"Cậu Quốc! Cậu Quốc ơi!"
Con Liên từ ngoài chạy lót tót vào phòng. Miệng í ơi gọi em.
"Gì mà gọi cậu dữ vậy con?" Em thì ngồi trước cửa sổ, vừa đọc sách vừa nhìn về phía vườn hoa thơm ngát phía xa, gió hiu hiu thổi bồng bềnh khiến lòng em chợt cảm thấy thanh tịnh.
"Con vừa mới đi chợ xong, vừa về tới trước cửa cái thấy có thằng đưa thư. Bảo là thư của cậu Quốc nên con chạy vào đưa cậu nè. Cậu cầm lấy! Thôi, con còn phải chạy xuống bếp phụ tụi con Lệ. Có gì cậu cứ xuống dưới đó tìm con nghen." Liên nói rồi đưa cho em lá thư kèm một gói bọc giấy nâu nhạt. Nó luyên thuyên nguyên mồm rồi xoay người chạy ra khỏi cửa.
Em nhìn lá thư cùng gói hàng trên tay, em không vội liền chậm rãi mở ra phong thư, đặt món đồ sang một bên. Không cần nhìn tên em cũng biết là ai gửi đến.
Em mở lá thư rồi tù tì đọc từ đầu đến cuối. Đọc xong, em gấp lá thư lại bỏ vào hộc bàn trang điểm. Tay em lưu loát xé mở bọc đồ, em nhìn vào thứ bên trong kiểm tra đôi chút rồi cũng thỏa mãn cất đi.
Em lại tới bàn lấy mớ giấy rồi chuẩn bị viết thư hồi đáp.
"Cảm ơn anh vì số cây này, Sinh.
Anh đã có chỗ ở ổn định tốt rồi chứ? Tôi dự định....."
....
Em viết xong mớ thư từ rồi gấp bỏ vào bao. Em chạy lại vớ lấy cái mũ nồi. Em tính ra ngoài có chút việc, sẵn tiện đi gửi thư cho Sinh luôn. Em dự đi thẳng ra ngoài cổng rồi chợt khựng chân, nghĩ ngợi một chút lại quay người đi đến nhà bếp.
"Liên ơi!" Em đứng trước nhà bếp miệng vừa gọi tay vừa gõ nhẹ hai tiếng cộc cộc vào cửa.
"Ủa? Cậu Quốc? Cậu đến đây tìm con hả?" Liên đang đứng lặt rau với con Lắm thì nghe tiếng em gọi, nó vội vàng chùi lau tay mình vào quần rồi chạy tới chỗ em đang đứng.
"Ủa, cậu định đâu hả? Đội nón các thứ bảnh tỏn ghê nghen." Liên vừa dừng trước mặt em, thấy em đội nón liền tò mò hỏi.
"Ừ, cậu đi công chuyện một lúc. Cậu tính đi luôn mà sợ con về không thấy cậu lại đi kiếm, cực con. Sẵn nếu mà ông cả có tìm cậu thì con nói hộ cậu là cậu đi công chuyện ngoài tỉnh một lát. Chập trưa là cậu về tới ngay." Em dặn dò nó đôi câu rồi quay người đi mất.
....
Em bước khỏi bưu điện, tay cầm cái mũ nồi phất pha phất phới. Trời nắng chang chang nóng nực kinh người, mồ hôi mồ kê em chảy đầm đìa thấm ướt một mảng áo trắng. Em đứng nghỉ chân chút lâu liền kêu xe đi đến chợ. Em cho xe dừng trước tiệm Mộc Lan. Cái tiệm này cũng coi như là tiệm ruột của em, thường thì em sẽ vào đây mua mấy loại lá trà hay hoa về pha, mùi vị đặc biệt thơm phức.
"A, cậu Quốc đến đó à?" Ông chủ Lộc từ trong nhà sau nghe tiếng khách vào liền chạy ra. Té ra là khách quen, cậu Quốc nhà ông Kim đúng thực là khách quen tiệm hắn. Mỗi lần tiệm mà nhập loại trà gì mới về là kiểu gì cậu Quốc cũng sẽ ghé đến đây mua vài gói uống thử.
"Dạ, tôi đến. Ông chủ Lộc nay nhìn tươi tắn ha?" Em gỡ nón khỏi đầu, đi đến trước quầy chào hỏi ông chủ Lộc.
"Hà hà, đương nhiên rồi. Thấy cậu Quốc tới là tôi mừng rơn. Chà, vậy hôm nay cậu Quốc tính mua loại trà gì đây? Tôi cũng vừa mới nhập mấy lô trà mới, thơm lắm." Ông chủ Lộc hớn hở nói.
"Nay tôi ghé mua vài ba gói tầm xuân với lạc tiên. Còn hàng không đó ông chủ Lộc?" Em cũng cười rầm rì đáp.
"Đương nhiên là còn rồi. Cứ cậu Quốc cần là tiệm tôi có đủ hết. Sao mà không còn hàng cho được." Ông chủ Lộc cười tít mắt.
"Tôi chỉ sợ là trà của tiệm ông chủ Lộc đây ngon quá nên hết hàng sớm thôi. Lo là lo cái đó." Em đáp.
"Cậu Quốc cứ khéo ăn khéo nói. Cậu định mua mấy gói đây?" Ông chủ Lộc hỏi.
"Cứ năm ba gói là được rồi. Khi nào hết tôi lại ghé mua tiếp."
☆.
Trời vừa đứng bóng, em cũng vừa về đến nhà.
"Ông cả?" Em vừa đi đến trước sân phòng em liền thấy lấp ló dáng ông cả vừa hay đi đến.
"Em vừa đi đâu về vậy?" Ông cả nhìn em chậm rì rì đi đến phía mình, chân mày hắn nhíu lại hỏi.
"Con Liên nó không nói với ông cả sao? Trời ơi cái con nhỏ này thiệt tình. Em vừa mới đi công chuyện ở tỉnh về. Rồi sẵn tiện ghé mua vài gói trà luôn." Em nhìn gương mặt ông cả đanh lại liền thầm thở dài trong bụng. May là nhắc nó trước rồi đó, mà vẫn quên.
Ông cả nhìn em, im lặng không nói gì. Chẳng lẽ giờ hắn bảo, khi nãy con Liên nó bưng đồ ăn vào phòng hắn, thiếu chút nữa hắn hố lời. Thẹn quá hóa giận chưa kịp để nó nói gì liền mặt mày hậm hẹ xua tay bảo nó ra khỏi phòng. Đợi nó đi xa rồi lén phén chạy đến chỗ phòng em?
"Sao em nay mua nhiều trà vậy? Tôi uống có hết đâu?" Hắn lảng tránh câu hỏi trên của em, mắt hắn liếc nhìn xuống bọc hàng em mua, đánh miệng hỏi.
"Em mua cho mợ Hai, mợ Tư uống nữa. Để ý thấy mấy mợ cũng thích uống mấy loại trà này, sẵn tiện mua luôn." Em cười, tay lôi kéo hắn vào phòng mình.
"Chà? Nay còn mua trà cho mấy mợ luôn à? Lạ à nha. Nói đi, em đang âm mưu gì phải không?" Ông cả nghe em nói mua trà cho các mợ liền trầm trồ nâng chân mày. Hắn hơi không nghĩ ra được sao hôm nay vợ trẻ nhà mình tốt tánh mua trà cho các mợ, hắn chỉ biết cười rồi hỏi ghẹo em.
"Âm với chả mưu gì trời. Em thấy trà của các mợ cũng sắp hết, vừa lúc tiện đường mua thôi. Với lại, chỉ có mấy bà ghét em thôi chứ em có ghét hay bạc đãi gì các mợ đâu à." Em đấm vào ngực ông cả một phát rồi cười phì giải thích. Nay ông già này còn biết nghĩ oan cho em cơ đấy.
"Giỡn với em chút thôi mà."
Ông cả cười khăng khắc đem cửa phòng đóng lại. Đến hơn hai canh giờ sau mới chịu hí hửng lú đầu ra.
Hết chương 26.
Hai canh giờ bằng bốn tiếng đồng hồ nha =))))))))))))))))
Sorry mọi người vì dạo này tui mất mood để viết quá TvT gặp trúng ngay phải đồng xây dựng mấy cái tiểu tiết vặt vãnh nên đâm ra hơi ngấy TvT.
Nhắc khéo, đọc truyện tui thì hãy để ý từng chi tiết nho 👉🏻👈🏻 để mốt không bị bàng hoàng ò nho👉🏻👈🏻
Cảm ơn lnghonganh đã tài trợ bìa cho pía nheee