nghen. Tôi cũng muốn thử, cậu Quốc đây có cái gì mà được ông cả mê đắm mê đuối như vậy. Hay là không chừng, trong mấy thứ tốt lành cậu Quốc đem, có hạ cái gì trong đó chăng?" Bà Tư cười khoái chí rồi lại nói tiếp:


"Tôi cũng giỡn thôi, cậu Quốc cũng đừng để ý làm gì, kẻo sinh hoạnh họe tôi, hiểu lầm tôi mất. Phận nam thê mới về Kim gia chưa bao lâu, thì đương nhiên phải chạy đôn chạy đáo như con chó nịnh hót chủ nhân của mình rồi."

Em cười nhếch miệng nghe từng lời nói nặng nề ngụ ý trong từng câu chữ của bà ta. Em thả lỏng người, xoay lưng đi đến giàn hoa hồng leo nhằm che bớt ánh nắng gắt gỏng. Em sảng khoái đáp lời:

"Đúng là phận vợ trẻ, vợ non nó có khác. Như một con chó nhỏ bám dính lấy chủ nhân mình. Nhưng may ra nó không bị hắt hủi, bị ghẻ lạnh bởi chủ nhân của nó. Tính ra rằng nó còn sung sướng hơn mấy con chó già khọm trước đó, bây giờ muốn chạy long nhong trước mặt chủ nhân mà chẳng nhận được nổi một cái liếc mắt."

"Ha, nói hay, nói hay lắm. Đúng là tôi không có đánh giá sai cậu Quốc chút nào. Ở ngoài thì tỏ vẻ hiền dịu, nết na. Nhưng trong đầu toàn là nghĩ tới những thứ quỷ quái, miệng toàn nói ra những lời rắn rết. Cậu Quốc hôm qua với khi nãy cũng chứng kiến đủ rồi chứ hả? Coi chừng đâu hay lại bị tống cổ ra khỏi nhà này à nghen. Đừng có tự đắc chí. Con chó nhỏ cũng chỉ là con chó nhỏ, đừng nghĩ sức mình đọ lại được những con chó lớn." Bà Tư híp mắt, miệng thở ra nụ cười kiềm chế. Bà hít một hơi thật sâu để bình tĩnh tâm tình, đôi môi đỏ rực vết son đay nghiến nặng nhẹ nói ra những lời chói tai.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cứ như vậy liền kết thúc trong bực dọc.

Em vươn vai, đi lại cầm mâm trà rỗng tuếch đến nhà bếp. Mặc kệ, coi như Kim gia này nhiều đá, nhưng sút được cục nào, em liền sút bay luôn cục đấy.

Cách năm bước chân nữa là đến nhà bếp rồi thì con Lắm đột nhiên từ bên trong phóng ra. Mặt nó đầy vẻ ấm ức, đỏ hừng hực lên. Nó thấy em liền dừng lại chào hỏi:

"Dạ cậu Quốc. Con chào cậu!"

"Ừ, cậu chào con. Con đi đâu mà hấp ta hấp tấp vậy Lắm?" Em nhìn nó bồn chồn ngó nghiêng xung quanh liền cảm thấy buồn cười. Nhẹ lách người qua khỏi nó, bước vào trong cất cái mâm, em vừa đi vừa hỏi.


"Chết cha! Cậu nhắc con mới sực nhớ đó! Trời ơi cái thằng này biến đâu mất tiêu! Cậu, cậu có thấy thằng Hiền đâu không?" Con Lắm nghe em hỏi liền nhảy cẩng lên, tự táng vào đầu mình một cái rồi chạy đến chỗ em, chộn rộn hỏi.

"Sao? Kiếm nó làm cái gì? Cậu không thấy nó đâu. Giờ mợ Ba cũng dọn đi rồi, chắc nó ra phụ bưng bê hàng hóa trong kho nhà với thằng Kiên hộ ông cả." Em cười nói.

"Tại nó hứa với con đó cậu! Nó hứa là giờ này nó sẽ ra dắt con đi bắt dế. Mà giờ chẳng thấy cái bóng dáng nó đâu. Cậu nhìn coi có tức không?" Nó bực mình, chống nạnh lên, hậm hực nói.

"Bắt dế? Giờ mà không thấy mặt mũi nó, chắc là bận bịu bưng đồ trong kho rồi. Ấy mà khi nãy, cậu thấy thằng Kiên nó cũng rảnh rang lắm, con rủ nó đi cũng được mà."

"Thôi. Con không thích thằng đó lắm. Con với nó có thân thiết gì lắm đâu, gặp nói chuyện có đôi ba câu à. Thôi con chào cậu, con đi kiếm thằng Hiền đây. Nó bận làm thì con tha, còn mà hả cho con leo cây là con xử nó! Hừ, mày chết với bà!" Nó nói xong cũng không nán lại lâu, chào tạm biệt em rồi chạy mất hút.

Em nhìn nó chạy thục mạng chỉ biết cười. Thương nhau lắm thì cắn nhau đau nhỉ?

Hết chương 25.

Cúp pồ hiền lắm =))))))))))))) nghe dễ thương ghia. Anh Kiên đang ờ lon, bồ tèo nào muốn tranh slot khum nạ. Riêng caucar thì do sự cố hậu cung quá đông và có một anh mém người yêu quá xịn xò nên tui không tuyển nhá!

giờ mình relax ít chương rồi tiếp tục chiến nhé =)))))))

Huhu mà dạo này lười edit bìa quá nên có nhờ vả mấy bạn làm giùm, cảm ơn lnghonganh đã edit bìa hộ pía nheeee <3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận