Mao Địa Hoàng [vkook]

"Âu trời đất cơi chị hai! Chị ăn bận cái kiểu gì mà hú hồn vậy! Mụ nội nó hù chết tôi không."

Phi đang ngồi trong phòng mình cắn mấy cái hột dưa, đột nhiên cửa phòng bị mở tung ra. Bà Tư một bộ dạng áo bà ba tím lịm cùng quần bà ba đen nhung, mái tóc bà xõa dài. Đôi mắt bà ta ngớ ngẩn, nhìn anh ta rồi đột nhiên híp mắt cười vui.

"Chú ba, tôi sang tìm chú chơi." Bà Tư lí lắc bước vào phòng. Bà nhảy chân sáo đứng trước mặt Phi rồi hỏi tiếp:

"Chú ba thấy tôi mặc bộ này có đẹp không? Ổn chứ?"

Phi nuốt ngược nước miếng vào trong cổ họng khô khốc, mí mắt anh giật giật. Đôi môi run lẩy bẩy không thể khống chế được hỏi:

"Chị..chị hai, bộ chị bị khùng rồi hay gì vậy? Chị đừng có làm em sợ à nghen."

"Chú ba cứ bị làm sao. Tôi mặc có bộ đồ mà chú ba làm gì dữ vậy đa." Bà ta mất hứng, ngồi ạch xuống cái ghế. Miệng bà ta vẩu lên, liếc nhìn Phi.

"Chị...đó giờ ghét màu tím mà!"

☆.

Đến giờ cơm sáng. Tất cả ánh mắt đều dồn vào bà Tư. Mọi người đều có chung câu hỏi thắc mắc làm sao trông bà Tư nhà hôm nay cứ là lạ. Ai mà chả biết đó giờ bà Tư ghét màu tím, ghét đến độ thấy chúng là muốn đem đốt đi. Chưa kể, khuôn mặt bà ta từ lúc mới ngồi xuống bàn ăn liền đột nhiên mang sắc thái sợ sệt. Mặt cắt không còn giọt máu. Đôi bàn tay cầm đũa cũng run cầm cập, đồ ăn cứ mãi rớt lên rớt xuống.

"Mợ Tư. Bà bị làm sao vậy? Ăn uống cứ không đàng hoàng thế kia?" Ông cả không nhìn nổi nữa liền thốt lên.

"Đâu, đâu có. Em bình thường mà. Bình thường lắm, ông cả ăn đi đừng để ý đến em." Bà ta bị ông cả bất ngờ hỏi liền giật mình suýt bật khỏi bàn. Bà ta cứng ngắc xoay đầu qua nhìn ông cả, khuôn miệng bà kéo lên một nụ cười méo xệch. Bà ta nhạt nhẽo cười hắc hắc rồi nói.

"Bà hình như tâm tình không được tốt lắm, để tôi nói bọn nhỏ xí đi kêu thầy về khám cho bà. Chứ để vậy là không ổn chút nào." Ông cả sắc mặt nghiêm túc nói.

"Không! Không, ý em là, em ổn mà. Em không cần gọi ai đến chữa đâu. Em bình thường!" Bà Tư nghe hắn đòi gọi thầy thuốc đến thì đột nhiên phản ứng kịch liệt. Nhận thấy tất cả ánh mắt đều hoang mang nhìn mình, bà nhận ra mình thái quá liền mềm giọng trở lại nhỏ nhẹ nói.

Bà Tư và nhanh vài hớp cơm rồi đặt cái chén trống không xuống bàn. Bà ta đứng dậy rồi nói:

"Em ăn xong rồi, em thấy trong người hơi mệt mỏi. Xin phép ông cả cho em đi về nghỉ ngơi trước ạ."

Bà Tư đợi cái gật đầu của ông cả liền đi mất hút.

☆.

Trời sáng rồi lại tối. Ánh mặt trời nhường chân cho ánh trăng le lói mỏng tang. Đêm đặc biệt cảm giác dài hơn ban ngày, tiếng chim kêu, tiếng hú của những loài vật ngoài kia làm ánh trăng càng thêm tàn nhẫn, xơ xác.

Trong phòng bà Tư, hương thơm dịu nhẹ cùng làn sương mờ không biết như thế nào lại cứ bay lượn lờ trong phòng. Đôi mắt bà ta mở toang, không nhắm lại được. Trời vẫn còn đang trong mùa nóng nực ấy thế mà người bà ta run lẩy bẩy, đôi mắt bà sợ hãi trừng lên, liếc qua liếc lại nhìn không gian tối om mù mịt.

Cốc cốc.

Nữa! Con quỷ cái đó lại đến!

Bà Tư thầm gào thét trong lòng. Bà ta lấy chăn trùm kín cả đầu mình, cơ thể bà vẫn không thôi giảm mà càng ngày càng run rẩy hơn. Cửa phòng bất chợt mở he hé, hơi gió lạnh lẽo ảm đạm từ bên ngoài luồn lách tràn vào không gian kín trong phòng, khiến căn phòng mới trước đây còn ấm áp giờ đã lạnh căm.

Sầm.

Tiếng gió quật qua, kéo cánh cửa đập thật mạnh về chỗ cũ, vang lên tiếng rầm chói tai. Bà Tư nằm trong chăn, miệng bà không ngừng niệm Phật. Mắt bà ta càng ngày càng trợn to, nhịp tim đập binh bang hỗn loạn. Đôi môi niệm kinh càng ngày càng không thể khống chế nhịp điệu mà hồ ngôn loạn ngữ.

"Chị sợ tôi sao?"

"Tao không sợ mày!" Bà Tư nghe đâu đó trong tai mình giọng nữ quen thuộc mà mỗi đêm bà đều nghe thấy. Bà ta sợ hãi quát lên.

"Chị không sợ tôi, thế sao chị lại run như cày sấy vậy. Tôi có ăn thịt chị đâu mà."

"Mày, mày buông tha cho tao đi!"

"Ha ha, buông tha cho chị? Thế thì năm xưa ai chịu buông tha cho tôi đây?"

"Mày... mày đã chết rồi mà Liễu ơi..." Bà ta rốt cuộc cũng bật khóc lên.

"Chết? Chị cũng biết tôi đã chết rồi sao?"

"Thế ai là kẻ đã giết tôi?"

"Không phải chị là người đã giết tôi sao?"

"Năm đó tôi đã làm gì chị mà chị nỡ lòng nào giết tôi!"

"Tại sao?"

"Chị nghĩ, cái xác tôi nằm heo hút dưới lòng đất ở bụi chuối sau nhà rồi xong sao?"

"Chị ác lắm!"

"Chị đáng bị trừng phạt!"

"Hay là, chị chết cùng tôi đi?"

Đến lúc này bà Tư như trở thành kẻ điên. Bà ta quỳ bò trong chăn, nước mắt bà rơi lã chã trên khuôn mặt trắng tác. Bà ta điên cuồng lặp đi lặp lại câu:

"Tao xin lỗi mày! Tao xin lỗi, mày buông tha cho tao đi! Lúc đó là tao ngu, tao dại! Tao luôn cúng bái cho mày mà Liễu ơi, mày tha tao đi mà. Tao luôn tích đức cho mày, mày mau siêu thoát đi!"

"Siêu thoát? Siêu thoát sao? Chị phải chết cùng tôi rồi thì tôi mới chịu siêu thoát."

"Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân."

"MÀY IM ĐI, ĐỪNG NÓI NỮA! Aㅡ"

Bà Tư bị tra tấn bởi điệu cười mang rợ, tiếng khóc lóc thảm thương cùng lời hận thù sâu sắc. Chúng bức bà ta đến điên, mạch thần kinh bà như muốn vỡ tung ra làm từng mảnh. Bà ta khóc thét, điên cuồng gào thét loạn xạ. Chất giọng bà ta dần khản đục nhưng bà ta cứ mặc kệ, cứ như người điên mà gào thét. Trong miệng bà ta lầm bầm đến chẳng rõ chữ.

Cả Kim gia cũng bị tiếng la hét của bà Tư đánh thức. Từng cánh cửa phòng bật tung ra. Người thì loạng choạng hoang mang chạy về nơi phát ra âm thanh kinh khủng.

Ông cả đi đầu, bước chân hắn hốt hoảng đi thật nhanh. Hắn nghe được, một cái tên quen thuộc.

Ông cả đi đến trước phòng bà Tư rồi đạp cánh cửa ra. Trước mắt hắn là cảnh bà vợ của mình bò lăn lóc dưới sàn nhà, mái tóc đen nhánh của bà ta bù xù, loạn xạ bám vào khuôn mặt hốc hác, mới vài canh giờ không thấy, không ngờ bà Tư đã biến thành bộ dạng người không ra người mà quỷ không ra quỷ.

"Mợ Tư. Bà tỉnh táo lại đi!" Ông cả chạy đến, khóa chặt bà Tư vào lồng ngực. Nhưng bà ta dần đang lâm vào trạng thái mất ý thức, bà ta cứ mạnh mẽ vùng vẫy, đầu bà ta cứ điên cuồng lắc qua lắc lại. Miệng thì vừa gào vừa khóc thét.

"Phong! Lại giữ chân mợ Tư!" Ông cả bị chân bà Tư quẫy đạp đến sắp lỏng cơ tay liền quay sang nhìn con trai mình vẫn còn đang đứng sững ngoài cửa.

"Tao sai rồi Liễu ơi, mày tha cho tao đi, tao sai rồi. Năm đó tao không cố ý giết mày Liễu ơi!" Bà Tư mặc cho tay chân vẫn bị gồng xiếc. Miệng bà ta bị chính bản thân mình cắn đến lở loét, trầy trụa toàn máu me. Bà ta cuối cùng cũng biết mệt. Giọng nói của bà dần mất chất, chỉ còn lại âm gió mỏng manh vụn vỡ. Nhưng trong màn đêm lại rõ ràng đến lạ kì.

Sắc mặt từng người trong Kim gia vì lời nói điên dại của bà Tư bất chợt trở nên tối sầm.

"Kiên với Hiền tối nay đứng ở ngoài canh phòng mợ Tư, còn Lắm với Lệ thì ở trong phòng chăm sóc cho mợ. Nếu sáng mợ Tư tỉnh táo rồi thì đỡ mợ qua nhà chính. Chuyện này và chuyện năm xưa, có lẽ còn khúc mắc." Ông cả nhìn vợ mình nằm ngất xỉu trong lòng, ánh mắt thâm trầm của hắn vẫn nhìn đăm đăm vào bà.

Cứ ngỡ chuyện năm xưa đã khép lại trong hồi ức. Nhưng không ngờ nó vẫn còn đâu đó ẩn khuất khó có thể nhìn ra được.

Những người khác ban đầu chạy đến đây đều mang bộ mặt hoảng hốt, bây giờ thì ai nấy lại ra về cùng bộ mặt trầm lặng nặng nề.

Bà Hai chứng kiến hết sự việc nãy giờ. Bà ta nhìn một lượt căn phòng bà Tư. Đáy mắt bà ánh lên tia khó lường rồi cũng xoay lưng rời khỏi.

Hết chương 32.

Trổ tài conan🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 Kim gia đang che giấu bí mật động trời gì đây?🤔🤔🤔

Tui thấy cái này giống giải mã sự tình hơn lái lụa đó nên mng tháo nón bảo hiểm cất ik =)))))))))

Lần nữa cảm ơn jeonghalzim_ vì đã làm hộ bìa giúp pía nheeeee


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui