Mao Địa Hoàng [vkook]

"Lệ, mày nghĩ thử coi chừng nào bả tỉnh?" Con Lắm ngồi ở bàn trà, mình thì nghiêng về hướng bà Tư đang nằm mê man. Nó chán miệng, chống tay lên cằm liếc mắt nhìn Lệ ngồi đối diện hỏi.

"Chắc xíu nữa, trời cũng sáng bà nó rồi. Chuyện mợ tỉnh hay không chắc cũng không đáng lo đâu, cái lo là mong khi bả tỉnh thì bả đã tỉnh táo rồi. Chớ cái bộ dạng điên điên khùng khùng tối hôm qua làm tao sợ hú vía." Con Lệ ngồi gác chân trên ghế cũng buồn chán trả lời con Lắm.

"Mà thật, tao không ngờ chuyện đó lại chính do tay mợ Tư làm ra. Dù bả là chủ của tao, nhưng tao thấy bả cũng ít có ác lắm. Tao cũng cứ tưởng chuyện năm xưa như vậy đã xong xuôi, ai dè trùm cuối là mợ Tư nhà." Lắm nói.

"Tao cũng không ngờ. Hôm qua tao đứng nhìn mà sốc óc, không suy nghĩ được gì. Tao cứ tưởng bả bị nhập không đấy. Sợ gần chớt. Tao còn đang chờ lát nữa ông cả giải quyết ra làm sao. Chuyện bà Liễu năm đó rúng động trên dưới Kim gia kia mà." Con Lệ chẹp miệng trả lời.

Tụi nó đang ngồi nói chuyện hăng say thì trên giường, bà Tư lục đục tỉnh. Bà ta ưm miệng một cái, đôi mắt bà nhíu lại, chập chững mở ra. Bà ta ban đầu mông lung cũng dần dần tỉnh giấc.

"Mợ, mợ Tư dậy rồi ạ?" Con Lắm với Lệ nghe hơi, liền giật mình. Nhanh chân đi bưng chậu nước ấm mới bắt không lâu, lại lau mình cho bà Tư.

"Khát nước quá, bây lấy cho mợ miếng nước." Bà Tư ôm cổ họng đau rát, khó chịu nói.

Con Lệ dạ một tiếng liền chạy lại bàn rót cho bà ta chung trà. Bà ta uống xong liền oằn mình. Bà ta thừ người, đầu ong ong như búa bổ. Tối hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy? Bà ta chỉ nhớ bà ta gặp ác mộng. Trong mơ, bà ta lại gặp người đàn bà kia. Xong rồi bà ta rơi vào trạng thái mất ý thức.

"Con mời mợ Tư đi sửa soạn rửa mặt. Xí rồi ra gặp ông cả ạ." Lắm nói.

"Gặp ông cả? Để làm gì?" Bà ta thắc mắc hỏi.

"Về chuyện tối qua ạ." Lắm trả lời.

"Tối qua?" Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì...

....

"Ông cả..." Bà Tư vừa ra tới nhà chính liền thấy tất cả mọi người đều đã tập hợp đông đủ. Sắc mặt ai nấy cũng trầm lặng. Ông cả ngồi ở ghế gỗ chính giữa nhà, trầm ngâm nhíu mày dường như đang suy nghĩ.

"Quỳ xuống!" Ông cả nghe giọng bà Tư, hắn đè giọng, gắt lên một tiếng bắt bà ta quỳ xuống.

"Ông, ông cả?" Bà Tư dù cảm thấy khó hiểu nhưng cũng sợ sệt nghe lời rồi quỳ xuống.

"Bà biết bà gây tội gì không?" Ông cả nhắm mắt, ngồi hơi ngửa đầu ra sau, tay gõ lọc cọc lên bàn. Cả đêm hôm qua hắn không ngủ được, trằn trọc suốt một đêm.

"Em, em đã làm gì?" Bà ta hoang mang hỏi.

"Liễu."

Cái tên ở trong quá khứ bỗng nhiên không nặng không nhẹ phát ra từ miệng ông cả, bà ta sững người. Cơ thể bà bắt đầu run rẩy. Không lẽ, không lẽ, ông cả đã biết?

"Bà còn lời nào để giải thích? Về cái chết của Liễu." Ông cả nói.

"Em...em..em không cố ý. Năm đó em chỉ mới về Kim gia không bao lâu, lúc đó em trẻ người non dại, em không nghĩ sẽ xảy ra chuyện tày trời như vậy. Em không cố ý giết cô ta." Bà ta khóc lóc nói.

Chuyện năm xưa...

....

Trưa hôm đó, bà Tư đùng đùng đi ra ngoài sân sau. Ngay chỗ mấy cây dừa cao cao đằng đó. Bà ta bực mình suýt nữa thì khóc òa lên. Bà ta vừa về làm mợ Tư cái nhà này không lâu, tầm hơn hai tháng. Tưởng về đây sẽ được sống sung túc không lo cái đời, có chồng con đầy đàn ấm cúng. Ấy thế mà bà lại không ngờ, mợ Hai cùng mợ Ba của cái nhà này lại độc mồm độc miệng đến kinh khủng như thế.

Hai bà kia không biết đã bao nhiêu lần móc mỉa bà ta. Rằng bà ta đã lên giường ông cả rồi mà chưa có nổi một tin vui, hồi xưa vừa về đến nhà tầm mấy tuần là hai bả đã có mang kinh hỉ cho Kim gia rồi. Ông cả thì luôn im lặng chẳng ngó ngàng gì.

Bà Tư vừa bước nhanh ra bụi cây vừa quệt đi dòng nước mắt sắp ào ạt chảy ra. Ra đến nơi thì thấy Liễu đang bắt thang leo lên cây dừa.

"Liễu! Mày làm cái gì trên đó đó?" Bà Tư hỏi.

Cô gái tên Liễu lúc này đang loay hoay bẻ mấy trái dừa, nghe tiếng mợ Tư gọi mình, nhỏ liền cúi đầu nhìn xuống. Thấy đúng là mợ Tư thì vui vẻ cười sảng khoái đáp:

"Dạ, con hái mấy trái dừa, lát nữa đem vô làm mấy ca nước dừa cho ba mợ uống mát người đó ạ."

"Ừ, lát xuống cho cẩn thận coi chừng té à nghe." Bà Tư nói.

Lúc này tâm trạng bà ta cũng đã khá khẩm hơn được một lúc nhưng vẫn còn vướng bận trong lòng rất nhiều. Bà ta thất thần định đi vòng ra đằng sau giải nỗi tâm tình mà không nghĩ đến trời như cố ý sắp đặt, bà ta vướng phải nhánh cây nằm rải rác dưới nền đất. Theo quán tính bổ nhào về phía cầu thang.

Liễu đang ở tít trên cao đột nhiên thấy không gian chao đảo. Nhỏ gào thét lên rồi rơi mạnh xuống dưới đất. Vỡ đầu chết tươi.

....

"Sự việc là thế ạ. Em đâu cố ý ông cả ơi." Bà Tư vừa kể lại sự việc năm xưa vừa khóc ngất lên ngất xuống. Dạo này tinh thần bà ta như bị mai mòn. Bà ta dần cảm thấy đầu não mình bắt đầu choáng váng, mơ hồ sắp không nhìn ra được thứ gì.

"Bà chắc chứ?" Ông cả bán tính bán nghi hỏi ngược bà ta.

Bà Tư bỗng dưng nổi điên lên, bà giật tưng người. Bà ta ôm đầu, miệng lại lèm bèm câu gì đó không rõ nghĩa trong cổ họng.

Phi lúc này cũng không ngơ mắt nổi nữa liền chạy đến ôm chặt bà Tư, đem mặt bà Tư chôn vào lòng mình. Anh ta đỏ mắt, quay sang nhìn ông cả nói:

"Ông cả ơi, ông cả hôm qua đã nhìn thấy chị hai em bắt đầu thần kinh có dấu hiệu không bình thường rồi. Chị em đã kể sự việc nó rành rành như thế này mà ông cả còn không chịu tin? Ông cả định dồn chị hai vào bước đường cùng sao?"

Ông cả im lặng không nói gì nhìn vào hai chị em họ.

Hắn thừ người một lúc liền đứng dậy nói:

"Chuyện hôm nay đến đây coi như xong, tạm thời tôi không truy cứu nữa. Lúc đó đúng là có cầu thang nằng chỏng chơ ngoài vườn, tôi sẽ tạm tin lời của mợ Tư. Giờ thì đưa mợ Tư về phòng nghỉ ngơi, Kiên với Hiền tiếp tục đứng ngoài canh. Lệ với Lắm ở trong phòng chăm mợ."

Tiếng ông cả vừa dứt mọi người liền lật đật giải tán. Lẫn đâu đó, có hai đôi nắm tay đang mạnh mẽ siết chặt.

Hết chương 33.

Định trong chương này là sẽ xong vụ án nhưng chợt nhận ra thế thì không thú vị lắm =)))))) đọc suy luận của mng cũng rất có logic, có tính thuyết phục. Lưu ý là tui sẽ không spoil bất cứ thứ gì trong lúc rep mng cả 👉🏻👈🏻 như vậy mới hấp dẫn nhờ =)))

Nhiều người bảo là sao ít screentime của quốc quá vậy, thiệt ra thì lúc này mạch truyện đang tập trung vào bà tư và sự việc lúc xưa nên mng chịu khó xíu he. Mốt tui nói quốc solo khắp xóm cho mng coi =)))))))) mng nhịn xíu ik, mốt quốc đáp đủ cho mng =))) chứ giờ chèn quốc vô mạch truyện thì nó lại loãng mất 🥺

Cảm ơn lnghonganh vì đã dành thời gian edit bìa cho pía nha, chúc em mau sớm hết cảm vặt nè.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui