Mao Địa Hoàng [vkook]

"Đây là phòng của cậu ạ."

"Ừ, tôi cảm ơn. Anh đi làm việc của anh đi."

Em nhìn nơi em từ này về sau ở. Đúng là tiếng của hắn vang không sai chút nào, đối xử với vợ con cực kì chu đáo. Đến kẻ mới vào là em cũng được phân cho căn phòng đẹp đẽ, rộng lớn.

Em bước chân vào phòng của mình, cũng không đến nỗi tệ như em trước đó đã nghĩ. Vẫn có hơi người.

"Chào cậu, con là Liên, con được ông cả phân từ nay đi theo cậu ạ." Em ngồi được một lát ở bàn trà thì có một con nhóc đến, nhìn chêm chêm mười lăm mười sáu tuổi. Được hắn cho đến để hầu hạ em. Kim gia cái gì cũng không thiếu, đến cả người làm cũng vậy.

"Ừ, về sau cậu nhờ con giúp đỡ nhé. Cậu không bắt con gọi gì cho lớn đâu, một tiếng cậu Quốc là được rồi." Em nở nụ cười hiền hòa, khuôn miệng em nhếch lên một độ cung dịu dàng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Trông em tươi tắn biết bao. Như bóng hoa dại xinh đẹp vừa vụt chớm nở.

"Dạ, con cảm ơn cậu ạ." Liên thoắt cái liền bỏ xuống lớp rụt rè của mình. Ban đầu nó cứ nghĩ, cậu Quốc cũng sẽ đáng sợ như mấy bà lớn bà nhỏ trong nhà. Vì ngộ là hễ ông cả rước ai về, người đó cũng đều có dã tâm. Nay nó thấy cậu Quốc đối xử với nó như vầy, nó mới thấy lạ và ấn tượng của nó về chủ của nó tốt lên.

Em chỉ nở nụ cười coi như lời đáp. Em nhìn xuống hộp trang sức trên bàn, đây cũng là hắn cho em. Vì dù sao em cũng đã chính thức là vợ của hắn, và đương nhiên, vợ của hắn thì không thể thiếu của.

Em chọn cho mình một chiếc dây chuyền có mặt và chiếc vòng cẩm thạch nhỏ. Em không thích quá trang hoàng cho bản thân mình, vì cứ như em đang khoe khoang. Với cả sẽ không có được ấn tượng tốt.

Em nhìn mình trước chiếc gương đồng, khuôn em mặt trắng nõn tròn xoe, đôi môi hồng hào, con ngươi to tròn sáng loắt. Trông em cực kì thơ ngây bởi vẻ ngoài em có.


Phải vậy chứ, vì em chính là một bông hoa dại mới chớm nở.

Nên em phải làm cho bản thân thật giống với loài hoa dại ấy.

Vừa ngây thơ, sợ hãi đời, vừa bi ai.

Em nở một nụ cười tươi rói. Về sau em phải dùng nó lâu dài, nên phải tập thật nhuần nhuyễn đã.

Trở thành một Chung Quốc của Kim gia, em còn phải cố gắng rất nhiều.

Vì màn đêm, chỉ mới vừa buông xuống.

[☆.\

"Phòng bà Hai có động tĩnh gì không?" Bà Ba ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ đệm một lớp lông mềm mại. Đôi tay lả lơi cầm tách trà, khói từ tách trà tỏa ra mờ mịt. Đôi môi dặm son đỏ chói nhấp mở.

Về người mà ông cả nhà bà vừa rước về sáng nay, bà cũng không hài lòng. Vì bà thấy, thâm tâm nó không được như lớp mặt nạ ngoài nó mang theo.

Một thằng oắt con ranh mãnh.

"Dạ không có ạ, bà Hai vẫn còn đang nghỉ ngơi."

Chà, lạ à nghen. Sao không có cái màn ma cũ bắt nạt ma mới cà? Bà nở nụ cười khinh miệt. Ngày xưa, khi bà vừa bước vào căn nhà này, chính bà Hai đã dùng hết bao nhiêu thủ đoạn để chỉnh đốn bà ta. Tưởng chừng như bà sợ, nhưng chỉ càng đánh thì càng thêm chai.

Được, lần này bà Hai không ra tay. Thì để bà Ba.

Một thằng nam thê thì có quyền hạng gì bằng?

Thủ đoạn bèo bọt cũng chỉ có vậy thôi. Tưởng leo lên được giường của ông cả là có tất cả chắc?

"Gọi thằng Sinh đến đây gặp bà."

[.☆\

Em đứng trước tủ, lựa cho mình bộ áo lụa màu trắng nhẹ nhàng. Em muốn đến thăm chồng của em. Nên cũng phải sửa soạn sao cho đẹp chứ nhỉ?


Em quan sát một chút liền biết, ông cả của em không mặn nồng mấy với những bà vợ của hắn. Cũng phải thôi, toàn là lũ tâm địa rắn rết thì làm sao chạm đến trái tim của hắn được.

Nhưng, như vậy thì không có nghĩa là em thì không.

Em nhìn mình một lượt trong gương rồi đi ra ngoài.

Em nghe mấy đứa nói, ông cả đang ở ngoài vườn đọc báo. Ông cả đang có nhã hứng đánh cờ. Nhưng không ai biết đánh cờ mà chơi với hắn cả.

Vậy nên, nghĩa vụ làm vợ này thì em phải phục vụ cho chồng của em chứ nhỉ?

Em ra đến vườn liền thấy bóng lưng quen thuộc của chồng em. Hắn đang cắm cúi đọc những dòng chữ nhỏ nhiết trong báo.

"Ông cả." Em đi vòng đến đối diện hắn, gọi hắn một tiếng.

"Ừ?" Hắn ngước mắt lên nhìn em rồi lại cúi xuống.

"Nghe nói, ông cả thích đánh cờ mà không ai chơi cùng. Thế, nay em đến đánh cờ vài ván với ông cả có được không?" Em ngồi xuống cái ghế đẽo bằng đá, mở lấy hai chung trà, rót trà vào từng ly rồi đưa đến cho hắn.

"Em biết đánh cờ sao?" Hắn hỏi, nhưng tay vẫn lật những trang báo.

"Đương nhiên rồi, hồi xưa em học lõm của ông em. Không biết tài mọn của em như thế nào, nhưng em mong ông cả có thể chỉ giáo em vài chiêu." Em nhìn đôi chân mày cương nghị của hắn, đôi mắt em chạy dọc theo sống mũi rồi mất hút sau mặt báo. Chồng của em thật đẹp. Cũng đã có tuổi rồi nhưng chẳng khác trai tráng đôi mươi là bao.

"Tốt thôi, tôi cùng đánh với em vài ván." Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng ở khóe môi cũng đã kéo lên một đường nhợt nhạt.


Em cười vui vẻ đáp ứng. Bước đầu tiên để chinh phục trái tim của chồng em, là phải nắm gọn và thỏa mãn sở thích của hắn đã.

Không bao lâu sau, tiếng cười nói cũng dần phát ra ở sân vườn Kim gia.

"Ông cả chơi giỏi quá, em thua rồi."

.....

"Ông cả không được nhường em, chơi công bằng đi mà."

[☆.\

"Thưa bà Tư, ông cả cùng cậu Quốc đang đánh cờ ở ngoài vườn ạ."

"Cái thằng này cũng thật biết lấy lòng."

Hết chương 2.

up 00:00 cho xịn :3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận