Mao Địa Hoàng [vkook]

"Chị hai sáng khỏe. Này, sao mặt chị thoi thóp như cá sắp chết thế kia? Trời đất cơi mới có một đêm mà nhìn mặt chị như hồn bay mất tiêu chừa lại cái bộ xác. Tối qua ngủ không ngon à?"

Phi mở cửa bước vào phòng bà Tư, vừa nhìn thấy khuôn mặt thiếu sắc của chị mình liền hết hồn xém rớt cái bánh bao đang cầm trên tay.

"Chú ba sáng sớm chịu khó qua đây vậy. Ừ, tối hôm qua chị ngủ không được ngon lắm." Bà Tư một tay chống đầu, một tay xoa xoa hai bên thái dương âm ỉ như có ai gõ vào não mình. Bà uể oải nói.

"Làm sao vậy chị, cần đi tìm thầy cho thuốc uống không đa?"

"Không cần, tối qua nằm mơ thôi." Bà Tư vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn con Lắm, bà nhìn nó rồi hất mặt về phía ấm trà, ý bảo nó lại rót trà cho hai người bọn họ.

Con Lắm thấy vậy liền lật đật chạy lại rót hai chung trà còn âm ấm.

Phi nhận lấy chung trà từ trong tay nó, nhâm nhi một chút liền thốt lên:

"Trà gì mà ngon dữ vậy chị?"

"Tầm xuân đó." Bà Tư nhàn nhạt trả lời.

"Hèn gì. Mà nè, hôm qua bộ chị mơ thấy ác mộng à? Mơ về gì mà mặt mày xanh lè xanh léc vậy. Kể em nghe coi, chị mơ về gì?" Phi hỏi.

Bà Tư vừa nghe Phi hỏi xong sắc mặt liền âm trầm ánh lên vẻ luống cuống. Bà ta ngó quanh phòng, bà nhỏ giọng kêu con Lắm ra ngoài đứng canh, không có chỉ thị của bà thì đừng bước vào.


Con Lắm trong lòng thắc mắc nhưng nó cũng dạ vâng chạy tót ra ngoài cửa đứng canh.

Bà Tư sau khi thấy nó đóng cửa nẻo kĩ càng rồi mới chậm rãi nói với Phi. Không biết bà Tư đang kể về giấc mơ gì, khủng khiếp như thế nào mà đôi mắt của anh ta từ mức bình thường dần trợn to lên, miệng anh ta hả rộng.

"Trời... thiệt hả chị?" Phi run rẩy hỏi bà.

☆.

Con Lắm bưng mâm trống không từ ngoài cửa bước vào nhà bếp. Xuất hiện trong tầm mắt nó lại là một hình ảnh quen thuộc như bữa cơm mỗi ngày. Nó cười toe toét chạy lại đằng bếp hỏi:

"Chà, thơm quá vậy. Cậu Quốc pha trà mới nữa hả?"

Quốc nhìn nó bày vẻ mặt tò mò thì cười đáp:

"Ừ, bữa giờ cậu pha tầm xuân. Nãy cậu ngồi ở bàn ăn thấy mợ Tư nhà con sắc mặt nay xấu quá, chắc mợ ngủ không ngon nên pha tí trà lạc tiên. À, sẵn con ở đây thì đợi cậu chút xíu. Cậu pha xong rồi tiện đưa con đem về phòng mợ Tư luôn."

"Cậu Quốc là nhất rồi." Nó nhảy cẩng lên nói.

....

"Trời ơi Phong ơi, trước phòng con trồng nhiều bông hồng quá con."

Chưa thấy hình đã nghe tiếng. Cậu cả ngồi trong phòng đang chăm chú đọc sách thì nghe sang sảng tiếng Phi lảnh lót từ ngoài. Cậu cả ôm đầu chuẩn bị đau nhức.

"Bông hồng đẹp lắm. Con mua hạt ở đâu chỉ cậu với, cậu mốt mua đem về trồng mấy hồi." Phi bước vào phòng cậu cả, đi đến cạnh hắn rồi kéo ghế thoải mái ngồi xuống.

"Này là nhà trồng chứ tôi không trồng." Cậu cả lạnh nhạt trả lời.

"Con giống hoa hồng thiệt luôn đó Phong." Phi bĩu môi, nũng nịu nói.

"Hừ, giống chỗ nào?" Hắn nhếch miệng khinh thường hỏi.

"Con không biết à? Bông hồng đẹp thiệt là đẹp nhưng nó có gai, giống như con đẹp trai ơi là đẹp mà khó chiều quá đi à. Cậu Phi phải làm sao con mới chịu để ý cậu đây?" Anh ta xụ mặt nhõng nhẽo nói.

Đang lúc cậu cả định khịa ngoáy vài câu thì thằng Kiên từ ngoài cửa chạy vào, nó thở hổn hển nói:


"Cậu cả ơi, ông cả cho gọi cậu qua bàn ít công chuyện gấp bên mớ hàng ở cảng. Cậu đi lẹ, ông cả đang chờ."

Cậu cả vừa nghe cha mình có chuyện gọi mình mà mặt mày vui như đi trẩy hội. Hắn tức tốc đứng dậy, đẩy Phi đang ngồi sát rạt bên mình ra xém chút làm anh ta té lộn cổ xuống đất. Hắn mặc kệ mà chạy vọt ra ngoài. Lạy trời, may cha kêu hắn đúng lúc, chắc không là hắn đấm vô mỏ anh ta rồi.

"Hừ, ông cả có phải cài người ngó nhìn mình không mà tới đúng lúc dữ vậy." Phi nhìn cậu cả chạy vụt đi như bị ma đuổi mà bực mình, anh ta tức tối đem ông cả chửi từ trên đầu chửi xuống. Hừ, vậy mới vừa cái bụng anh ta.

☆.

Màn đêm trầm lặng kéo rèm phủ xuống cả bầu trời. Nửa đêm canh ba, tiếng chim cú ngoài trời kêu vang vọng, tạo ra một làn sóng âm quỷ dị.

Ở ngoài hành lang. Nhiệt độ ban đêm hạ xuống, sương mù như làn mây bồng bềnh mờ mịt, nhạt nhòa bay là là khắp bốn phương.

Tiếng bước chân lọc cọc hỗn loạn, âm hưởng cả Kim gia đang say giấc. Nhưng dường như chẳng ai nghe thấy được.

Ánh đèn cầy sắp cạn, lập lòe yếu ớt trong chiếc lồng đèn treo tòn ten trước mái hiên. Chợt một cơn gió thổi qua làm tắt ngỏm đi tia sáng mảnh mai, khiến không gian dần chìm vào màu sắc của sự quỷ dị.

Cốc cốc.

Một đôi mắt đột nhiên sực mở trong màn đêm. Màu đen trầm thúy nơi không gian như chiếc khăn bịt mắt khiến kẻ đó chẳng thấy gì. Làn môi khô nứt nẻ run lẩy bẩy. Bỗng dưng người đó nghe được một giọng hát êm ả, dịu dàng như nhung, như rót mật len lỏi vào đôi tai. Sởn cả tóc gáy.

Đêm hôm khuya khoắt? Ai lại rảnh rang ra ngồi ca hát thế này?

Giọng hát ấy líu lo như tiếng chim hót đang bay lượn giữa không trung rồi lại như bị một tên thợ săn nả bắn khiến nó chết tức tưởi, rơi ào xuống mặt đất vỡ tan tành, xác biến thành vũng máu tươi đỏ thẫm. Tiếng hát cũng như tiếng chim kêu đau quằn quại, the thé, chói loét cả hai tai.


Đồng tử người ấy dần trở nên mơ màng, đôi tay người giơ lên không trung, trước mắt người đó dần xuất hiện một hình bóng nữ xinh đẹp nhưng u sầu. Đôi mắt nàng muốn chất chứa bao nhiêu đau buồn liền có bấy nhiêu, bao nhiêu thống khổ liền chẳng thiếu. Cả lòng hận thù khiến đôi mắt nàng đỏ rực như vũng lầy máu đông. Đặc sệt sự căm phẫn.

Nàng bỗng dưng nhìn người ấy rồi mỉm cười.

Nàng cất lên chất giọng đẹp mĩ miều, mềm mại cùng êm ả. Nàng vừa nói, vừa nở nụ cười thùy mị biết bao.

"Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân."

Rồi nàng bật khóc lên, tiếng khóc thê lương, tĩnh mịch vất vưởng giữa bóng đêm.

Rùng rợn vô cùng.

Hết chương 31.

định không up nhưng up giờ này là vừa đẹp =))))))))))))))))))

hoang mang chưa? =))))))))))))

cảm ơn jeonghalzim_ vì đã làm bìa cho pía nghen nghennnn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận